• Tag: khoảnh khắc

  • Nhiếp ảnh và cuộc sống!

    on

    Một lần khác, tôi đi cùng với bạn. Nó bảo: "Mày chụp làm sao mà lúc người ta chưa thấy mày, nó mới tự nhiên." Chúng tôi đi loanh quanh khu nhà thờ Đức Bà. Đến lúc chuẩn bị lấy xe về, tôi bắt gặp cảnh ba ông xe ôm ngồi ba tư thế khác nhau xôm xả nói chuyện. Lấy máy ảnh lên chụp, thằng bạn tôi chậm hơn vài giây. Đến lúc về nhà so ảnh trên facebook, ảnh tôi ghi lại hình tự nhiên, ảnh bạn tôi có một ông giơ ngón tay lên chửi kiểu: "F*ck you b*tch." Không biết là giỡn hay là chửi tụi tui mất dạy. Đôi khi đi chụp hình, tôi chỉ đơn giản là muốn thấy nét đẹp trên khuân mặt người lao động chân chính nhưng họ lại nghĩ: "Tao què, tao bán vé số, tao đẩy xe rác mày chụp tao để xỉ nhục tao hả?" Nó khắc khổ ở chỗ đó!

    Quan điểm
  • Quá khứ và những chuyện chưa kể…

    on

    Quá khứ cũng là điều mà nó rất rõ ràng và không mông lung như tương lai, điều mà chưa ai đoán định được? Nay sống mai chết biết đâu mà lần... Nó rõ ràng đề ta có thể học từ nó để rồi khi có cơ hội gọi là ngày mai ta sẽ không mắc phải những sai lầm khiến ta nuối tiếc trong quá khứ. Và với những người anh em, bạn bè, hãy trân trọng từng phút giây được ở bên họ, bởi biết đâu sau này những con người đó phiêu bạt khắp nơi mà có thể ta sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại họ. Hãy dành cho họ những tình cảm từ sâu thẳm trái tim cho dù đó có là yêu hay ghét. ;)

    Quan điểm
  • Một chút vu vơ

    on

    Tôi thích những ngày lạnh mà không mưa trên tôi lắm. Đó là cái độ cỡ cuối tháng 11, đầu tháng 12. Khi những cơn mưa dầm đáng ghét chịu khăn gói ra đi, để lại cái thị trấn nhỏ yên bình, giản dị những cơn gió se se, nhè nhẹ. Sớm, trên con đường đến trường vẫn còn đầy sương mù, khi nắng mai vẫn còn đang ngái ngủ, những tà áo dài thướt tha bay theo gió. Gió lạnh làm hồng hồng đôi má của mấy bạn nữ, thỉnh thoảng lại xoa xoa đôi bàn tay trắng ngần.

    Quan điểm
  • Nhân Duyên Là Thứ Gì Vậy?

    on

    Trong tình yêu cũng thế, có nhân duyên hay không và làm sao để phát hiện được đâu mới là nhân duyên thực sự của mình. Có phải nếu là định mệnh của nhau thì dù có khó khăn cách trở đến mấy thì cuối cùng cũng tìm được về với nhau. Dựa vào trực giác hay linh cảm? Dựa vào biểu hiện của đối phương hay cảm nhận của chính bản thân mình? Chẳng lẽ với những cảm xúc ban đầu không ấn tượng, bạn lại bỏ qua một cơ hội tìm hiểu. Trong lúc trái tim bạn đang cô đơn, tại sao không thể dành cho đối phương một cơ hội để quan tâm, cũng là dành cho ta một cơ hội để được yêu thương. Biết đâu chính cơ hội ấy ta lại tạo ra nhân duyên của chính mình. Tương lai của chúng ta sẽ do chính chúng ta tạo ra.

    Quan điểm
  • Trong khe nứt của không gian và thời gian

    on

    Ai đó từng nói rằng: “Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt” và “tình yêu chẳng qua chỉ là những khoảnh khắc thăng hoa mà thôi” thì hai khẳng định đó đều đúng với câu chuyện của những nhân vật trong “Dạ khúc” và “Người chơi Cello”. Nhưng, cái tài của tác giả là không sa đà miêu tả vào nỗi buồn thảm của bóng đêm tĩnh lặng, sau giây phút rực rỡ nở bừng của cảm xúc. Tác giả chỉ viết về những khe nứt của không gian và thời gian, nơi mà chẳng ngờ tới, những con người hoàn toàn xa lạ gặp nhau trong tình huống đặc biệt, và từ đó nảy sinh tình cảm không lời, khi tâm hồn được thăng hoa, cùng âm nhạc.

    Quan điểm
  • Nếu tôi không… khi còn 20

    on

    Không còn "10 điều phải làm trước tuổi 20", hay "13 điều phải làm trước khi chết",... nữa. Chỉ là một câu chuyện, về một con người. Kết thúc tuổi 20, tôi cũng tự nhủ rằng đã kết thúc luôn quãng đời sinh viên của mình. Đơn giản vì tôi không cảm thấy tươi sáng gì hơn khi có tấm bằng trong tay. Bằng cấp, chỉ là một công cụ để hợp thức hóa mọi việc. Đối với tôi, nó không cần thiết. (Nhưng mà lỡ như có một ngày tôi vẫn cầm tấm bằng trên tay thì đành chịu!)

    Sưu tầm
  • Cách nghĩ của một đứa đi xe bus không nhiều như tôi

    on

    Bạn, đã từng cảm thấy chưa? Khi kim giây của đồng hồ không còn nhích một lần một giây nữa mà nhanh hơn, nhanh nhanh hơn, dồn dập hơn nữa, khi mọi thứ cứ vội rồi lại vội vã…đó có lẽ là lúc mọi thăng bằng đang bị phá vỡ

    Quan điểm
  • Những câu chuyện nhỏ ở Lyon

    on

    Mùa đông năm ngoái khi ở Lyon, tôi thấy một người ăn mày ngồi co ro trong góc phố, nhưng tai đeo headphone, tận hưởng âm nhạc trong cái lạnh giá. Những người ăn xin trung niên ở Lyon đa số có thêm một con bergie. Tôi hỏi chồng nếu như nuôi mình không đủ sao họ lại nuôi cả con chó to lớn như thế kia. Chồng tôi bảo họ cần bảo vệ, họ cần bạn, và họ cần ai đó để ôm trong mùa đông khi không có nhà.

    Quan điểm
  • Đi qua khoảnh khắc yêu thương

    on

    Nếu bạn yêu thương và trân trọng những khoảnh khắc nhỏ xinh đi qua cuộc đời mình, cảm nhận nó đi, yêu thương trọn nó đi, đừng nắm giữ, đừng ước vọng điều đó sẽ lại xảy ra thêm một lần nữa, thì một ngày khi nhìn lại, cuộc đời bạn sẽ là một chuỗi những tháng ngày tươi đẹp. Bạn sẽ thấy cuộc sống này đáng yêu làm sao. Chẳng có hoài nghi, trách móc, giận hờn, đổ lỗi, nghĩ ngợi, buồn thương...

    Quan điểm