(1851 chữ, 7 phút đọc) "Bạn luôn có thể dễ dàng nhận ra được một thứ gì đó là đến từ ego bởi vì khi bạn có được nó bạn vẫn không thấy thỏa mãn." — Eckhart Tolle
-
-
Nguồn gốc, bản chất và đặc tính của bản ngã (Phần 1)
-
32 thông điệp tâm linh từ Tiến sĩ David Hawkins trong cuốn Power vs Force
(1809 chữ, 7 phút đọc) "Quá trình đạt tới hiểu biết chắc chắn sẽ chậm chạp và đau đớn, và chỉ một số ít sẵn sàng từ bỏ quan điểm tuy quen thuộc nhưng thiếu chính xác; còn lại, phần lớn đều kháng cự trước sự thay đổi hoặc phát triển. Đa phần mọi người có vẻ đều sẵn sàng thà chết còn hơn là thay đổi những hệ thống niềm tin đang giam cầm họ trong những cấp độ ý thức thấp."
-
Bản ngã không thể hy sinh, vì hy sinh là việc của tình yêu
(1600 chữ, 6 phút đọc) Trong khi bản ngã yếu hèn thì ưa thích bóng tối và những lấp lánh cỏn con của lợi ích cá nhân. Nó sẽ không quy phục Tình Yêu, vì nó đang mải vái lạy thần Tài.
-
Ý nghĩa của sự sẻ chia
(1184 chữ, 4.5 phút đọc) Đơn giản, sẻ chia là tạo ra niềm vui. Và niềm vui tạo ra sự ấm áp thanh thản trong con tim.
-
Đừng chỉ cố yêu, hãy trải nghiệm cảm giác được yêu!
(979 chữ, 4 phút đọc) Nếu muốn được sống trong một tình yêu đẹp, đầu tiên, ta cần dẹp bỏ hai chữ "hoàn hảo".
-
4 việc tưởng dễ mà khó (Phần 3): YÊU
(1639 chữ, 6.5 phút đọc) Yêu không hề dễ dàng, nó là người thầy khắc nghiệt nhất dành cho những nỗi ích kỷ hèn yếu của loài người. Và chính vì thế, yêu khiến cho chúng ta tiến hóa vượt qua tầm mức một con người.
-
Tìm đâu ra một người tri kỷ?
(1013 chữ, 4 phút đọc) Người đó đang bình an ở trên bờ ngắm trăng và làm thơ về màn đêm huyền diệu trầm tư, họ không lênh đênh giữa đại dương để sóng dập toe tua vào mặt như bạn đâu.
-
Bài học từ những con mèo: Méo quan tâm
(1266 chữ, 5 phút đọc) Chúng chỉ ăn uống chảnh chọe một chút xíu, thong thả đi lại trên đôi chân mềm mại và cuộn tròn nằm ngủ ở một cái ổ nào đó ấm áp. Còn thế giới ngoài kia ư? Sao cũng được.
-
Làm sao để tạo nên điều lớn lao?
(1157 chữ, 5 phút đọc) Như vậy, để cuộc đời trở nên ý nghĩa thiêng liêng hơn có phải là chúng ta nên hành động với một tâm thế trân trọng lớn lao dù là việc nhỏ nhặt nhất, còn hơn chúng ta làm điều to tát với những nỗi hẹp hòi vị kỷ tham lam?
-
Tuổi già muốn nói gì với tuổi trẻ?
Bao giờ ngươi sống đến cho bằng tuổi ta, hiểu cho thấu thế nào là giây phút thiên thu, tuổi trẻ các ngươi chỉ thích nói đến cái chết nhưng lại không bao giờ thực sự nghĩ về nó.
-
Ích kỷ là nghĩ cho bản thân mình hay là nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân mình?
Nhưng chúng mình không nghĩ, chúng mình đau khổ thì không bao giờ gieo rắc hạnh phúc cho người khác được. Đau khổ không bao giờ sinh ra hạnh phúc. Họa chăng chỉ sinh ra sự thỏa mãn rằng "À! Mình đã chịu nhiều đau khổ nên bây giờ mình đã bớt khổ hơn, mình nên lấy đấy làm mừng vui."
-
[BDT2018] Giả vờ yêu
Tất cả chúng ta đều như vậy. Cho dù chúng ta đang tự chiến đấu vượt qua điều gì thì về bản chất vẫn hướng về trưởng thành. Dù chưa hoàn toàn vượt qua được sự ghen tuông, ích kỉ nhưng tôi thấy một tia sáng niềm tin le lói trong tim khi cố gắng thấu hiểu điều đó.
-
[BDT2018] Vô tâm – Ách nô lệ êm ái
Sự vô tâm là một loại vũ khí sắc cạnh đến mức có thể hủy diệt mọi thứ, tôi suy tư hơn về hai chữ “vô tâm”. Đó là một loại vũ khí mà tất cả mọi người đều có, đó là một loại thuốc độc góp phần thảm sát 7 tỷ con người trong mỗi cái vung tay vứt rác.
-
Sự khác nhau thứ ba giữa chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa tự do
Mặt khác, những người theo chủ nghĩa tập thể tuyên bố rằng những cá nhân không chịu trách nhiệm riêng đối với các việc từ thiện, đối với việc nuôi dạy con trẻ, chăm sóc cha mẹ già, hoặc thậm chí chăm sóc chính họ. Đây là những bổn phận nhóm của nhà nước. Những người tự do trông mong tự mình làm các việc này. Những người tập thể chủ nghĩa muốn chính phủ làm việc đó cho họ: cung cấp công việc và chăm sóc sức khỏe, đảm bảo lương tối thiểu, thức ăn, giáo dục, và một nơi tươm tất để sống. Những người tập thể chủ nghĩa bị quyến rũ bởi chính phủ. Họ tôn thờ chính phủ. Họ bám dính vào chính phủ xem như là một cơ chế nhóm tối thượng để giải quyết tất cả mọi vấn đề.
-
Di sản của sự ích kỷ
Tự nhiên lại cảm thấy, mình chẳng còn đứa bạn nào cả. Đứa nào cũng đang chạy đua cho một mục đích cao đẹp nào đó, đứa nào cũng bảo mình hãy làm gì đó. Mình thì nghĩ rằng, khi đã chẳng có cam kết hay động lực để làm hoàn thiện một điều gì thì tốt nhất, đừng bắt đầu nó.
-
Bàn về “người bạn thân rất thân” của Việt Nam
Có vài người tin rằng một ngày không xa sẽ trở thành quốc gia số 1 thế giới. Tôi không cho là như vậy, đơn giản vì con đường mà Trung Quốc đang đi mang trong đó những nhược điểm như tôi vừa phân tích. Bao giờ những nhược điểm đó còn tồn tại thì Trung Quốc vẫn còn phải đối mặt với những bất ổn của mình. Thống trị thế giới cần ở cái đầu chứ không phải chỉ bằng một cơ thể khỏe mạnh. Với cùng những điều kiện như nhau thì dân tộc nào có tầm nhìn xa hơn sẽ đi xa hơn, huống chi "người ta" đã có thiên thời - địa lợi - nhân hòa.
-
[BDTT8] Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay – Luis Sepúlveda
Cả câu chuyện, lời đối thoại mà tôi nhớ nhất là lời Zorba nói với chim non: “Con là hải âu, và con phải biết bay.” Đó chính là minh chứng cho tình yêu cao cả, một tình yêu không còn ích kỷ để giữ khư khư bên mình, mà muốn những điều tốt đẹp nhất với người mình yêu thương. Con mèo hiểu rằng, chim non sẽ chỉ hạnh phúc khi được sải cánh trên bầu trời mênh mông, lướt trên từng con sóng nước ấy. Tình yêu giúp con mèo ấm lòng và hạnh phúc khi thấy chim non được sống đúng nghĩa là chính mình.
-
Bàn về chủ nghĩa cá nhân – Bài 2
Cố gắng bảo vệ quyền sống, quyền tự do và tài sản – nền tảng của chủ nghĩa cá nhân – không phải là sự ích kỷ hẹp hòi. Chúng ta có thể sử dụng thành quả của quyền tự do của chúng ta để giúp đỡ người khác cũng như giúp đỡ chính mình – và chúng ta vẫn làm như thế. (Và rõ ràng là điều đó làm cho chúng ta hạnh phúc hơn).
-
Tản mạn về tình yêu
Tôi chưa lập gia đình, bên cạnh tình thương dành cho mẹ tôi, thì những cô gái tôi gặp, thân quen, tôi dành tình cảm cho họ rất nhiều. Và họ cũng cho tôi trải qua biết bao cung bậc cảm xúc. Họ, viết nên giai điệu trần gian thành thực cho lòng tôi. Cung thanh, cung trầm, những luyến láy, trắc trở rồi ngân nga. Họ, có người yêu tôi, có người từ chối tôi, có người hận tôi, có người lại chỉ là bạn. Họ cho tôi hạnh phúc và đau buồn, êm ái rồi cô đơn. Họ dạy tôi bài học về tình yêu, cho tôi tìm thấy bản ngã của mình, rồi biết mình là ai.
-
Cái tôi của bạn như thế nào?
Nhà khoa học lừng danh thế giới Einstein đã viết: Ego = 1/Knowledge tạm dịch là cái tôi của con người sẽ tỷ lệ nghịch với kiến thức của người đó. Theo tôi nghĩ đây là vấn đề mà mỗi người chúng ta chắc hẳn ai cũng ít nhất một lần quan tâm đến. Vì ai cũng muốn mình sẽ có thể sống tốt, sống hòa nhập với mọi người xung quanh và hơn thế nữa ai cũng muốn mình được nể trọng và tôn kính. Nhưng lắm lúc chính nó – cái tôi của chúng ta khiến chúng ta mất đi bạn thân, ấn tượng xấu với đồng nghiệp rồi người xung quanh không hài lòng về chúng ta.
-
Lòng yêu nước nhìn từ góc độ nhu cầu xã hội
Thật ra, chỉ khi con người ta đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, quyền được sống, nhu cầu tồn tại bị đe dọa nghiêm trọng thì theo bản năng, họ sẽ co cụm lại để cùng nhau giành giật cho bằng được quyền sống của chính mình. Và chỉ trong hoàn cảnh ấy, họ mới cùng hướng về một mục tiêu chung và một lòng một dạ vì mục tiêu sống còn ấy. Thế nhưng, khi quyền được sống, nhu cầu tồn tại đã được đảm bảo thì sau đó trong con người ta lại xuất hiện hàng loạt những nhu cầu khác như nhu cầu vật chất, nhu cầu tinh thần, nhu cầu khẳng định giá trị bản thân, nhu cầu được tôn trọng… Và những cung bật nhu cầu này ở mỗi người hoặc mỗi nhóm người trong xã hội thì không giống nhau và cùng tiêu chuẩn với nhau. Vì vậy, tìm kiếm một mục tiêu chung, một sự gắn kết chung giữa họ là điều rất khó. Có chăng là mục tiêu của từng nhóm lợi ích mà thôi.
-
Tình yêu hãy bắt đầu bằng tình yêu
Cũng có những cuộc tình bắt đầu bằng tình thương. Mở đầu có vẻ như một trong hai người đã rất nhân đạo và có tinh thần nhân văn, nhân bản cao cả. Nhưng rốt cuộc tình yêu cũng chết yểu khi chuyện ban phát tình cảm khi không có cảm xúc có lẽ là quá sức cho trái tim chăng?
-
Viết để tự chữa lành nỗi đau
Tôi nghĩ rằng viết là một phương pháp tự chữa lành nỗi đau rất tốt. Tôi nhận thấy những tư duy lai nhai của mình không còn hoặc còn cũng rất ít và nếu có tôi cũng không chạy theo nữa một khi tôi đã viết ra. Tôi hoàn toàn có thể lắc đầu cười khì khi một hình ảnh, một suy nghĩ nào đó mà tôi đã từng viết ra xuất hiện trở lại. Có thể nói viết chính là cách thức tống khứ bã tinh thần ra khỏi đầu óc khiến nó trong sạch và nhẹ nhàng hơn.
-
Hãy tập thói quen: Làm việc tốt!
Những hành động vô ý thức thường không bị đánh giá về mặt danh dự, tự trọng con người mà chúng được nhìn với con mắt "vờ như không thấy". Chính vì vậy, cái xấu cứ đều đặn diễn ra hình thành thói quen bình thản khi làm việc xấu, bình thản thực hiên những hành vi thiếu văn hoá. Dần dà, con người ta ngại làm những việc tốt không hẳn họ sợ phải bỏ công sức mà họ xấu hổ khi việc thực hiện một hành động tốt trở nên khác biệt với số đông.