(1311 chữ, 5 phút đọc) "Chúng ta đã lên được mặt trăng, vẽ được biểu đồ độ sâu của đại dương và hạt nhân của nguyên tử. Nhưng chúng ta vẫn còn sợ hãi nhìn vào nội tâm chính mình vì chúng ta cảm nhận được đó là nơi mọi mâu thuẫn tồn tại." – Terence McKenna
-
-
Can đảm và trung thực đối diện với những góc tối bên trong chính mình
-
Cuộc đời sẽ dạy ta một bài học cho đến khi nào ta học được nó
(570 chữ, 2 phút đọc) Cuối cùng cái “thất bại” đó cũng chỉ là một phép thử sai mà thôi. Một dấu hiệu là chúng ta cần học hỏi và cần thay đổi.
-
Đi một ngày đàng học một sàng khôn
(1014 chữ, 4 phút đọc) Khi tiếp xúc với con người, tôi thấy đa phần đều có lối tư duy “phải biết thì mới đi”, nhưng ít ai tiếp cận rằng “phải đi thì mới biết.”
-
Có nhất thiết phải sống nhất quán?
(1415 chữ, 5.5 phút đọc) Chúng ta không cần cố gắng sống nhất quán, nhưng nếu có thể, hãy sống trung thực với bản thân mình. Nếu sai, hãy sửa - không phải vì sự đàm tiếu của người đời, mà vì sự trưởng thành tự thân.
-
Đừng sợ sách bị dơ
Sách thì cũng chỉ là giấy thôi, chỉ là một phương tiện để chúng ta có thể tiếp cận với những thứ đằng sau con chữ. Đừng ngần ngại gạch và viết, gạch và viết.
-
Cách bạn nên nhìn mọi thứ xung quanh
Chúng ta, những con người, được sinh ra giống nhau, cấu tạo gần như giống nhau. Nhưng, chúng ta khác nhau rất nhiều, và ngay cả sinh đôi cũng khác nhau rất rất nhiều. Chúng ta khác nhau cả về vẻ ngoài, suy nghĩ và hành động. Vậy tại sao chúng ta phải sống một kiểu như nhau? Vì thế, bạn nên tôn trọng sự khác biệt của chính mình và những người xung quanh bạn. Khi tôn trọng được rồi, chúng ta hãy cũng nhau phát triển sự khác biệt đó.
-
[THĐP Review] HER – Tình yêu, tình dục và con đường khai sáng
Kẻ nào nhìn ra được bản chất của tình dục, kẻ đó hát ca trên thiên đường. Còn kẻ nào để tình dục thắt cổ, kẻ đó làm nô lệ dưới địa ngục. Hàng loạt những sự kiện (trong đó có tình dục) đã giúp thức tỉnh Theodore, từ một người đàn ông khốn khổ nằm trong đống tro tàn của sự cô đơn, dằn vặt, lạc lối chợt vươn lên mạnh mẽ, đầy sức sống và rực rỡ như một con phượng hoàng lửa. Việc nam tài tử Joaquin Phoenix vào vai này hẳn phải là một phép ẩn dụ hoặc là một dấu hiệu cho những kẻ kiếm tìm! Nếu được chọn từ khóa cho Theodore, tôi sẽ chọn từ “Phượng Hoàng” (Phoenix)! Bộ phim xoay quanh cuộc chuyển mình (transformation) rực rỡ của nhân vật nam chính.
-
Tại sao bạn không hài lòng với cuộc sống của mình (phần 2)
Hãy biết quý trọng thời gian! Vì nó cũng giống như con người vậy, thậm chí còn công bằng hơn con người bởi nó không phân biệt giàu nghèo. Nó sẽ đáp lại sự tôn trọng của bạn một cách xứng đáng. Vậy tôi đã quản lý thời gian như thế nào? Hẳn các bạn đang nghĩ tôi đã chọn một chiếc túi lớn và nhồi nhét tất cả công việc vào đó? Tôi luôn phân loại công việc thành 4 phần: Sức khoẻ, Sự nghiệp, Tình cảm, Tài chính (gợi ý từ tử vi và cung hoàng đạo). Theo đó, tôi sẽ tính toán dành bao nhiêu trong quỹ 24 giờ cho từng phần này. Bạn cũng có thể phân chia theo cách này, hay cách khác, miễn là bạn đã bắt tay vào quản lý quỹ thời gian thì vẫn hơn là không làm rồi.
-
Giáo dục cũng là một sự đầu tư
Người người, nhà nhà thúc đẩy con cái học nhiều, học cao. Bản thân nhiều người cũng chỉ vì theo ba, theo mẹ, theo bạn, theo bè mà học nhiều, học cao. Ai ai cũng cắm cúi học, có người thành công, có người học rớt, rớt hoài vẫn ráng đắm đuối học lại. Rồi nếu lỡ có ai vô tình hỏi: "Ủa, học để chi vậy?" Thì hầu như cả xã hội hồn nhiên trả lời đúng có nội dung chính như này: "Cho bằng với người ta!"
-
Bàn về “người bạn thân rất thân” của Việt Nam
Có vài người tin rằng một ngày không xa sẽ trở thành quốc gia số 1 thế giới. Tôi không cho là như vậy, đơn giản vì con đường mà Trung Quốc đang đi mang trong đó những nhược điểm như tôi vừa phân tích. Bao giờ những nhược điểm đó còn tồn tại thì Trung Quốc vẫn còn phải đối mặt với những bất ổn của mình. Thống trị thế giới cần ở cái đầu chứ không phải chỉ bằng một cơ thể khỏe mạnh. Với cùng những điều kiện như nhau thì dân tộc nào có tầm nhìn xa hơn sẽ đi xa hơn, huống chi "người ta" đã có thiên thời - địa lợi - nhân hòa.
-
“Lịch sử không chỉ là những cuộc chiến tranh”
Đúng thế, lịch sử tạo nên phong tục, tạo nên văn hóa, và văn hóa chính là thứ chi phối cuộc sống chúng ta đến ngày nay. Sẽ tốt biết bao nếu chúng ta được học về nguồn gốc những nét văn hóa, những tập quán và lối sống. Thay vì chỉ nhìn vào những ánh hào quang cũ kĩ mốc meo của các cuộc chiến. Lịch sử nên là thứ giúp chúng ta nhìn lại quá khứ, để từ đó hiểu hơn về hiện tại rồi từng bước xây dựng tương lai. Lịch sử không nên chỉ là những cuộc chiến khô khan với toàn những số liệu súng ống người chết như cách ta vẫn làm. Chính lịch sử phải là thứ để chúng ta hiểu sâu hơn về cuộc sống từ đó thay đổi cách hành xử cho thích hợp. Lịch sử phải là thứ chân thực giảng giải cho người ta hiểu nguồn gốc của mọi vấn đề.
-
Hãy đơn giản giữa cuộc đời phức tạp
Đơn giản là những là chiếc mắt xích phức tạp. Một bài toán khó không đến từ những lý thuyết, nguyên tắc cao siêu, phức tạp nào đó mà nó là tập hợp những điều đơn giản lại với nhau. Tâm thức chúng ta chỉ cần bền bỉ tháo gỡ từng lớp đơn giản để tìm ra nút thắt được tổng hợp từ nó, kiền trì từng chút, từng chút một và không bào giờ từ bỏ, bạn sẽ tìm ra đáp số bài toán. Tập hợp thì có giới hạn, hãy đặt giới hạn cũng như tâm trí bạn tại tiệm cận của nó, thách thức giới hạn đó, cảm giác chiến thắng được bản thân và giới hạn của mình thật hạnh phúc biết bao!
-
Thay đổi nền giáo dục tương lai từ việc thay đổi nhận thức và hiểu biết của chính mình
Càng ngày chúng ta càng tỏ thái độ chán nản đối với chương trình giáo dục hiện hành, chúng ta mong chờ điều gì đó thay đổi, những thay đổi cốt yếu và hiệu quả chứ không phải thay đổi kiểu bắt học sinh mua máy tính bảng, thay đổi đồng phục màu này màu kia, hạ học phí đổi giờ học... Không, cái chúng ta cần, là chất lượng giáo dục, trường học phải là nơi lan truyền kiến thức lẫn sự hiểu biết, trau dồi nền móng tính cách con người và nhất phải là nơi khơi gợi sự tò mò, học hỏi và sáng tạo nơi học sinh. Đó mới là cái chúng ta thực sự cần.
-
[Video] Bạn có thể học được mọi thứ
Thất bại chỉ là một từ khác thay thế cho sự phát triển. Nhưng bạn vẫn bước đi. Đây là sự học hỏi. Biết rằng bạn sẽ đạt được nó cho dù hiện tại bạn vẫn chưa đạt được. Bởi những gì đẹp nhất, những khái niệm phức tạp nhất trong vũ trụ này đều được xây dựng từ những ý tưởng cơ bản mà ai cũng có thể học, bất kể ở đâu cũng có thể hiểu.
-
10 thói quen của những người hạnh phúc
Những người có tầm nhìn về hạnh phúc luôn muốn mở rộng niềm hạnh phúc trong họ đến với mọi người thay vì giới hạn nó. Thái độ này giúp bạn trau dồi cho mình một tâm hồi phóng khoáng và thư thái, kèm theo đó là sự tự tin, minh mẫn để giải quyết mọi trở ngại, mọi thách thức trong cuộc sống, giúp bạn thoát ra được "vòng an toàn" của mình và thách thức mình ở một tầm cao mới.
-
Nền giáo dục cấm đoán (phần 1): Mô hình giáo dục “nhà tù” và “nhồi sọ”
Nếu tôi được đào tạo từ một mô hình chỉ chuyên về mặt này hay mặt kia, giả sử là lịch sử chẳng hạn. Thì khi đi dạy, tôi chỉ chăm chăm học sinh này biết gì về lịch sử, sau khi tôi giảng về lịch sử và bắt em ấy đọc một số sách về lịch sử, và thế là tôi xong việc với em ấy. Tôi không cần quan tâm gì tới em ấy nữa. Như là em ấy có đang gặp chuyện khổ tâm gì không, tính cách của em ấy thế nào, gia đình em ấy ra sao." "Điều dễ nhất cho các giáo viên kiểu truyền thống là cứ lặp đi lặp lại những gì anh ta vẫn dạy, hết năm này đến năm khác. Việc dạy trở thành một quá trình lặp đi lặp lại các biểu tượng. Ngày nay, tại Argentina, phần lớn trẻ em nói rằng: Ôi lại thứ hai rồi sao? Lại phải đến trường rồi sao? Nhưng đấy chưa phải điều tệ nhất, khi phần lớn các giáo viên tại Argentine cũng bày tỏ cùng một tâm trạng như vậy....
-
7 dấu hiệu để tin tưởng một người và được người tin tưởng
Khi sự tin tưởng ở mức cao sẽ tạo ra giao tiếp thân ái, cởi mở mọi thứ suôn sẻ, hiệu quả, sáng tạo và say mê, ta xem sai lầm là cơ hội học hỏi và nhanh chóng bỏ qua. Ta vui vẻ, lạc quan, tập trung tìm kiếm và tận dụng thế mạnh của nhau. Nhưng ngược lại khi sự tin tưởng ở mức thấp sẽ tạo ra sự lạnh nhạt, thái độ thù địch (đổ lỗi, chỉ trích), giao tiếp giữ kẽ, thận trọng, miễn cưỡng chia sẻ, nghi ngờ về động cơ và thường xuyên lo lắng, nghi ngờ, bới lông tìm vết, soi mói và tạo ra hiểu lầm thường xuyên, thậm chí dễ dẫn đến giao tiếp căng thẳng, và vấn đề ko được xử lý dứt điểm.
-
Đừng…
Đừng cười khi buồn, đừng nén khi đau, đừng chờ nắng lên mới yêu mưa hay đừng đợi mưa xuống rồi òa khóc. Đừng chờ đến lúc mất đi mới trân trọng, đừng đợi lúc chia xa mới níu kéo. Đừng tìm về những điều của quá khứ, đừng trông ngóng những hoài niệm xa xôi. Đừng ngó theo người cũ lúc gặp lại, đừng lục lại mối tình xưa để nhức nhối. Đừng chần chừ nếu ta muốn yêu thương, đừng so sánh cho vị đời thêm nhạt. Hãy yêu thương hiện tại, gác lại quá khứ, mở rộng con tim, nắm chắc cơ hội và chờ đón tương lai. Thế thôi nhỉ, đời có lẽ sẽ vui hơn.
-
Cho ngày giữ lửa…
Nhưng với mình, đứng ở bục giảng, có hai loại nghề khác nhau: một là thầy, hai là speaker. Đôi khi họ có cùng một danh xưng của xã hội, nhưng bản chất hoàn toàn khác. Thầy nói về con đường, speaker nói về kỹ năng, kỹ xảo. Thầy nói về nhân cách, speaker nói về nguyên tắc, lề lối. Thầy nói về cái được khi gặp thất bại, speaker nói về cách vượt qua khủng hoảng. Thầy nói về sự thận trọng trong tư duy, speaker nói về bức xúc, bất cập, nhố nhăng. Rất nhiều speaker tự nhận là thầy, trong khi những người thầy thường xưng là "tôi". Vì họ biết, con đường làm thầy là con đường học hỏi suốt đời, một ngày còn làm thầy là một ngày học hỏi, từ chính những người mà mình đang dạy họ.
-
Trầm tích vỏ não
Gần giống như mục đích của các ngành Khảo cổ hay Lịch sử, thì công việc đào bới dưới đống trầm tích "sự dạy bảo" giúp chúng ta tìm kiếm đến các giải pháp mang tính "căn nguyên gần tuyệt đối" để giải quyết những vấn đề lớn hơn sắp tới, giống như không phải ở đâu cũng làm được đường ray để có xe lửa, hay những địa hình phù hợp để có phương tiện đi lại, thậm chí những tình huống mà chúng ta có phóng phi thuyền vài tỉ năm "bọ" cũng không đến được "nơi ý nguyện", thì việc chúng ta tìm phương cách "thiền để đi" trở thành yêu cầu nghiêm túc, chúng ta cần một "sự dạy bảo" mới.