• Tag: Hồ Chí Minh

  • Phan Chu Trinh đã “ra đi tìm đường cứu nước” như thế nào

    on

    (3683 chữ, 11 phút đọc) Tại sao bây giờ phương tiện công nghệ tân kỳ, ngồi nhà cũng tai nghe mắt thấy chuyện bên Tây, mà chẳng có nổi phong trào cải cách nào có sức lan toả vào xã hội bình dân? Dân bây giờ có lẽ nào tệ hơn dân một trăm năm trước hay sao?

    Quan điểm
  • Tự do xôi gấc

    on

    Chính trị trở nên xa vời với công dân và cá thể trong cộng đồng nếu bản thân nó không còn được áp dụng để vì lợi ích con người và biến thành vấn đề nhạy-cảm cần được bưng bít, nằm trong tay kẻ cầm quyền để thao túng và gây dựng lợi ích riêng cho một cá thể hoặc tập đoàn. Chính trị bị bóp méo dưới sự tuyên truyền của giai cấp cầm quyền chủ đạo về lợi ích riêng thay vì lợi ích quốc gia, dân tộc và con người.

    Quan điểm
  • 20 câu nói của Stalin, một trong những thần tượng của Hồ Chí Minh

    on

    3. Ý tưởng còn lợi hại hơn cả súng đạn. Chúng ta không cho nhân dân sở hữu súng, tại tao chúng ta lại cho phép họ sở hữu ý tưởng? 4. Giáo dục là một loại vũ khí, tầm ảnh hưởng của nó lệ thuộc vào người cầm nó trong tay và người nó nhắm tới. 5. Lịch sử đã chứng minh rằng chẳng có quân lực nào là bất bại cả. 6. Anh hùng không làm nên lịch sử, lịch sử mới làm nên anh hùng.

    Bài Dịch
  • Tôi cho rằng xã hội này tuy không thối nát nhưng cũng tồi tàn lắm rồi

    on

    Bây giờ tôi không tin có cán bộ nào là không tham nhũng cả, nếu có cũng sẽ bị đào thải. Nếu có người phủ định tôi rằng: "Không có Đảng thì mày chả có được ngồi ăn rồi gõ phím như bây giờ đâu,” “không có Đảng thì bây giờ đất nước vẫn còn làm nô lệ cho Mỹ.” Tôi xin phản biện: Đúng là Đảng đã từng lãnh đạo nhân dân chiến thắng bọn xâm lược là Pháp và Mỹ, tôi công nhận, tôi tôn trọng điều đó, tôi không phủ nhận nhưng điều đó không có nghĩa là Đảng cũng sẽ là một tổ chức lãnh đạo tốt trong thời bình, không có nghĩa là Đảng sẽ đưa nền kinh tế VN phát triển vượt bậc.

    Quan điểm
  • Định mệnh của Việt Nam – Phần I

    on

    Dạo gần đây thấy rất nhiều bạn bàn luận về chính trị, nhưng bản thân tự thấy lại chưa có một bài viết chất lượng nào về tình hình và các góc nhìn đầy đủ về Việt Nam. Hôm nay mình xin giới thiệu một cuốn sách được viết bởi người Mỹ, nhưng lại hàm chứa đầy đủ và có những cái nhìn rất chính xác về vị trí và tình hình của Việt Nam hiện tại. Các bạn trẻ nếu có ý muốn thay đổi, nếu có ý muốn làm chính trị thì trước hết hãy trang bị cho mình những kiến thức căn bản cần biết. Đây là một trong những tài liệu quý giá nên được đọc và nghiên cứu. Quyển sách Chảo dầu tại Châu Á – Biển Đông và sự kết thúc của một Thái Bình Dương ổn định (Asia’s Caudron – The South China Sea and the End of a Stable Pacific) của ông xuất bản đầu năm 2014. Sách gồm 8 chương, trong đó tác giả dành riêng Chương III để đề cập đến Việt Nam, mối quan hệ lịch sử với Trung Quốc và những nhìn nhận của người Việt Nam về mối quan hệ đó, về mối đe dọa của một Trung Hoa đang tìm cách khuynh loát cán cân quyền lực trong khu vực và đặc biệt về quan điểm bảo vệ chủ quyền Biển Đông, bảo vệ nền tự chủ quốc gia của Việt Nam.

    Quan điểm
  • 23 điều vô lý chỉ có ở Việt Nam

    on

    23. Và cuối cùng, Đảng Cộng Sản đấu tranh hy sinh cả triệu người dân trong cuộc chiến chống Pháp, Mỹ Ngụy vì lý tưởng của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, nhưng cuối cùng lại dùng chủ nghĩa tư bản và kinh tế thị trường để làm giàu. Vậy cả triệu người Việt đã chết làm gì. Cuộc chiến đó có nghĩa gì?

    Quan điểm
  • Dennis Prager — Cảm nghĩ về Việt Nam sau chuyến du lịch

    on

    Thật khó mà kềm nổi các cảm xúc của tôi — nhất là không tránh được phải nổi giận — trong chuyến viếng thăm Viêt Nam của tôi hồi tuần trước. Tôi càng ngưỡng mộ người dân Việt bao nhiêu — thông minh, yêu đời, tự trọng, và chăm chỉ — thì tôi lại càng tức giận chính phủ cộng sản đã gây đau khổ quá nhiều cho người dân nước này (và dĩ nhiên cả người Mỹ chúng ta) trong nửa thế kỷ sau của thế kỷ 20.

    Bài Dịch
  • “Làm Việc Nước” hay Bán Nước?

    on

    Ở nước ngoài, âm nhạc được hoạt động tự do, còn ở Việt Nam phải có sự kiểm duyệt. Nếu nhạc rap nhận được nhiều giải thưởng tại sân chơi của những đất nước phương Tây thì tại Việt Nam nó chết từ vòng giữ xe, vì không thể nào lọt qua được con mắt dò xét của Bộ Văn Hóa. Những nhân vật tham gia “Làm Việc Nước” ắt đã lường trước được hậu quả và sẵn sàng “chịu hết những chỉ trích và hệ luỵ từ việc công bố tác phẩm này”. Chính quyền sẽ làm gì với họ, có trời mới biết.

    Quan điểm
  • Đôi dòng trăn trở từ sự kiện đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

    on

    Ôi, Việt Nam yêu dấu của chúng ta, dù đã trải qua nhiều thế hệ lãnh đạo từ Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn… nhưng “Họ để lại gì cho dân tộc ngoài nước Việt hiện tại, yếu kém về mọi mặt. Số phận đất nước cứ như thế mãi sao?” (1) Thậm chí bây giờ nhiều người còn nghi ngờ về cuộc chiến chống Mỹ. Nhiều người đặt câu hỏi: giá như cuộc chiến không xảy ra thì Miền Nam có thể đã phát triển như Hàn quốc bây giờ. “Có độc lập, tự do mà dân vẫn khổ thì độc lập để làm gì?” (Hồ Chủ Tịch). Đặt ra câu hỏi đó vì đời sống của đại đa số người dân Việt Nam hiện nay đều quá khổ. Nhưng có lẽ họ đã đặt đặt câu hỏi đó vì một lý do quan trọng hơn, đó là: quyền con người.

    Quan điểm
  • [BDTT8] Bên Thắng Cuộc – Huy Đức

    on

    Tôi viết để nói bạn nghe về một câu chuyện từ quá khứ, và qua đó chỉ cho bạn thấy một mẩu nhỏ không quan trọng trong cả quá trình nhân loại gầy dựng và gìn giữ lịch sử. Chẳng qua là mấu nhỏ của lịch sử tình cờ lại là câu chuyện về Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ trước. Mẩu nhỏ này của lịch sử, bạn hãy cẩn thận, thấm đẫm máu tươi và thật ghê rợn, giống như một câu chuyện ma không hồi kết, hết giấy mà chưa hết truyện, nhưng lại đáng đọc vì tất cả những lý do nêu trên. Hơn cả, mẩu nhỏ đó của lịch sử còn hàm chứa tôi, bố mẹ và chị gái tôi, anh chị em họ hàng tôi, cũng như nó chứa cả bạn, quyến thuộc của bạn, bố mẹ và anh chị em của bạn.

    Contest, Review
  • Chừng nào chúng ta giàu có?

    on

    Nghĩ hãy lớn, nhưng hành động phải thật nhỏ. Trên mỗi bước hành động, bạn và tôi có thể sẽ gặp rất nhiều cơ hội để tìm kiếm sự thịnh vượng, nhưng bạn phải đủ tinh mắt và hiểu biết để biến cơ hội thành sự giàu có. Đồng thời hãy nhớ, mỗi bước đi của bạn phải thật sự vững chắc, bởi “cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh” và bền vững là đích cuối cùng của sự thịnh vượng.

    Quan điểm
  • Tản mạn về cái tên

    on

    "Tôi chưa bao giờ tự gọi tên tôi. Hôm nay là lần đầu và tôi ngạc nhiên nhận ra mình tự gọi tên mình rồi lim dim mắt lắng nghe cái âm thanh vừa thân thiết vừa bổng nhiên lạ lẫm đó ngân nga trong tai là một điều vô cùng thú vị. Nếu không tin bạn hãy thử gọi tên bạn một lần đi, bạn sẽ thấy lòng bạn nẩy mầm một cảm xúc gì đó như là sự trìu mến, nỗi hân hoan và niềm kiêu hãnh – cùng một lúc. Đó cũng là một trong vô vàn những điều thú vị mà cuộc sống cố tình giấu kín ở ngóc ngách nào đó trong tâm hồn của mỗi chúng ta theo cái cách các bậc cha mẹ vẫn giấu quà tặng con cái ở những nơi bất ngờ nhất trong nhà."

    Quan điểm
  • Now we are free!

    on

    Hôm qua bạn nói với tôi về việc bị bó cánh. Bạn bảo, đôi cánh của bạn bị bó buộc quá. Bó bởi đồng tiền, bởi trách nhiệm, bởi gia đình, và vô vàn cái nhân cách quy chuẩn khác trong xã hội. Tôi cười: "Ừ, mình sinh ra phận làm người mà." Tôi vẫn nghĩ tạo hóa vốn rất cân bằng và có lý do cho tất cả. Không phải tự dưng chỉ loài chim có cánh mà loài người lại không. Con người sinh ra, không có cánh như loài lông vũ, không trơn trượt như loài bò sát, răng không sắc như loài gặm nhấm, không khát máu như thú dữ... Nhưng con người sinh ra để chinh phục tất cả những loài trên. Đó là ở chỗ, cảnh giới loài người đều hơn vạn vật một vài bậc. Và trách nhiệm ràng buộc là điều kiện cần và đủ cho việc làm người.

    Quan điểm
  • Một số nhầm lẫn của Marx

    on

    Marx đã nhận thức nhầm về bản chất con người, đánh giá quá cao những đức tính của giai cấp vô sản. Điều này cũng do vận dụng học thuyết duy vật của ông. Ông cho rằng vật chất có trước và quyết định ý thức, ông phủ định phần tâm linh nơi con người, ông không biết rằng tính tham lam, ích kỷ đã được hình thành từ trong bào thai, là một phần thuộc tiên thiên, hoàn cảnh xã hội chỉ làm tăng thêm hoặc giảm bớt mà thôi. Ông không biết rằng một con người khi còn là vô sản có nhiều đức tính tốt vì hạt giống xấu chưa có điều kiện nẩy mầm, nhưng khi đã trở thàmh người có quyền, mà lại là độc quyền thì các hạt giống tốt sẽ thui chột đi, nhường miếng đất màu mỡ cho các hạt giống tư lợi, độc đoán phát triển.

    Sưu tầm
  • “HD – 981” – Liều thuốc thần thức tỉnh dân tộc Việt?

    on

    Do đó, mỗi người chúng ta phải tự thấy xấu hổ về thân phận công dân một nước “nhược tiểu” để biến nỗi xấu hổ đó thành động lực phấn đấu. Để Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, đủ sức mạnh để được thế giới tôn trọng, cũng như để đối phó với các “HD – 981” tiềm ẩn, chúng ta “chỉ có một con đường” (Trần Đăng Tuấn). Đó là mỗi người dân Việt phải tự thay đổi, thể hiện lòng yêu nước bằng cách trau dồi bản thân, biến mình thành người có giá trị, làm tốt nhất phần việc của mình. Từ những tế bào lành mạnh và hữu ích như thế, “cơ thể lớn” Việt Nam mới trở nên cường tráng, bước ra khỏi “ao làng”, sẵn sàng đối phó với mọi thử thách và chinh phục các đỉnh cao, tự bảo vệ mình được.

    Quan điểm
  • 60 năm chiến dịch Điện Biên Phủ và bài học cuộc sống từ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

    on

    "Đánh hay không đánh" - đây là quyết định không chỉ những người cầm quân làm tướng phải đưa ra quyết định. Mỗi người trong chúng ta hàng ngày đều phải đối diện với những lựa chọn tương tự: Tham gia hay không tham gia vào một công việc nào đó, đi gặp hay không gặp một người, tranh luận cho hả dạ hay im lặng và làm việc. Chỉ khác là những quyết định hàng ngày trong đời sống, công việc của chúng ta không phải lúc nào cũng ở tình thế sống chết. Tướng Giáp ở trong tình huống mà thất bại đồng nghĩa với tận diệt, vì thế mà mọi kế hoạch phải được cân nhắc hết sức cẩn thận để tiết kiệm súng đạn và giữ gìn lực lượng, tránh đổ máu vô ích. Khi nhìn nhận kỹ lại, ta sẽ thấy đời sống hàng ngày của mỗi người cũng gần giống với việc của vị tướng cầm quân.

    Quan điểm
  • Không có gì cũng là một loại tài sản!

    on

    Nói như vậy để thấy rằng, dù là người giàu hay người nghèo, khi ưu thế vốn có của họ bị uy hiếp, chính là lúc họ thực sự đang đứng trước một cơ hội; khi hoàn cảnh buộc bạn đến nước chẳng còn gì, thì thực tế chính là nó đã mang lại cho bạn một chiếc cuốc để đào một mỏ quý. Đừng ôm khư khư những thứ bạn vốn có, chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh trong tay bạn chẳng có gì mới có thể nhẹ nhàng xông ra trận. Tới lúc đó bạn mới phát hiện ra rằng, bản thân trạng thái đó mới là một tài sản quý báu. Không có gì cũng là một thứ tài sản, nó buộc người nghèo phải tạo ra một động lực để thay đổi vận mệnh.

    Quan điểm
  • Khủng hoảng ngầm

    on

    Sự quá tải của thông tin, cũng như sự bận rộn của cá nhân hay quốc gia làm cho chúng ta không có thời gian để nhìn nhận và rà soát lại những lỗi hổng hốc, cái lỗ nhỏ ngày qua ngày trở nên to hơn như tầng ozon bị thủng, dần hình thành một vấn đề nghiêm trọng, nhưng nó lại như căn bệnh cao huyết áp ở người già, mệnh danh là: Kẻ giết người thầm lặng.

    Quan điểm
  • Một phần 7 tỷ

    on

    Thế giới này có bất công, có sự kỳ thị. Vẫn luôn có những người phụ nữ bị bán vào nhà chứa, có những em bé không được đến trường, có những đứa trẻ tự tử vì mất niềm tin vào cuộc sống. Thế giới này có tình yêu, có điều kỳ diệu. Vẫn có tôi, có bạn, có những người hành động để tạo ra sự thay đổi. Ở lục địa nghèo với 800 triệu dân này, tôi nghĩ về hơn một tỷ người Trung Quốc, về gần một tỷ người Ấn Độ, về một nước Việt Nam gần đã qua con số 90 triệu. Con người không hề nhỏ bé, chúng ta quá đông.

    Quan điểm
  • Tản Mạn Về Chuyện Thần Tượng

    on

    Những người mà tôi cảm thấy là "thần tượng" phải có cái gì quen thuộc, gần gủi. Nếu không được gặp mặt, nghe tiếng, tôi phải biết người ta qua phim ảnh, sách báo thì mới cảm xúc được. Chỉ biết về lý trí thôi thì cũng không thật sự rung động. Tôi kính phục những người đang hy sinh chống độc tài nhưng không cảm thấy gần gủi vì không biết họ. Người như tôi chính là đối tượng béo bỡ của các cơ quan tuyên huấn. Sau mấy chục năm bị ảnh hưởng bởi văn hóa, giáo dục, cuộc sống và mọi hoạt động tuyên truyền, tẩy não của mọi bên (bên nào tôi cũng tò mò muốn biết họ nói gì), tôi có một số thần tượng.

    Quan điểm
  • Bạn không phải là một cỗ máy trong xã hội này

    on

    Chẳng có hạt mưa nào ý thức rằng nó đang tạo nên cơn bão. Tôi không nói tất cả đều là những kẻ biếng nhác, thiển cận, ngụy biện. Nhưng sống trong một xã hội đầy những kẻ như thế, đâu phải ai cũng có thể mở mắt ra, hay có mở mắt ra được thì liệu có đủ can đảm để sống theo ý mình, làm theo lương tâm của mình không? Bỏ ngoài tai những lời ra tiếng vào, mặc cho tên mình bị đem lên thớt để chặt chém, hay tách mình khỏi những bầy đàn để đi tìm vị thế riêng, đều là những việc làm đầy rủi ro mà không phải kẻ nào cũng dám chấp nhận. Mà kể cả chấp nhận và dám tiến tới đâu chắc chắn sẽ thành công. Chính xã hội với những ràng buộc lẫn nhau bằng sự trái khoáy sinh ra từ thói quen, nỗi sợ, tư duy lối mòn hàng ngày của con người, đã tạo ra một sự cộng hưởng của những rắc rối, để rồi tác động lại vào chính họ.

    Quan điểm
  • Thác là thể phách, còn là tinh anh…

    on

    Cuộc đời của Đại tướng trong thời bình tuy còn nhiều vất vả, gian nan nhưng bù lại ông luôn luôn chiếm được tình cảm, lòng tin của nhân dân dành tặng. Triệu triệu con người Việt Nam tiễn đưa ông, tiễn đưa người anh hùng của dân tộc về với đất mẹ - nơi đã sinh ra người con vĩ đại tổ quốc Việt nam. Thiết nghĩ chỉ cần nhìn biển người tiễn đưa ông từ khắp mọi miền của Tổ quốc với đủ đầy những cung bậc cảm xúc, thì những người luôn tự nhận mình là “đầy tớ trung thành của nhân dân" cần phải xem lại và tự sửa lại mình.

    Quan điểm
  • Tò mò tản mạn về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

    on

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua đời. Một nhân vật lịch sử Việt Nam đã đi vào lịch sử. Các tờ báo lớn ở Mỹ như Washington Post, Wall Street Journal đều có bài đưa tin. Người Việt phản ứng rất nhiều trên mạng. Có người thành kính thương tiếc, có người nặng lời nguyền rủa. Tôi chợt nhận ra rằng mình chẳng biết gì về ông ngoài một số hình ảnh tư liệu có tính cách tuyên truyền thời còn đi học ở Việt Nam và một vài nhận xét của mấy ký giả, sử gia và tướng lãnh Mỹ. Không chừng ông Tây nghiện thuốc lào Jonathan London còn biết nhiều về con người tướng Giáp hơn tôi. Nhưng biết đâu những người đang khen chê tưng bừng cũng chẳng biết gì chính xác hơn. Nay sẳn có nhiều người viết về đại tướng, tôi phải tìm hiểu thêm và tự suy luận để tìm chổ đứng của ông trong lòng mình.

    Quan điểm