(1134 chữ, 4.5 phút đọc) Ba tôi luôn nói “Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc.” Tôi cự lại “nếu một người có gốc gác căn bản, dù có bần cùng thì cũng không thành đạo tặc được.”
-
-
Sống một cuộc đời bình thường
-
Sự ảo tưởng của những kẻ thích thể hiện
(1070 chữ, 4 phút đọc) Chúng ta phải được giải thoát khỏi những tư tưởng hình thức, đó chính là cái cầu dẫn ta đến những đỉnh cao. Tớ không muốn trở thành con người đóng kịch mà không biết mình đang đóng kịch. Tớ cũng không muốn đến gần họ để biến mình thành khán giả, cũng cư xử chẳng khác nào một người đóng trò.
-
Ling – Người nghệ sĩ độc hành
Người nghệ sĩ có đam mê đến đâu cũng không vượt qua được chữ cơm - áo - gạo - tiền nhưng Ling đã không đem đam mê của mình đi bán như bao người khác.
-
Sự giản dị
Vậy giờ ta muốn giản dị thì làm thế nào? Tâm trí sẽ rất ranh mãnh, nó sẽ tìm mọi cách để thể hiện sự giản dị, để nó nghĩ rằng nó giản dị, nó cao đẹp. Sự giản dị không phải là thứ có thể trau dồi, vì mọi sự trau dồi đều chỉ là giả tạo.
-
[Bài dịch] 10 điều cần đơn giản hóa giúp cuộc sống hạnh phúc hơn
Vì sao nên sống tối giản? Đó là cách để thoát khỏi sự thái quá của thế giới xung quanh chúng ta - sự thái quá của chủ nghĩa tiêu dùng, sở hữu của cải vật chất, tình trạng lộn xộn, có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều nợ, quá nhiều phiền nhiễu, quá nhiều tiếng ồn. Nhưng lại QUÁ ÍT Ý NGHĨA. Lối sống tối giản (LSTG - Minimalism) là cách tránh những điều không cần thiết để tập trung vào những gì thực sự quan trọng, những gì đem lại ý nghĩa cho cuộc sống, những gì cho chúng ta niềm vui và giá trị.
-
[BDTT8] Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ – Nguyễn Ngọc Thuần
Đọc sách, tôi có cảm giác như mình đang cầm một túi kẹo nhỏ, ngồi dưới hiên nhà trong một ngày mưa mát trời như ngày còn nhỏ tuổi, từ từ bỏ nó vào miệng, từng chút một và thấy ngọt ngào, dễ chịu, thư thái vô cùng, để nghe kể về cái tên, cái răng khểnh, cô giáo, bố và mẹ, thằng Tí bạn thân, ông Tư, cô Hồng, chú Hùng, ông lang, bà ma xơ, thằng bé ăn mày ngoài chợ. Quỹ đạo xoay quanh cuộc sống một đứa bé mười tuổi chỉ có vậy, mà sao mỗi mẩu chuyện lại như một tiểu vũ trụ bao la.
-
[BDTT8] Truyện ngắn: Cánh Đồng Bất Tận – Nguyễn Ngọc Tư
“Cải ơi”- tiếng gọi xé lòng của ông Năm Nhỏ, muốn một lần được nói với đứa con riêng của vợ đã bỏ nhà đi được 20 năm, và cũng là 20 năm ông đi phiêu bạc, làm đủ nghề thuê mướn để tìm con. Kiếm tiền, tìm đủ mọi cách để lên đài, lên truyền hình nói đôi câu: “Cải ơi, ba là Năm nhỏ nè, nhà mình ở Cỏ cháy đó, nhớ không? Về nhà đi con, tội má con vò võ ở nhà một mình. Con là trọng chứ đôi trâu có nhằm nhò gì…Về nghe con, ơi Cải…” câu nói khiến ông rơi nước mắt, nghẹn ngào mấy chục năm như vậy mà nhà đài cười, họ cắt, ông già “nhép miệng một cách tuyệt vọng”.