(2284 chữ. 9 phút đọc) Sự tự do cuối cùng chỉ có thể đến khi bạn kiểm soát thời gian sử dụng các nền tảng của các Big Brother và cả internet.
-
-
Các Big Brother thời công nghệ cùng sự thật về đồ “Free” và Freedom trên Internet
-
Chúng ta đang nuôi một con quái vật trong tâm trí thông qua Internet
(762 chữ, 3 phút đọc) Cũng không phải ngẫu nhiên trong mấy năm nay các nền tảng mạng xã hội cũ như Facebook, Instagram, YouTube và bây giờ là Snapchat cùng TikTok lấy cốt lõi là video để thu hút người dùng.
-
[THĐP Translation™] Bạn đã bị thao túng bởi phần mềm như thế nào?
(1473 chữ, 5.5 phút đọc) Trường hợp lý tưởng này đang nuôi ăn con quái vật dữ liệu khổng lồ, có lẽ là nó có được những thông tin chi tiết về hầu hết mọi người trên trái đất.
-
[Bài dịch] Thông báo (notification) là một sản phẩm gây nghiện dành cho người sử dụng công nghệ
(1156 chữ, 4.5 phút đọc) Hiếm có phát minh nào gây sức ảnh hưởng lớn tới mối quan hệ của nhân loại với công nghệ như những thông báo. Trước đây, hầu hết chúng ta do dự khi quyết định muốn sử dụng và giao tiếp với công nghệ. Vậy mà hiện tại, công nghệ gần như đang chi phối sự quyết định của chúng ta.
-
7 điểm giải ảo về mạng xã hội Minds.com
Nhưng có một điều chưa thấy ai nói, đó là chiến thuật của animal (an ninh mạng): tăng cường report tập trung ở một nơi để Facebook xoá! Mà hai trang đầu tiên hứng đợt tấn công tiền pháo hậu xung này chính là Việt Tân và Nhật Ký Yêu Nước.
-
Xem bói cho người ủng hộ luật an ninh mạng và luật đặc khu
Không thắc mắc nhiều, rất ít khi đặc câu hỏi. Họ kém về các môn như triết học, kém các kỹ năng như thuyết trình, nói trước đám đông, hiểu tâm lý người khác thông qua ngôn ngữ cơ thể…Họ không bao giờ trăn trở lâu trước một câu hỏi về nhân sinh, xã hội.(90%)
-
7 ảnh hưởng của dự luật an ninh mạng
5. Hầu hết các điều luật rất mơ hồ, chung chung và có thể diễn dịch tuỳ theo sở thích của công an. Là người dùng internet bình thường và không dám nhắc gì tới chính trị, nhưng bạn cũng cần chuẩn bị rửa sẵn mông để ngồi tù cho mát.
-
[THĐP Translation] Đường về nô lệ trong thời đại số
Họ dắt díu theo mình những thế hệ đi trước, hối hả chạy đua trên con đường kỹ thuật số để đánh đổi quyền lực, tự do và sự riêng tư của bản thân vì những sự mô phỏng thảm hại của danh tiếng, những phương tiện giả mạo của sự thân cận và kết nối mà thật ra lại nuôi dưỡng sự xa cách và cô lập, những thứ tưởng như đơn giản hóa nhưng lại sản sinh ra sự phức tạp vô nghĩa, những tiện nghi đòi hỏi sự khuất phục và ăn mòn các kỹ năng, và một sự lệ thuộc ngày càng nghiêm trọng vào các tập đoàn khổng lồ không hề có sự thôi thúc nào để gìn giữ quyền lợi và lợi ích của một ai ngoại trừ của bản thân chúng.
-
Thói ghen tỵ của người đời
Có những trường phái "Chân nhân bất lộ tướng", lên mạng, vào facebook chẳng thấy gì cả ngoài cái ảnh đại diện. Có những trường phái nói không với mạng xã hội. Một số ít, lại thích với cái kiểu chỉ đọc, chỉ xem, không like, không comment, không viết stt. Đâu thì lại là phong cách "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ - Người khôn người đến chốn lao xao." "Khôn mà hiểm độc là khôn dại - Dại mà hiền lành ấy dại khôn."
-
Cái mất đáng sợ nhất ngày nay
Đánh mất đi nụ cười lúc cuộc sống khó khăn khi mình hoàn toàn có thể luôn mỉm cười. Đánh mất đi nét đáng yêu và sự khoan dung lúc chia tay một mối quan hệ khi mình hoàn toàn có thể cư xử lịch thiệp và trao đi yêu thương với những người xung quanh. Đánh mất đi sự nỗ lực và chiến đấu đến cùng lúc gặp thất bại khi mình hoàn toàn có thể vui vẻ và tự hào với những gì đã nỗ lực. Những thứ đó, liệu có nhất thiết phải đánh mất đi?
-
Sống ảo
Đừng - đừng tự giết chết cảm xúc của chính mình. Không ai sinh ra đã là một nhà văn bởi vậy, tâm tư của mình mình cứ trải ra giấy, ngôn từ có vụng về, câu cú có lủng củng thì mới có được những bài viết hoàn chỉnh hơn. Tôi rất sợ một tác giả trẻ bất ngờ viết được một bài cực hay, ghi lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc bởi bài viết đó không thể là cú hích cho người viết tiến lên mà nó sẽ trở thành gánh nặng cho những bài viết sau này.
-
Tại sao bạn không hài lòng với cuộc sống của mình?
Thời gian không bao giờ đợi cho bạn buồn xong rồi mới chạy tiếp. Nó vẫn chạy, cho dù cả thế giới này có tan biến. Chỉ có thời gian của mỗi người là hữu hạn thôi. Hãy tin rằng những chuyện không tốt xảy đến với bạn là một phần cần có với cuộc sống của riêng bạn, hãy nắm lấy nó chứ đừng sợ hãi hoặc buồn bã vì nó. Nó là nhân tố giúp bạn trưởng thành hơn hoặc sẽ hạ gục bạn như đã hạ gục bao nhiêu kẻ không có nghị lực khác.
-
Hãy tận dụng những biến cố cuộc đời
Khi bạn thấy mình không xinh đẹp, cả ngày bạn sẽ chẳng làm được gì ngoài đau buồn, than thân trách phận. Và bạn sẽ càng đau buồn hơn, đau buồn đến chết đi được nếu mỗi ngày đều đặn dành thời gian để cập nhật các trang tin tức hay các mạng xã hội như facebook. Trên cái thế giới đó, ai cũng đẹp xinh, cũng lung linh và tỏa sáng. Làm sao bạn có thể sống vui với ngoại hình của mình khi cả ngày đều chấp nhận những hình ảnh đó ngập tràn tâm trí?
-
Tại sao chúng ta đọc những quyển sách này?
Nhưng tiếc rằng ở Việt Nam, không tồn tại một kênh điểm sách đủ uy tín. Hoàn toàn không có. Bản thân chuyên mục điểm sách trên các tờ báo có uy tín cũng được làm với một thời lượng rất hạn chế. Và cách duy nhất để xu hướng đọc sách ở Việt Nam hình thành, là “truyền miệng” - hoặc chúng ta sẽ gọi một cách học thuật hơn, là chia sẻ ngang hàng.
-
Khi lòng đã tắt
Khi lòng đã tắt, người ta lao vào thế giới internet, ru ngủ mình bằng những lời khuyên sáo rỗng từ những fanpage hay status của bạn bè, nhanh chóng bấm like nhưng rồi cũng âm thầm bỏ đi. Khi lòng đã tắt, người ta nghe nhạc với cường độ âm thanh lớn nhất nhưng giọng nói quá bé để có thể rên la như một con thú bị trúng bẫy, đang giẫy giụa từ ngày này sang ngày khác với luồng máu cạn dần. Khi lòng đã tắt, người ta không còn tin nữa, không còn tin vào những phép màu nhiệm đã xảy đến trong quá khứ nữa. Người ta muốn tìm đến một tôn giáo để có thể trút bỏ những dối trá lọc lừa vô tình thu lượm được trong hành trình khổ đau kia.
-
Để chạm vào hạnh phúc
Đến giờ, tôi hiểu thêm một điều rằng, nếu chúng ta cảm nhận hạnh phúc bằng cách thoả hiệp với những gì mình đang có và ngừng khát khao đòi hỏi thì cảm giác như thứ hạnh phúc ấy là khá gượng gạo. Bởi khi ta luôn nghĩ rằng: “Ừ, vậy là được rồi...” Thì chính là lúc mà ta ngừng nỗ lực, ngừng cống hiến để làm cho cuộc sống bản thân và cộng đồng của mình tiến về phía trước. Những cái “biết đủ” và sự hài lòng dễ dãi này sẽ dễ làm ta chán ngán. Và rồi, thứ hạnh phúc "thoả hiệp" ấy sẽ dần biến mất khi ta không hiểu được ý nghĩa cuộc đời mình nằm ở nơi đâu.
-
Đừng xem thường những hành động nhỏ giúp nâng cao giá trị con người bạn
Thời gian của bạn không quan trọng, không có nghĩa là thời gian của người khác cũng không quan trọng. Khi bạn tôn trọng thời gian của người khác, là tôn trọng chính họ. Vậy nên làm ơn đừng trễ hẹn, đừng để người khác phải chờ đợi, đừng thử thách lòng kiên nhẫn và sự quan tâm của người khác dành cho bạn.
-
Gửi anh D, chị P – những người ghét facebook!
Tôi cữ nghĩ lẩn thẩn, nếu một ngày mình mở facebook ra xung quanh mình toàn những status bàn việc học hành, bàn chuyện nghiêm túc thì thật… chán! Mỗi lần mở facebook tôi lại có một “ước ao” đọc những status đủ vị của anh thanh niên nghiêm túc, chị xinh đẹp haivl, anh tri thức mê sách, cô nàng đang yêu lãng mạn… Tôi chỉ nghĩ đơn giản, cứ như lúc đi ăn phở thì phải có hành, ngò, rau thơm, ớt, sa tế, chanh… Mặn, ngọt, chua, cay âu cũng là do mình nêm nếm!
-
Thời gian chính là vật liệu của cuộc sống, xin đừng lãng phí…
Chúng ta sống lướt trên đời tưởng đâu để tiết kiệm thời gian nhưng kỳ thực là đang lãng phí thời gian một cách khủng khiếp. Mọi thứ trong xã hội đều là mì ăn liền, những bữa ăn ăn liền, những trang tin tức ăn liền, những sản phẩm công nghệ ăn liền, những bộ phim ăn liền cho tới những cuốn sách ăn liền. Tất cả đều do quan niệm sai lầm của chúng ta về thời gian, điều đó làm rối tung mọi thứ. Làm cho chúng ta sống bằng một trái tim vội vã cuống cuồng không kịp cảm nhận bất cứ điều gì nữa. Mà một trái tim khi không cảm nhận được những thứ xung quanh, thì có khác gì những con robot đâu cơ chứ.
-
Công nghệ và thông tin đã thay đổi cuộc sống ta như thế nào?
Thế kỷ 21 – thế kỷ của công nghệ và thông tin bùng nổ.Ta không thể phủ nhận những lợi ích mà công nghệ mang lại và những thông tin cung cấp cho ta nhiều điều hay ho hơn, khiến thế giới tưởng chừng như quá xa vời lại gần trong gang tấc, mọi việc được thưc hiện dễ dàng hơn. Chỉ một cú click chuột, vài tiếng lách cách gõ phím là ta có thể biết được mọi sự việc đang diễn ra trên thế giới này. Thoạt nhiên, nghe thật tuyệt phải không? Ta vừa được thoả thích du lịch bằng “mắt”, học hỏi mọi điều chỉ trong phạm vi “màn hình”, kết nối với mọi người bằng hộp thư điện tử chứ không phải những bức thư tay, thậm chí gặp mặt cũng dễ dàng bằng những cuộc gặp gỡ “trực tuyến” chứ không phải “trực tiếp”. Có khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi và áp lực không?
-
Chuyện “cái like” và cái chết lãng nhách của bà Năm!
Bà năm nghe thằng con kể, nó kể tới đâu mồm bà há hốc thành chữ O chữ A tới đó. Bà ngạc nhiên vô kể, bà cứ tưởng mình đang nghe một chuyện hoang đường hay trong một bệnh viện tâm thần nào đó. Theo bà nghe thì "cái like" có thể giúp bà bán rau sống tốt hơn, giúp một em bé ở châu Phi đủ nghị lực sống tiếp dù đang trong cơn hiểm nghèo, thậm chí giúp một người sống lại (bà nghe đâu là đủ mười nghìn like hoặc nhiều hơn), và theo bà biết thì thậm chí có cả một đội "ăn xin like" (thằng nhóc có ví dụ cho bà nghe vài câu ăn xin kinh điển như cho em một like đi, like em chút ngủ ngon, ai ghé qua nhớ cho một like nha.),...
-
Bế tắc, âm nhạc và hời hợt
Sự hời hợt, đó là kẻ thù lớn mà chúng ta phải cố gắng vượt qua để đạt đến được sự thoả mãn – to the fullest. Dù là công việc, mối quan hệ hay bất cứ cái gì cũng vậy. Đó là khi ta nỗ lực cố gắng hết mình. Kết quả sẽ không còn là quan trọng nữa, mà ta chỉ nghĩ mình được sống – thật sự sống. Đó là lời khuyên chân thành của tôi - một kẻ Thất bại đắm mình trong Âm nhạc, phiêu cùng Tản văn, và bái bai cái của nợ Bế tắc gông cùm bấy lâu.
-
Nỗi hổ thẹn của một nền văn minh
Ta đang sống trong thời đại khi mà bạn hay tôi đôi lúc phải lặng yên một cách nhục nhã, bất lực trước sự vô cảm và thiếu đi lòng trắc ẩn của mỗi con người. Chúng ta vội vã chạy theo những đồng tiền và sự lố lăng, hào nhoáng bên ngoài mà chính nó đang vô hình giết chết những cảm xúc của chính chúng ta. Tôi tự hỏi sẽ đến khi nào chúng ta mới nhận ra được bản chất thực sự của thời đại này, thời đại nơi tất cả chúng ta đang sống trong một nền văn minh để rồi đôi khi tôi chợt nhận ra cái cuộc sống này thiếu thốn tình người hơn bao giờ hết, thủa đó chiến tranh, qua lời kể của mẹ tôi, thủa đó bom rơi đạn lạc, thủa đó thiếu thốn, nhưng tình người ấm áp không bao giờ là thiếu.
-
Cuộc chiến Facebook
Những người trong cuộc cũng không có câu trả lời rõ ràng. Các trang này vốn thường xuyên chia sẻ những thông tin mà người đọc trong nước không thể tìm được trên báo chí chính thống của nhà nước Việt Nam. Và các dư luận viên được cho là đã sử dụng ồ ạt một số lớn tài khoản Facebook để báo cáo, làm cho các trang này bị ngưng hoạt động. Dư luận viên là những người được trả tiền để viết những điều có lợi cho đảng cộng sản độc quyền chính trị tại Việt Nam.