• Tag: duyên phận

  • Đừng làm cho cuộc sống thêm tồi tệ

    on

    Có lẽ cuộc sống muốn chúng ta chọn lầm người trước khi gặp được đúng người để rồi chúng ta mới biết cám ơn món quà của cuộc sống. Khi cánh cửa này đóng lại, thì cũng là lúc một cánh cửa khác mở ra, Thượnng Đế rất công bằng với chúng ta và đã khéo sắp đặt cho mỗi người một nửa rồi, chỉ có điều sớm với người này và có thể là muộn hơn với người khác! Vậy nên nếu yêu nhau mà không đến được với nhau, chia tay vì lý do nào đó thì cũng đừng mãi để bản thân chìm đắm trong sự đau khổ và dằn vặt!

    Quan điểm
  • FA hiểu thế nào là tùy mỗi người

    on

    Theo logic của luật nhân quả, để gặp được một người, để yêu được một người chúng ta phải có “duyên” có “nợ” từ kiếp trước. Độ bền của tình yêu như thế nào, độ dài của cuộc hôn nhân ra sao tùy thuộc vào “món nợ” mà chúng ta “thiếu” nhau từ kiếp trước.

    Quan điểm
  • Tình cảm vốn đã phức tạp

    on

    Còn cuộc đời giống như một trò chơi đuổi bắt trớ trêu đánh vào cảm giác mỗi người. Ta háo hức ngắm nhìn xung quanh bằng mắt, nhưng sẽ nhận thức bằng cái đầu và cảm nhận bằng trái tim. Hành trình cuộc sống cho ta đi tìm bề nổi rồi mới đánh gục được bề sâu, vì vậy đừng vô tâm nhìn một cách chớp nhoáng để đánh đổi lấy một vài giây xốc nổi của con tim. Hãy thật tinh tế và cảm nhận cuộc sống bằng tất cả các giác quan để lý trí được tỉnh táo và thông suốt.

    Quan điểm
  • Liều Thuốc Nào Cho Tình Yêu?

    on

    Thực ra thì trên đời này, yêu nhau cũng do một phần bởi duyên số. Tại sao có những người yêu nhau, lấy nhau rồi ly dị. Hoặc có những người yêu nhau sâu đậm bao nhiêu năm nhưng rồi họ cũng không thể cùng nhau vượt qua được khó khăn và kết thúc bằng lời nói chia tay. Tại sao bạn lại yêu anh ấy? bạn lại yêu cô ấy? Có trời mới biết được. Mà trời cũng chả biết được. Vì khi yêu nhau cảm giác yêu mới là điều quyết định.

    Quan điểm
  • Tình yêu LỚN, tình yêu nhỏ và truyền thuyết về “tình yêu đích thực”

    on

    Có lẽ điều làm cho cái truyền thuyết này càng được khắc sâu hơn vào tim mọi người là hai chữ “duyên phận”. Tớ cũng phải tin vào duyên phận. Là một cá nhân nhỏ tí trong thế giới rộng lớn mà loài người có khi không bao giờ hiểu rõ này, lẽ tự nhiên là con người sẽ phải tìm ra một cái gì đấy vượt ngoài tầm của chính mình để tin vào, như đấng tạo hóa hay duyên phận. Vì là người, chúng ta luôn muốn tìm ra lí do (còn liệu có phải tất cả đều có lí do hay không lại là một chuyện khác). Tớ hỏi nhé, trong 2 lời giải thích sau đây về một chuyện khó hiểu xảy ra mọi người chọn cái nào? “Ờ đấy nó như thế là nó như thế thôi” hay là “chắc chắn phải có lí do gì chứ, có thể là do duyên phận/định mệnh/số mạng v.vv” Tớ đảm bảo mọi người chọn câu sau.

    Quan điểm
  • Duyên đến ta sẽ yêu?

    on

    Tôi vẫn thường tin rằng mỗi người đều có một nửa mảnh ghép của riêng mình, như dép phải có đôi, môi phải có cặp; vậy mới trọn vẹn như quy luật của tự nhiên. Những ai duyên vẫn chưa dẫn lối đến nơi cần đến, gặp người cần gặp thì hãy cứ hồn nhiên với đời thế thôi, vì đơn giản một nửa kia cũng đang trên hành trình tìm bạn, thời gian chờ đợi có khi là liều thuốc thử độ lì của gan, độ vững của lý trí và độ bền của nhịp đập con tim dẫu có nhiều lần lỗi nhịp nhưng vẫn chưa phải là đích đến mà tim bạn muốn dừng cuộc tìm kiếm đâu!

    Quan điểm
  • Khi cánh cửa tình yêu đóng sầm lại

    on

    Đừng tin vào câu nói “không có cánh cửa nào khép mãi”..Sự thật là có đây, có vô vàn cánh cửa mãi mãi chẳng bao giờ được mở ra lần thứ 2. Mà hãy tin vào câu nói “khi một cánh cửa đóng lại chắc hẳn sẽ có một cánh cửa khác mở ra”. Có thể nó không như bạn mong muốn, nó không ngọt ngào,êm ái như cái cũ, không phủ đầy vinh hoa phú quí như cái đã qua nhưng nó là cánh cửa dành cho bạn. Hạnh phúc hay bất hạnh, niềm vui hay nước mắt, ngọt ngào hay chua chát… Tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay bạn.

    Quan điểm
  • Duyên phận là đôi dép. Và đâu đó trên thế gian này, sẽ có chiếc còn lại hợp với bạn và dành cho bạn

    on

    Tôi từng thấy một người con gái vét cạn nước mắt để níu chân một kẻ đã dứt khoát ra đi để rồi thứ cô nhận được không còn là một khối thủy tinh vỡ mà còn là một bàn tay be bét máu. Tôi từng chứng kiến một cô gái vẫy vùng để thoát kiếp cave nhưng khi quay về với sự sạch sẽ cô chẳng thể thắng được sự ruồng rẫy của hiện tại khắc nghiệt. Tôi cũng từng bắt gặp vô vàn những mảnh đời khó khăn, họ vắt sạch sức lao động, họ dùng cạn quĩ thời gian cho công việc và những giọt mồ hôi lao lực ấy cũng chẳng thể đưa họ thoát khỏi kiếp nghèo trong khi có những người sinh ra được trời phú cho nhan sắc mặn mà và một ngày vài tiếng đứng cười với ống kính vô hình là họ đã kiếm được một số tiền hơn hẳn lương một tháng của người lao động..... Vậy ai dám nói, cuộc sống này chỉ cần cố gắng là có thể chinh phục tất cả.

    Quan điểm
  • Đường Tăng: Lý tưởng và tình yêu

    on

    Nếu ta lớn tiếng hỏi rằng “Đường tăng, chàng là ai” và ta lại tiếp tục hỏi nữa “Đường tăng, chàng là ai”… cũng là ta đang hỏi chính mình. Mỗi một người trong chúng ta đều là Đường Tăng. Mỗi thời đại của quá khứ, hiện tại và tương lai đều có Đường Tăng, vẫn đã, đang và sẽ tiếp tục thỉnh kinh. Cuộc thỉnh kinh ấy chính là hành trình đầy trắc trở của chính ta trong con đường lý tưởng, con đường truy tìm chân lý. Đi về đâu để có được điều đó? Nước Thiên Trúc ư? Nơi ấy nào có xa và con đường thỉnh kinh cũng chẳng phải là hành trình từ phương đông sang phương tây diệu vợi. Kinh báu chùa Lôi âm chỉ là hình ảnh tượng trưng cho chân lý, nó nằm trong tự thân mỗi con người. Cuộc thỉnh kinh vì vậy là con đường quy hướng về nội tâm, là hành trình phản tỉnh, quay lại nhìn vào chính nội tâm ta và tìm thấy những lý tưởng cho riêng mình.

    Quan điểm