(997 chữ, 4 phút đọc) Tuy giờ đây tôi vẫn chưa hoàn toàn dập tắt được tổn thương thời thơ ấu, nhưng THĐP đã dạy tôi biết cách nhận ra tiếng nói trong đầu mình.
-
-
Gỡ bỏ chiếc mặt nạ tự ti
-
Đừng bao giờ giã biệt đam mê!
(938 chữ, 4 phút đọc) Hãy hết mình làm điều bạn thích. Thời gian không muốn nhìn bạn nằm chờ sung rụng đâu.
-
[THĐP Translation™] 7 lựa chọn đẳng cấp thế giới sẽ giúp bạn có thành công đẳng cấp thế giới
(2659 chữ, 11 phút đọc) “Có một đặc điểm mà mọi người thành công tôi từng gặp đều có: miễn nhiễm với áp lực dư luận.”
-
Quan điểm của bạn không phải là vấn đề của tôi
(1435 chữ, 6 phút đọc) “Mày bị giết bởi người khác không nhiều bằng chính những hoang đường của bản thân.”
-
Họ sợ những người nổi loạn
(1194 chữ, 4.5 phút đọc) Kẻ nổi loạn làm dấy lên những nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất trong tâm hồn người khác: sợ đứng một mình, sợ bị tổn thương, sợ sai và sợ chết.
-
Luật hấp dẫn: Đi theo tần số, không đi theo đối tượng
(1889 chữ, 7.5 phút đọc) Ở đây chẳng hề có chuyện gì liên quan đến con người, văn hóa hay truyền thống cả, tất cả là vấn đề về năng lượng.
-
Dư luận có thật sự đáng sợ?
(1033 chữ, 4 phút đọc) - Mày là đồ con lợn! - Ừ, làm lợn cũng không tệ.
-
[THĐP Review] The Lion King (1994) – Tiếng gầm của tự do
(1235 chữ, 5 phút đọc) Sư tử thường được coi là biểu tượng của sức mạnh, sự thật và lòng kiêu hãnh. Tiếng gầm của Simba thể hiện cho thanh âm đến từ bản thể sâu thẳm của con người, là khả năng một kẻ dám cất lên tiếng nói của chính mình.
-
5 lý do khiến một người không dám sống hết mình
Tôi là một người trẻ, giống như bao người đang ở tuổi “xuân mùa”, tôi cũng đang rất hối hả đi tìm lý tưởng sống cho mình và thực hiện nó. Tôi biết có nhiều …
-
Hướng dẫn 6 bước để trở thành dư luận viên
6 bước để trở thành dư luận viên Bước 1: Ở vị trí như thế, từ sự thay đổi môi trường sống như thế nên lòng tin của họ là tuyệt đối (vào thời điểm ấy). Thế rồi họ có những tiếp xúc với công nghệ, họ chạm vào internet, họ bắt đầu đọc tin tức, tham gia vào facebook... Và thứ họ đọc được là gì? Là những bài báo bôi nhọ lãnh đạo, là những bài viết "gây hoang mang" dư luận, làm mất "lòng tin" của nhân dân vào "sự lãnh đạo của Đảng", rồi là những lời chống đối mạnh mẽ, là những kẻ suốt ngày "xuyên tạc" chính quyền, là những thế lực thù địch, phản động lưu vong luôn nguyền rủa chính quyền... Mấy cái là..., là... ấy là được mớm cho? Ai mớm thì các bạn có thể tự đoán được.
-
Hãy sống như bạn muốn!
Tôi cổ vũ cho lối sống dám lựa chọn niềm đam mê, nỗi khao khát cháy bỏng mà bạn luôn ao ước đạt được. Nó là cái tồn tại trung thành trong bạn, nó ám ảnh đeo đuổi bạn, bạn biết rằng có nó bạn mới thấy mình được thoả mãn. Bạn đã "nhớ nhung" nó từ tiềm thức và bất cứ lúc nào nó cũng trỗi dậy trong bạn. Đó mới là mong muốn, là nhu cầu, là khát khao thật sự của bạn. Hãy lấp đầy kiến thức để phân định được giữa nhu cầu mong muốn và cái tôi đỏng đảnh, hời hợt nửa vời.
-
Chuyện trộm cắp
Quay lại chuyện cô bé ở đầu bài viết, người ta nói ăn cắp sách là hành động tha thứ được bởi nó là ăn cắp "văn hóa". Chẳng thế mà một anh thanh niên không ngần ngại cười rất tươi đeo tấm bảng "tôi đã từng ăn cắp sách tại đây" anh hiểu rõ người ta sẽ tha thứ dễ dàng vì cái anh ăn cắp là văn hóa chứ không phải là những thứ vô bổ, anh không xấu hổ bởi anh đang đứng ra bảo vệ cho lẽ phải bảo vệ quyền trẻ em và thông điệp đó chắc chắn sẽ đánh bay chuyện ăn cắp mà phải nói rõ là ăn-cắp-vì-mục-đích-cao-thượng.
-
Đôi điều chia sẻ về hiện tượng Flappy Bird
Tất nhiên các trang tin trong nước sẽ ngấu nghiến bất kỳ bài viết nước ngoài nào họ có được. Ngoài ra có người còn phát biểu như thánh rằng Flappy bird có thể bị dính líu tới pháp luật vì vi phạm bản quyền và đây là bài học cho những công ty phần mềm khác. Trong khi VTV tranh thủ mị dân rằng Flappy bird dánh dấu bước phát triển mới của nền công nghiệp game việt thì các trang tin khác lại cố gắng moi càng nhiều thông tin cá nhân của Nguyễn Hà Đông càng tốt. Các phóng viên tìm đến tận nhà riêng, không phỏng vấn được anh thì phỏng vấn hàng xóm và chụp ảnh nhà cửa ngõ xóm để có bài đăng. Tôi cảm thấy rất lo cho anh Đông khi thấy sự vồ vập hoang dã của báo chí.
-
“Single mom” – Hạnh phúc hay đắng cay?
Với những người phụ nữ độc lập và cá tính, họ có thể đạp lên dư luận mà sống, nhưng bản chất của phụ nữ luôn là mềm yếu nên ta không thể phủ nhận những áp lực mà dư luận giáng xuống họ. Bạn có thể bị gọi là “ích kỉ” nếu chỉ quan tâm đến cuộc sống tự do của mình hoặc có thể bị gọi là “ngu ngốc” khi bị động rơi vào hoàn cảnh “single mom”.
-
Những bài báo chỉ nương quan điểm theo số đông
- Họ đã ở đâu khi ông gửi thư bày tỏ sự phản đối chủ trương xây dựng Nhà Quốc hội ở khu di tích 18 Hoàng Diệu? - Họ đã ở đâu khi ông viết bài báo nói về thực trạng và kiến nghị 6 vấn đề "cơ bản và cấp bách" nhằm triển khai có kết quả công cuộc đổi mới nền giáo dục và đào tạo của Việt Nam hiện nay? - Họ đã ở đâu trong cái kiến nghị không mở rộng thủ đô?
-
Phân tích chi tiết về “Xách ba lô lên và đi”, Huyền Chip và Trần Ngọc Thịnh
Bài này của tôi được viết dưới góc độ cá nhân trước những vẫn đề mà tôi thấy với trách nhiệm của một công dân tôi cũng có quyền lên tiếng. Và tôi cũng nói luôn là tôi không phải fan của Huyền Chíp, không phải fan của Trần Ngọc Thịnh. Nội dung bài viết gồm 4 phần. Phần 1: Nhận định về “Xách balo lên và đi” và những nghi vấn Phần 2: Nhận định về tác giả Huyền Chíp Phần 3: Nhận định về cái sớ 21 trang A4 của Fulbrighter Trần Ngọc Thịnh Phần 4: Nhận định về Trần Ngọc Thịnh và vụ ồn ào vừa rồi
-
Cuộc chiến giữa Huyền và Chíp
Hành trình của cuốn sách “Xách ba lô lên và đi” có lẽ đã tốn quá nhiều giấy mực và thời gian của mọi người. Ngay từ đầu câu chuyện đối với mình chỉ là trò đùa châm biếm để vui vẻ trong ngày, thì giờ đây mọi thứ đã được đẩy đi quá xa. Vì thế, nó buộc lòng mình phải lên tiếng và chia sẻ cách nhìn của mình với một đam đông đang điên dại vì cô bé.
-
Huyền Chip vs. Foolbrighter Trần Ngọc Thịnh
Tôi có thể viết sai, có thể viết đúng nhưng điều quan trọng là tôi được quyền viết. Huyền Chíp viết sai thì báo chí, dư luận khác “xử” cô ta. Người ta không thể cấm sách của cô ta và đòi ai đó làm chuyện ấy. Foolbrighter Trần Ngọc Thịnh bất lực trong việc phản bác một cô gái 20 tuổi chưa đi học đại học: sao anh ta không đủ trình để viết báo, viết blog để bác lại đi? Và đó là lý do anh ta tìm đến sức mạnh tối thượng độc quyền của Cục Xuất Bản và NXB.
-
Hãy để những con ngỗng tiếp tục kêu
Hãy nhớ, trái đất này không cần thêm ngỗng, con người hoàn toàn có thể nuôi và nhân giống chúng. Trái đất cần những con người thực sự để trở nên thần kỳ, đó là mục đích chính của việc con người đổ bộ lên hành tinh này...