• Tag: Dostoyevsky

  • [BDTT8] Những Người Khốn Khổ – Victor Hugo

    on

    Ông giám mục cũng có lúc đứng trước một ánh sáng khác lạ, đó là khi ông đến thăm nhà cách mạng G- một người cách mạng năm 1793 – bị cả xã hội đó xua đuổi, oán ghét, nhưng ông ta lại khiến cho ông giám mục đáng kính đó vô cùng kính trọng bởi suy nghĩ và hành động của mình. Ông G chết chỉ vì ông muốn chết thôi chứ không phải vì gì khác, ông đã sống một cuộc đời nghèo khó, bị xa lánh, nhưng lại là cuộc đời đầy lý tưởng, có cường quyền ông đập gãy cường quyền, có áp bức ông xoa dịu áp bức, có những lúc ông đầy tiền vàng nhưng ông vẫn ăn cơm chỉ với giá vài xu, ông nói: “Lý tưởng ơi, chỉ có ngươi là bạn của ta.” Ông chết mà biết trước cái chết, một cái chết anh hùng và thầm lặng, ông chết khi đã sống xong cuộc đời đầy lý tưởng, liệu trong chúng ta có bao nhiêu người đang sống mà chưa hề biết sống? Sống như vậy mới thật là đau khổ.

    Contest, Review
  • Nghệ thuật không là ánh trăng dối lừa và không bao giờ nên là ánh trăng dối lừa

    on

    Tháng 7 là tháng của âm binh tụ khí. Năm nay còn đặc biệt hơn, chưa đến tháng 7, mặt trăng đã tiến gần trái đất một cách kỉ lục. Có một điều đặc biệt về Dostoyevsky, theo tôi, là sau khi đọc ông người ta sẽ có một nhạy cảm nhất định với âm khí. Tôi đem Anh em nhà Karamazov ra đọc lại và học được bài học thế này từ Đốt: Một khi đã ám, âm khí luôn bám theo ta và kéo theo một dây. Ta cần phải cắt đứt một mắt xích trong đó, bằng cách nhanh, gọn lẹ. Có một nhà văn đưa ra phát hiện rất lý thú về chuyện này, đó là Nam Cao. Trong Giăng sáng (1942), ông viết nghệ thuật không là ánh trăng dối lừa và không bao giờ nên là ánh trăng dối lừa.

    Sưu tầm