(1555 chữ, 6 phút đọc) Minh Quan: Anh nghĩ như thế nào là tự do ạ? Prana: Giác ngộ chân Ngã là sự tự do tối thượng.
-
-
[Sự kiện] AMA (Ask Me Anything) – 13/8/2021 – Hỏi đáp với founder Triết Học Đường Phố về Discord và PRANA Token
-
Điều duy nhất chúng ta cần làm là tập trung vào bản thân (đặc biệt là đàn ông)
(1393 chữ, 5.5 phút đọc) Tôi nhận ra một điều quan trọng, có thể là quan trọng nhất, rằng chúng ta cần tập trung vào bản thân, để hạnh phúc, để bình an, để sống một cuộc đời tự chủ và có khả năng yêu người khác.
-
Sống khác biệt – Định mệnh hay Lựa chọn?
(663 chữ, 2.5 phút đọc) Không bao giờ là quá muộn đâu bạn. Bạn sẽ bắt đầu đơn giản nhất bằng việc xây dựng cho mình một nề nếp sinh hoạt có kỷ luật.
-
[THĐP Review] Aladdin (2019) – Làm sống dậy thế giới huyền nhiệm
(1170 chữ, 4.5 phút đọc) Nếu ví bộ phim Lion King là một người già dặn trưởng thành, thì Aladdin là một pháp sư tinh thông vũ trụ.
-
[Review] Hành trình về phương Đông, Baird T. Spalding – Mở ra cầu nối giữa khoa học và minh triết
(881 chữ, 3.5 phút đọc) Những điều khoa học hiện đại chưa thể chứng minh thì các cao nhân Ấn Độ đã thấu tỏ từ hàng ngàn năm trước.
-
[THĐP Review] Cast Away – Cuộc chuyển mình giữa miền hoang đảo
(1449 chữ, 6 phút đọc) Bộ phim không chỉ gợi nhắc đến Robinson Crusoe mà còn khiến tôi nhớ đến cuộc hành trình vào trong hoang dã của Alexander Supertramp hay chuyến lênh đênh giữa đại dương của chàng trai trẻ Pi.
-
[THĐP Review] Forrest Gump – Câu chuyện về một gã khờ hay một thánh nhân?
(1613 chữ, 6.5 phút đọc) Ra đời cùng năm 1994 với bộ phim huyền thoại - Nhà tù Shawshank, Forrest Gump đã đạt được thành công rực rỡ khi giành được ba giải Quả cầu vàng và sáu giải Oscar danh giá. Bộ phim nói về cuộc đời của một người có chỉ số IQ 75 mang tên Forrest Gump song hành cùng giai đoạn lịch sử đầy biến động của nước Mỹ.
-
[THĐP Review] Nhà tù Shawshank – Những điều vĩ đại nhất được tìm thấy từ nơi tăm tối nhất
(1938 chữ, 8 phút đọc) Nhà tù Shawshank (1994) được coi là bộ phim vĩ đại nhất trong lịch sử điện ảnh. Dù bị tuột khỏi tay nhiều giải Oscar nhưng tác phẩm này có điểm đánh giá IMDb 9.3 cao nhất từ trước đến nay, vượt qua cả Bố già và Chúa tể những chiếc nhẫn.
-
[THĐP Review] Đồi gió hú, Emily Brontë – Từ chối một giờ yêu, nhận lấy một đời đau
(2217 chữ, 9 phút đọc) Hiếm có một cuốn sách nào mà các nhân vật nói trực diện vào cõi linh hồn mình, nơi nằm sâu hơn cả những ý tưởng hay những cảm xúc yêu ghét thông thường. Có một cái gì đó xuyên thấu vào tận tâm can, những lời thoại như được hút ra hết từ trong bản thể, bất chấp mọi hình hài mà nó có.
-
[THĐP Review] (Đại gia) Gatsby vĩ đại, F. Scott Fitzgerald – Nơi bạc tiền phù phiếm lên ngôi, nơi tình yêu đích thực bị chôn vùi
(1949 chữ, 8 phút đọc) Sự mỉa mai đạt đến điểm cùng tận khi lối sống hời hợt, buông thả, suy đồi, trọng vật chất hơn tinh thần của con người trên mảnh đất Mỹ được miêu tả ngay bên cạnh tình yêu thuần khiết của Gatsby dành cho nàng Daisy và tình bạn không suy chuyển của chàng dành cho người hàng xóm Nick Carraway.
-
[THĐP Review] Con hủi, Helena Mniszek – Tiếng răn ám ảnh dành cho những kẻ lên đường truy cầu hạnh phúc
(1615 chữ, 7 phút đọc) Tác giả kể câu chuyện về nghịch cảnh trong tình yêu lứa đôi nhưng khi nhìn rộng hơn ta có thể nhận ra nàng Stefcia Rudecka hoàn mĩ kia như một biểu tượng cho sự thật, chàng Waldermart oai hùng là hình ảnh cho khát khao của con người trong việc nhận ra và nắm giữ những sự thật ấy.
-
Định mệnh của đời tôi
Tôi không nói với bạn về niềm tin, tôi nói bạn về sự hiểu biết. Đối với tôi, chẳng có định mệnh nào cả, nhưng nếu bạn tin vào đệnh mệnh, thì chỉ duy nhất một định mệnh cho bạn và tôi: Đó là sống tự do trong tình yêu.
-
Tôi đã gặp thần chết (nghĩa đen) và sống sót trở về sau 5 hits DMT (Ayahuasca)
Trước khi uống ayahuasca, một loại chất thức thần, tôi đã trip 2 lần với nấm. Lần đầu tiên mang tôi đến với những hồi ức của tuổi nhỏ với đầy màu sắc và kỷ niệm êm đềm. Tôi biết điều mà nấm muốn nói với tôi lúc đó. Tôi đã từng là con người thật khi tôi ở vào tuổi đó. Tất cả là thật, và hạnh phúc là có thật. Nhưng trải qua nhiều biến cố, nhiều ảnh hưởng của xã hội, tôi không còn là mình nữa. Bạn có thấy một đứa trẻ sáng tạo chưa? Khi chúng vẽ, chúng tập trung vào vẽ. Vẽ là hạnh phúc. Khi chúng hát, chúng tập trung vào hát. Hát là hạnh phúc có thật. Thế nhưng khi lớn lên, bạn lại phải “đạt được” thứ gì đó mới cảm nhận đc hạnh phúc. Bạn không hạnh phúc trong tâm, bạn chỉ tìm những thứ bề ngoài.
-
Đuổi vĩnh viễn những cơn trầm cảm
Nhìn thẳng vào vấn đề, tôi cho rằng thái độ đúng đắn nhất là công nhận chúng ta đã được lập trình, đến thời khắc xác định, mọi thứ bừng nở, ta chỉ còn mỗi việc là ý thức được sự bừng nở đó, đón nhận nó hết lòng, chứng nghiệm sự tái sinh từ tâm thức đến thể xác. Chúng ta cố gắng, chúng ta mong muốn thay đổi, ấy là tự lực—nhưng phải biết rằng ngay nỗ lực đó cũng đã được lập trình.
-
Truyện cổ tích xưa và nay qua motif “nụ hôn của tình yêu đích thực”
“Nụ hôn của tình yêu đích thực” trong truyện cổ tích xưa giống như một định mệnh, nó là sự “khẳng định”, một phần thưởng cho những con người xứng đáng. Truyện cổ tích ngày xưa luôn là sự mơ ước của con người khi hiện tại còn nhiều bất công ngang trái, hoàng tử chỉ cần chống lại các thế lực xấu xa, chỉ cần vượt qua chông gai là quá đủ chứ không cần sự thử thách trong tình yêu nữa. “Định mệnh” vì hai người vốn chưa bao giờ gặp gỡ, chưa một lời thề hẹn. Vậy mà họ vẫn tìm được và tìm đúng nhau giống như sinh ra đã là của nhau vậy. Họ không phải vất vả để tìm nhau giữa biển người.
-
Sự nguy hiểm của truyện cổ tích đối với các bé gái
Đó là những câu chuyện diễn ra trong chế độ phụ hệ. Ở đó, hầu hết các nhân vật chính hay những người hùng hiếm khi nào là các nhân vật nữ. Đó là thường là câu chuyện về những chàng trai ở hiền gặp lành được Trời thương Bụt giúp; hay là câu chuyện về những chàng trai thông minh hoặc có khả năng trừ ma diệt quỷ lên đường giải cứu công chúa & trở thành phò mã. Hoặc là câu chuyện về những chàng Hoàng Tử đi kiếm vợ.
-
Nhân Duyên Là Thứ Gì Vậy?
Trong tình yêu cũng thế, có nhân duyên hay không và làm sao để phát hiện được đâu mới là nhân duyên thực sự của mình. Có phải nếu là định mệnh của nhau thì dù có khó khăn cách trở đến mấy thì cuối cùng cũng tìm được về với nhau. Dựa vào trực giác hay linh cảm? Dựa vào biểu hiện của đối phương hay cảm nhận của chính bản thân mình? Chẳng lẽ với những cảm xúc ban đầu không ấn tượng, bạn lại bỏ qua một cơ hội tìm hiểu. Trong lúc trái tim bạn đang cô đơn, tại sao không thể dành cho đối phương một cơ hội để quan tâm, cũng là dành cho ta một cơ hội để được yêu thương. Biết đâu chính cơ hội ấy ta lại tạo ra nhân duyên của chính mình. Tương lai của chúng ta sẽ do chính chúng ta tạo ra.
-
Tại sao mày lại đi?
Sáu tháng sau ngày tôi lên máy bay rời Việt Nam, biết "thằng bạn tập thể dục" vừa đăng ký đi Israel đợt này, tôi vào hỏi thăm nó, chat một lúc nó hỏi tôi: "Bây giờ tao cũng không biết có nên đi không nữa.." "Thế năm ngoái Tại sao mày lại đi?" Tôi nói "Vì tao muốn rời Việt Nam.." Chờ một chút tôi chat tiếp: "Lúc đấy tao không biết mình muốn làm gì trong quãng đời còn lại nhưng bù lại tao biết rất rõ là tao không muốn mỗi ngày cứ phải làm một công việc mà chẳng chút hứng thú, đều đặn giết thời gian cho đến già rồi chết đi."
-
Nếu quay lại…
Có khi nào ta tự hỏi chính ta Ta đang sống hay đang tồn tại…? Nếu có may mắn được quay trở lại Ta có muốn thay đổi điều gì không…? Câu trả lời sẽ là có, phải không…? Vì chúng ta có bao nhiêu nuối tiếc Có biết bao điều mà ta chưa biết Nhưng… thay đổi rồi… liệu ta có là ta…?
-
Có thương nhau thì đừng để đó…
Định mệnh của bạn chỉ là một người, có thể anh ta ở đâu hoặc đang ở đây, bạn bảo rằng là định mệnh thì anh ta sẽ mãi ở đó. Rồi bạn đi, người khác có quyền thấy anh ta cũng là định mệnh của họ, bạn có quyền lựa chọn định mệnh cho mình chứ nào có thể đặt cho người khác một định mệnh khác. Chẳng có điều gì đảm bảo được duyên số của bạn và đâu có sự bất diệt nào về nỗi chờ mong vô định.
-
Những cái giá của lầm lỡ, thoáng qua và định mệnh
Ngày vẫn dài và rộng, đời vẫn là một vòng tròn quẩn quanh vô định. Dẫu có đi hết chiều dài thời gian, chiều rộng nỗi nhớ và chiều sâu suy tưởng thì kết thúc ta vẫn phải dừng chân ở nơi ta bắt đầu. Cát bụi trần gian ai đong đầy được cảm thức, lối nhỏ nào dẫn lối yêu thương, trái tim nào cho ta hòa cùng nhịp đập?
-
Con người vẫn sợ cảm giác đau
Thì ra con người bản chất vẫn là ích kỷ, vẫn sợ đau như thế. Thế mà cứ ngỡ, từng ngỡ trong tình yêu mình có thể làm tất cả. Trước đây em nghĩ, chỉ cần để em tiếp tục lặng lẽ quan sát Anh...thế sẽ đủ. Nhưng rồi trái tim em cảm thấy nhói khi lặng lẽ nhìn Anh cùng người con gái khác. Hóa ra con người ta không rộng rãi như mình nghĩ. Cơ bản thì con người cũng sợ nhất cảm giác đau, người khác làm mình đau là một chuyện nhưng tự làm mình đau lại là một chuyện khác. Con người thì tốt nhất vẫn là nên yêu bản thân mình trước, vậy mà nhiều khi hoặc đa phần cố chấp tự làm tổn thương chính bản thân mình.
-
“Tìm Lại Giấc Mơ”
Anh đã cảm ơn em, anh hôn lên trán em một nụ hôn thay cho ngàn lời xin lỗi. Dù xa nhau nhưng em vẫn thường nhắn tin và gọi điện cho anh. Em vẫn thường hát cho anh nghe bài hát “My Love”. Em nói em sẽ không yêu ai khác ngoài anh. Anh nghĩ rằng mình đã từng làm bố mẹ và em thất vọng nên anh phải cố gắng học tập, anh nghĩ rằng tình yêu của chúng ta sẽ theo anh trên con đường thành công.
-
Hãy cho nhau những dấu cộng trong cuộc đời mỗi người – Phần 6
Phong nhìn Lê kéo tay Vi Hạ ra xe. Ừ, còn bao nhiêu việc phải làm. Nhưng cô vẫn không khỏi thắc mắc, những người bất hạnh này, khi cầm miếng bánh vuông vắn kia, họ có một chút mơ hồ nào hôm nay là ngày Trung Thu không? Rồi cô lại tự cười mình vì những suy tư ngớ ngẩn ấy. Có hề gì. Hạnh phúc đối với họ là giấc ngủ êm với cái bụng no đủ ấm áp. Một cảm giác thỏa mãn mà có lẽ chính họ cũng không hiểu được nghĩa của hai từ thỏa mãn. Người điên không biết nhớ. Và quên. Là một điều hạnh phúc đối với họ. Không phải trong tất cả chúng ta, ai cũng ít nhất một lần muốn được quên đi điều gì đó sao? Nhưng quên như họ-như những người tâm thần này-liệu có ai muốn quên???