(1060 chữ, 4 phút đọc) Vì là một đứa trẻ, bạn sẽ không bao giờ ngừng đặt câu hỏi hay chấp nhận một, hai câu trả lời đơn giản. Sự tò mò - bản chất tự nhiên là điều tốt đẹp, là mạch suối khơi nguồn sáng tạo đã luôn ở trong bạn.
-
-
Hãy giữ tâm hồn của bạn như một đứa trẻ
-
Bạn có đang hạnh phúc với lựa chọn của mình không?
(974 chữ, 4 phút đọc) Chỉ khi bạn quyết tâm đặt tay vào làm bạn mới biết mình đang làm gì. Trước đó, mọi lời nói đều là sáo rỗng. Và chỉ khi làm điều mà bạn thích, thật sự thích, bạn mới cảm giác như mình đang hiện hữu.
-
Làm sao để không cảm thấy phiền hà khi đối diện với một định kiến?
(934 chữ, 4 phút đọc) Cái gì diễn ra cũng có nguyên nhân của nó, theo hướng đa chiều. Chúng ta cần chấp nhận định lý này là một phần tất yếu của cuộc sống.
-
Quan điểm của bạn không phải là vấn đề của tôi
(1435 chữ, 6 phút đọc) “Mày bị giết bởi người khác không nhiều bằng chính những hoang đường của bản thân.”
-
Luật hấp dẫn: Đi theo tần số, không đi theo đối tượng
(1889 chữ, 7.5 phút đọc) Ở đây chẳng hề có chuyện gì liên quan đến con người, văn hóa hay truyền thống cả, tất cả là vấn đề về năng lượng.
-
4 việc tưởng dễ mà khó (Phần 3): YÊU
(1639 chữ, 6.5 phút đọc) Yêu không hề dễ dàng, nó là người thầy khắc nghiệt nhất dành cho những nỗi ích kỷ hèn yếu của loài người. Và chính vì thế, yêu khiến cho chúng ta tiến hóa vượt qua tầm mức một con người.
-
Sống thử: Nên hay không nên?
(1936 chữ, 8 phút đọc) Có người nói rằng nếu không có những nguyên tắc như vậy thì xã hội này cũng sớm loạn: Gặp nhau là chịch, yêu cưới trăm chục người, gái trai già trẻ lớn bé sống vô trách nhiệm, đàn điếm, trác táng, thác loạn. Nếu các bạn cũng nghĩ vậy thì tôi cho rằng bạn đã nhầm, nhầm to là đằng khác.
-
Gái hư vs. Gái rẻ tiền
(1241 chữ, 5 phút đọc) Tôi tán tỉnh bất kỳ ai, tôi dìm hàng bất kỳ ai, tôi làm ngơ bất kỳ ai, miễn là lúc đó tôi thấy đồng tình với chính mình. Người khác có thể gọi đó là thô lỗ, nhưng tôi gọi đó là “thật.”
-
Khi nào đàn ông khóc?
(964 chữ, 4 phút đọc) Anh ta hèn nhát vì anh ta không còn đủ can đảm thẳng thắn đối diện với nước mắt, bởi giọt nước mắt chính là sự trần trụi đáng sợ nhất của bản thân anh ta.
-
Cô đơn là thách thức hay cơ hội để nhận ra chính mình?
(1521 chữ, 6 phút đọc) Đôi khi một người đi vào trải nghiệm những trạng thái tâm lý hay tư duy khác biệt thì dễ dàng cảm thấy lạc lõng với thế giới xung quanh. Vì ở thế giới bên trong, chỉ có duy nhất một mình người đó chạm tới, không ai có thể đồng hành cùng được, bất kể trải nghiệm đó được mô tả, diễn đạt ra sao đi chăng nữa.
-
[THĐP Review] Kiêu hãnh và định kiến, Jane Austen – Câu chuyện diễm tình và những trò lố kiếm chồng đại gia
(1656 chữ, 6 phút đọc) Cùng là tiểu thuyết lãng mạn nhưng sách của Jane Austen có văn phong dí dỏm hài hước trộn lẫn với châm trích mỉa mai, trái ngược hoàn toàn với sự cực đoan dữ dội trong Đồi gió hú của Emily Bronte.
-
Hãy tự biết mình
Xã hội rất sợ những ai tự quyết định cách sống cho riêng mình. Bởi thế, nó luôn cố làm mọi cách để bạn sống như đám đông. Xã hội dùng quảng cáo để chi phối hành vi mua sắm của bạn, dùng thành công để chi phối ước mơ của bạn, dùng những ưu đãi của địa vị chi phối quyết định của bạn.
-
[BDT2018] Bluetooth và những tháng năm lay lắt
Khi một điều tưởng chừng như rất bình thường, rất hiển nhiên trong cuộc sống bị mất đi, thì ta mới thấy được vẻ đẹp khi nó hiện hữu. Khi nó mất đi rồi, nó vẫn sẽ đẹp – nhưng theo một cách khác.
-
[BDT2018] Tôi xấu xí
Khi ngoại hình của bạn bị chê bai, bạn cần phân định rạch ròi, họ chê cái ngoại hình chứ không phải cái bản thể. Bạn sẽ không bao giờ kiểm soát được những lời người khác đánh giá về mình, nhưng bạn luôn có thể kiểm soát cách bạn phản ứng với chúng.
-
[BDTT8] Những Đêm Không Ngủ – Minh Nhật, khi những tâm sự chất chồng
Tôi tìm được sự đồng cảm lạ kỳ qua từng con chữ ấy: những suy ngẫm bơ vơ, rất thật, rất người. Đó là những lúc mắc kẹt trong mê cung của tâm trí và chịu thua trước dòng cảm xúc tuôn trào như thác đổ: Những đêm không ngủ tôi thường tự hỏi vì sao mình lại đang ở đây, làm những thứ mình đang làm, sống cuộc sống mình đang sống. Cứ chơi vơi như vậy, lẫn mình vào bóng đêm sâu thẳm, ở giữa chả đâu cả. Nhiều lúc anh tìm ra chìa khoá từ kinh nghiệm bản thân, hay từ những buổi trò chuyện với bạn rượu vô hạn định hết buổi chiều đông với ly Macallan 15 năm tuổi có đá, lúc là với âm nhạc trong đêm mưa, còn đặc biệt hơn nữa là những lúc tưởng chừng như rảnh rỗi khi vừa viết vừa xem phim vừa… ăn bánh quy.
-
Think-Outside-The-Box: Một thế giới không nhà tù, không trường học
Khi nói chủ đề này, ý tôi khi nói xóa bỏ trường học, không có nghĩa đen như kiểu đập tan hết các trường học hiện hành, nhưng ý tôi là đập tan cái cách giáo dục hiện hành, thay vào đó là một môi trường giáo dục hợp lý và màu sắc hơn, tươi vui và thú vị, một nơi khuyến khích người ta tìm hiểu và khám phá, một nơi mà học sinh được chú trọng phát triển năng khiếu và tố chất của bản thân, một nơi mà người ta ham thích chứ không phải chán ngán và cảm thấy mất thời gian vô nghĩa. Một nơi mà chuyện mặc đồng phục y hệt nhau không còn quan trọng và việc phải giữ trật tự tuyệt đối không còn ý nghĩa. Đó là nơi mọi người thoải mái trao đổi với nhau những vấn đề trong cuộc sống. Nơi mà các giáo viên không áp đặt, mà chỉ đơn giản là hướng dẫn và định hướng mà thôi.
-
Cổng trường đại học, có nên bước vào?
Theo tôi, câu hỏi quan trọng nhất lúc này không phải là học ở trường đại học nào, có nên học đại học không, mà là: “Học để làm gì?” Thật buồn thay cho những người học chỉ vì cha mẹ họ muốn thế, học vì xã hội cần bằng đại học hay học chỉ để có một công việc nuôi sống bản thân. Thực tế cho thấy những người làm việc không có đam mê thường chẳng thể tiến xa trong xã hội.
-
Nghĩ khác — Sáng tạo — Quên đi tất cả những gì đã biết
Người Trung Hoa có ngạn ngữ: “Đứng trên núi không thấy được núi” nghĩa là khi đang ở trong hoàn cảnh nào đó, con người vô thức không cảm nhận định được tác động của hoàn cảnh ấy lên họ. Trải nghiệm này đúng cho tất cả mọi người.
-
Tốt, xấu và câu chuyện về niềm tin
Ta cứ hy vọng và đau lòng khi niềm tin của mình sụp đổ. Cứ thế mãi, cho đến khi ta hiểu ra rằng tốt và xấu không chỉ đơn giản là hai cái nhãn. Ta có thể gắn nhãn lên lọ đường và lọ muối. Và yên tâm rằng ngày mai lọ muối vẫn mặn, lọ đường vẫn ngọt, hiển nhiên. Còn với con người, thậm chí còn không có khái niệm "người tốt" "người xấu" để ta có thể gán cho một ai đó, hay cho chính mình và tin rằng họ hay ta sẽ mãi như thế.
-
Cãi nhau không phải để tìm ra chân lý
Bất cứ ai cũng có niềm tin của mình, và đúng hay sai phụ thuộc vào niềm tin ấy. Người ta không cần dùng tới tranh biện trong những điều mà ai cũng tin là nó đúng ví như trái đất tròn và quay quanh mặt trời. Người ta dùng tranh biện trong những trường hợp mà ủng hộ hay phản đối rốt cục cũng chỉ là vấn đề niềm tin hay quan điểm. Thế nên, trong mọi cuộc thi đấu tranh biện chính thức, người thắng hay kẻ thua phụ thuộc vào sự phán quyết của trọng tài – một người trung lập, chứ không phải khi có một bên dừng lại và nhận thua.
-
Làm giàu không khó hay quá khó?
Như bản thân tôi đã xác định là khi suy thoái, nhu cầu căn bản " ăn, uống, mặc, ngủ, sướng" sẽ dễ thành, đọc các tin Việt Nam tiêu thụ bia nhiều, thì đã thấy thị trường đại dương xanh. Nhưng trầy trật với dòng khai vị như điều, phộng, thì mới thấy đây là "xanh mặt" khi khá nhiều chiêu, trò, các dòng sản phẩm để đánh vào quán được áp dụng, và giờ, sau 2 năm mới phát hiện yếu điểm của thị trường này để có cách xâm nhập cụ thể. Nếu không có đam mê, tôi đã bỏ cuộc từ lâu khi mà trong thời gian đó cũng đã chủ động về một vài doanh nghiệp khá lớn để đầu quân, lương cao, chế độ hậu, nhẹ hơn khi làm cho mình: Vừa không có vốn, vừa nhiều rủi ro.
-
Học từ “cái chết” để thực sự “sống”
Nếu đã từng, bạn hẳn sẽ hiểu được cảm giác của tôi lúc đó. Đó là một trạng thái hỗn độn với những cảm xúc khác nhau: Nỗi sợ hãi, sự kinh hoàng xen lẫn cảm giác hạnh phúc và may mắn vì thoát chết. Nhưng sau những thời khắc như vậy, nhiều câu hỏi lại xuất hiện trong đầu tôi "Tại sao tôi lại thoát chết?" "Nếu không may tôi chết đi, tôi sẽ tự hào về điều gì? Tôi sẽ hối tiếc về điều gì?Tôi để lại gì cho cuộc đời này?" "Rốt cuộc, tôi sống trên đời này để làm gì?"
-
Nói thêm về tự do cá nhân
Tôi luôn ham muốn sự cực đoan, cái gì đó nó hăng say, nên tôi muốn một tư tưởng tự do cá nhân triệt để nhất, một tư tưởng không bị chi phối hay trói buộc bởi bất kỳ tư tưởng nào khác, tự bản thân tôi cũng nhận định được bất cứ tư tưởng cực đoan nào cũng sẽ dẫn đến nguy hiểm thậm chí là mang tính chất phản động. Song tôi vẫn mưu cầu và mơ về một xã hội mà tư tưởng đó được thực hiện hài hòa, như giấc mơ của các triết gia cổ đại về một xã hội thấm đượm tinh thần dân chủ như hiện tại.
-
Sẽ thiệt thòi biết bao nhiêu nếu không có con gái!
Con gái yêu quý ơi, con cứ giữ độ hồn nhiên, đáng yêu của lứa tuổi con, con nhé! Trên hết tất cả, bố mẹ luôn muốn các con phải làm những gì mà các con muốn, các con thích để các con thực sự hạnh phúc. Sở dĩ bốmẹ luôn dõi theo mỗi bước chân của các con bởi vì bố mẹ muốn truyền cho các con một chút kinh nghiệm của người đi trước, ngõ hầu giúp các con đỡ phải trả giá cho những va vấp trên chặng đường đời .