(969 chữ, 4 phút đọc) Thuật ngữ “nỗi cô đơn” (loneliness) có vẻ như đã bắt nguồn từ thế kỉ thứ 16. Dù vậy, phải vài trăm năm sau nó mới rộ lên trong nghệ thuật và truyền thông.
-
-
[THĐP Translation™] Vì sao ta thấy cô đơn hơn bao giờ hết?
-
[THĐP Translation™] 9 cách để cai nghiện điện thoại
(1739 chữ, 7 phút đọc) Chúng ta đã trở nên giống như những con chó trong thí nghiệm của Pavlov, được huấn luyện mỗi khi nghe được tiếng chuông thì đều nhỏ dãi.
-
8 bài học từ phim Mỹ
Nếu phim Hàn gây ấn tượng tuyệt đối bởi dàn diễn viên xinh đẹp và nội dung phim ướt át cảm động, nhất là diễn xuất của các diễn viên trong phim quá tuyệt vời, xuất thần không chê vào đâu được. Họ có thể khiến khán giả khóc, khiến khán giả cười. Nhưng sau tất cả, những bài học mà phim Hàn mang lại cho tôi không nhiều, xem nhiều phim Hàn tôi rút ra được kết luận rằng, sống ở trên đời, chỉ cần xinh xắn, đáng yêu, hiền lành và một chút may mắn là kiểu gì tôi cũng gặp được hoàng tử bạch mã của mình. Đơn giản thật.
-
Ngủ sớm đi, em nhé!
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu thực tế không phải mọi hoạt động thường bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng. Nghĩa là chúng ta có thể chỉ ngủ được vài giờ mỗi ngày. Với việc ngủ ít, thức dậy vội vã, nhịn ăn sáng hoặc qua loa là chuyện bình thường. Nghĩa là cũng sẽ thật bình thường nếu một sinh viên luôn ngủ trong lớp, anh thợ mộc đóng đinh búa trượt vào tay, một nhân viên không đủ tỉnh táo làm việc hoặc tệ hơn nữa là một anh thanh niên vừa ngủ vừa chạy xe đi làm. Có thể ta xem đó như một thói quen hiển nhiên và không có gì bận tâm. Nhưng có khi nào bạn nghĩ rất nhiều điều không tốt đến với mình như công việc chất đống, nợ môn hay luôn cau có bực dọc đều là do một khởi đầu ngày mới tồi tệ không?
-
Sống thật trong thế giới ảo, sống ảo trong thế giới thật
Việc đầu tiên mà tôi thường thấy nhiều bạn trẻ hay làm đó là… hỏi password wifi của quán trước, rồi mới bắt đầu cầm thực đơn gọi món. Sau đó mạnh ai đồ người nấy xài – smartphone, máy tính bảng, laptop cứ thể có mặt lần lượt trên bàn, chẳng ai nói với ai thêm lời nào nữa. Cùng lắm cũng chỉ là những câu hỏi xã giao cho có lệ. Tiếp theo đó, họ bắt đầu chụp hình các kiểu để up lên Facebook và Instagram, rồi trả lời các comment của bạn bè… Cái hình ảnh đi cà phê mỗi người một việc đó cứ lặp đi lặp lại mãi, trở nên quá quen thuộc tới mức nó đã trở thành trào lưu và thói quen của giới trẻ. Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào công nghệ nó đã vô tình tạo ra khoảng cách với những người xung quanh – dù họ chỉ cách mình có một cánh tay.
-
Nokia ra đi, một thế hệ ra đi…
Công nghệ phát triển, xã hội phát triển, đời sống phát triển hiển nhiên là đáng mừng. Nhưng sự thật là cái gì cũng có mặt trái của nó, như Mác-Lênin đã khẳng định, rằng nguồn gốc của phát triển chính là mâu thuẫn. Thệ hệ sau này sẽ giàu hơn, sung suớng hơn thế hệ truớc cũng như những chiếc smart phone sang trọng dần thay thế những chiếc đập đá thô kệch ngày nào. Nhưng tiếc thay, có những cảm xúc đẹp đẽ mà họ sẽ không tài nào biết được. Họ không đáng trách, mà đáng thuơng.
-
Vì sao chúng ta dần cô đơn?
Mua đồ xong, bạn chỉ cần bấm điện thoại để biết cách mình năm mét về hướng đông có một cửa hàng bánh ngọt mới ra một mẻ nóng hổi, mười bảy mét về hướng Tây Nam có tiệm cà phê đang giảm giá 25% cho cô gái nào mặc áo hồng… Nói chung tôi kể ra nghe không hoành tráng, có đoạn nhớ nhớ quên quên. Bạn phải coi hết cái clip đó mới thấy đường đi nước bước cách nghĩ của con người đã bị ứng dụng thông minh “bắt bài” kiểu gì.