Đến một ngày nọ, khi nó bắt đầu nhàm chán với những thứ ban đầu thì mới mẻ, dần dần trở nên tẻ nhạt này, nó bỗng nhặt được một quyển nhật ký mà "Trí Tuệ" để lại. Lật ra đọc, nó chảy mồ hôi lạnh với những trải nghiệm cô độc cho đến chết của tổ tiên nó lưu lại. Nó quay về lại miệng giếng, tìm những nhánh cây dài thòng xuống, kéo cả bầy ếch lên sống chung với mình. Thế là cả một bầy ếch sống chung với nhau vui vẻ trong khu rừng già này, chúng chiếm lấy những cái ao, sinh con đẻ cái, và chẳng bao giờ quay lại cái giếng trước kia nữa.
-
-
Ếch ngồi đáy giếng
-
Cuộc đời quá ngắn ngủi, xin đừng thờ ơ!
Ngày nào xuân xanh, tươi trẻ, thức trắng đêm, ăn chơi thả ga, đàn đúm với bạn bè không tiếc sức lực, chợt một ngày bạn thấy đuôi khoé mắt đã bắt đầu xuất hiện vài nếp gấp thời gian… Ngày nào dám nghĩ dám làm, dại dột và bốc đồng, sai lầm cũ chưa kịp liền da đã rạch thêm vài nhát sai lầm mới, vội vã đứng lên, vội vã chạy tiếp, coi như là trải đời lấy kinh nghiệm. Đến một lúc nào đó, liệu bạn có thấy mỏi mệt bước chân, nhận ra rằng thời gian không còn đủ để ta liều lĩnh, bắt đầu đắn đo và do dự, bắt đầu sợ đánh đổi?
-
Hãy dừng lại…
Hãy dừng lại và nhìn về phía sau Để biết mình vì đâu mà đổi khác Thật ra chúng ta đang làm một cuộc đổi chác Mà cái giá phải trả thật đắt biết bao nhiêu..? Hãy dừng lại và nhìn về phía sau Để biết rằng ta nhận về mình biết bao nhiêu hờn tủi Là tại ta mang những hồn nhiên ra đánh đổi Để bây giờ ta có những xót xa thuộc về mình...
-
Thời đại chúng ta sống, viết cho một thế hệ mất mát
Chúng ta chỉ là những đứa con sống trong một gia đình bình thường, trong một nước thế giới thứ ba; không tiền bạc, không kỹ năng sống, không định hướng và còn không còn nhiếu thứ nữa, tuyệt vọng như hét vào khoảng không rồi đợi chờ được đáp lại, chúng ta đã chọn làm những điều nổi loạn, nông nổi của tuổi trẻ để tìm một lối thoát.
-
Điều đáng buồn nhất trong cuộc sống là gì?
Tuổi trẻ, cái tuổi của những khát khao và đam mê cháy bỏng, chỉ có ở tuổi này bạn mới có cái nhiệt huyết xông pha và không sợ hãi. Trước đây tôi cứ nghĩ phải chăng mình đã mất tất cả, nhưng sự thật thì không phải như vậy đó chỉ là suy nghĩ trẻ con của tôi mà thôi. Thực ra cái tôi nhận về còn lớn hơn rất rất nhiều so với những cái mà tôi đã mất. Niềm vui với tôi đó là được thử thách chính mình, khám phá những khả năng còn tiềm ẩn mà mình không biết.
-
Anh vẫn chưa đánh mất chính mình bao giờ
Thật ra là, đến lúc này, mặc dù anh đã có đôi lần mất mát, có đôi lần đánh mất vài thứ, nhưng a vẫn chưa đánh mất mình bao giờ.. nhưng, anh cũng tự nghĩ rằng, nếu như những thứ xấu xa ích kỷ, mình có thể đánh mất một cách tự nhiên như vậy, thì càng tốt chứ sao. Con người, thói thường hay đánh mất mình để đổi lấy những khoảng trống an toàn, những ham muốn nhất thời. Còn có nhiều người, phải đánh đổi nhiều thứ mà mọi người cho là quan trọng để là chính mình. Hay dở ở cuộc sống này, không phải là được mất, mà là tâm hồn mình có được hoàn thiện lên từng ngày hay không.
-
Ông xã và bồ nhí
Tôi hỏi “Vậy rốt cuộc nàng yêu ông xã hay yêu bồ nhí?” Nàng nói: “câu hỏi khó trả lời quá. Một người mang lại cho ta cảm giác an toàn, còn một người mang lại cho ta cảm giác mình được yêu thương và là tất cả với người đó.” Hóa ra vậy, Người mang cho nàng cảm giác an toàn là ông xã, người mang đến cho nàng một cuộc sống vật chất đầy đủ, tương lai tốt đẹp, kèm thời gian dài gắn bó. Còn người xem nàng là tất cả là bồ nhí, một chàng sinh viên nghèo chỉ có tình yêu mãnh liệt, sự quan tâm nhiệt tình. Nàng không có đủ can đảm đánh đổi tương lai vững bền để chọn lựa một tình yêu lạ lẫm.