Trở lại với chủ đề chính, trong giờ Văn dạy rất chán đó, anh bạn ngồi kế bên tôi cũng không học nữa, mà ngồi nói về chuyện tương lai của đất nước. Tôi lúc đó cười khẩy và nói cho anh nghe: "Đất nước bị đè đầu cưỡi cổ và nhồi sọ, giam cầm trong cái nhà tù 'Việt Cộng' này thì làm quái gì có nổi tương lai." Thì anh bảo: "Sao tự nhiên mày phán tào lao vậy." Rồi đương rảnh tôi kể anh nghe về chút kiến thức lịch sử chính trị của đất nước này, những kiến thức không bị Đảng "kiểm diệt", vâng - "kiểm diệt", thì anh lại cười và lắc đầu.
-
-
Những con cừu không thể đứng lên vì chúng không biết gì. Nhưng còn những con cừu đã biết rồi mà vẫn không muốn hoặc không dám đứng lên?
-
Bàn về lạm dụng danh xưng
Tôi thừa hiểu. Ở Việt Nam, danh xưng đóng vai trò quan trọng, có khi rất quan trọng. Có lần về làm việc ở một tỉnh thuộc vùng miền Tây, sau bài nói chuyện tôi được một vị cao tuổi ân cần trao cho một danh thiếp với dòng chữ tiếng Anh: “Senior Doctor Tran V. …” Đây là lần đầu tiên tôi thấy một danh xưng như thế trong đời. Sau này có dịp tìm hiểu từ bạn bè tôi mới biết ông là một cựu quan chức cao cấp trong ngành y tế của thành phố (đã nghỉ hưu), nhưng vẫn còn giữ chức vụ gì đó trong một hiệp hội chuyên môn. Tôi nghĩ danh xưng “Senior Doctor” (có lẽ nên dịch là 'Bác sĩ cao cấp' hay nôm na hơn là 'Bác sĩ đàn anh'). Nhưng tại sao lại cần một danh xưng phân biệt “giai cấp” như thế? Tôi đoán có lẽ vị đồng nghiệp này muốn phân biệt mình với “đám” bác sĩ đàn em chăng?
-
Tranh luận hoặc trở lại hầm tối
Họ nói nhiều, rao giảng nhiều; nhưng lỡ có ai đó thắc mắc…đặt lại vấn đề với họ thì họ như đĩa phải vôi và rằng họ cho kẻ ấy là ngã mạn, là kêu ngạo…dám phản biện lại họ…phản bác chân lý của họ. Có người của tôn giáo này thì cho rằng “ngôn ngữ” thì hồ đồ…mơ hố không có thực chất. Thế nhưng họ lại đầy ngôn ngữ đến tận cùng chữ nghĩa và trượt ra khỏi miền lý luận. Đến cùng đường thì họ kết luận: “không thể nghĩ bàn!” Không thể nghĩ bàn (tức là cùng đường của tranh luận) là họ đóng lại tranh luận, không cho ai bàn đến nữa. Là họ thủ đắc chân lý ngay tại đó…tại chỗ “không thể nghĩ bàn”. Chân lý tại vô ngôn! Và chân lý tại mầu nhiệm! Nhưng nói…viết…giảng thuyết…thì vô cùng vô vàn và vô tận!
-
Tự do xôi gấc
Chính trị trở nên xa vời với công dân và cá thể trong cộng đồng nếu bản thân nó không còn được áp dụng để vì lợi ích con người và biến thành vấn đề nhạy-cảm cần được bưng bít, nằm trong tay kẻ cầm quyền để thao túng và gây dựng lợi ích riêng cho một cá thể hoặc tập đoàn. Chính trị bị bóp méo dưới sự tuyên truyền của giai cấp cầm quyền chủ đạo về lợi ích riêng thay vì lợi ích quốc gia, dân tộc và con người.
-
Trang trại ông Jones: Nô lệ trong dân chủ
"Dù tôi nói gì đi nữa cũng đừng lên tiếng hoặc phản đối, tôi hứa với ông rằng sẽ không còn vấn đề gì với những người nô lệ nữa." "Tôi tên là ông Smith", ông ta nói với các người nô lệ. "Và hôm nay có thể sẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất của mọi người. Kể từ ngày hôm nay, mọi người sẽ không còn là nô lệ nữa, mà sẽ là những người tự do."
-
Tâm sự của một người Nhật: Lý do tôi ghét Việt Nam
Khi đã trở về Nhật tôi nói với người xung quanh rằng tôi ghét Việt Nam, khi được hỏi về du lịch Việt Nam tôi đã nói là nên đi Bangkok rồi khi nghe ai đó nói du lịch Việt Nam rất thú vị thì tôi giả điếc không nghe. Tôi cũng đã ích kỷ tẩy chay hàng Việt Nam… Tại sao trong 10 năm ròng tôi đã làm những điều ấy với Việt Nam? Sự thay đổi tâm tính này quả thật phần lớn nhờ vào blog tôi nghĩ vậy.
-
Lảm nhảm về Hộ Chiếu, Thị Thực và Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam
Đã có Hộ Chiếu, nghĩa là mình là công dân của một nước, trong trường hợp này là Việt Nam, thì tại sao phải cần Hộ Khẩu để làm giấy tờ? Cái logic này nằm ngoài sự hiểu biết của tôi, tôi hiểu tại sao tôi chết liền. Ở Việt Nam là vậy đó.
-
Hãy thôi tiếc thương và hèn nhát
Có ai để ý rằng Đảng Cộng Sản nói chủ trương của họ là hòa giải dân tộc nhưng mỗi năm đến ngày 30-4 họ lại tổ chức ăn mừng, kỷ niệm rầm rộ ngay từ đầu tháng 4 không? Đó là lý do tôi muốn viết bài này...
-
Tôi bị nhiễm HIV, phần 2
Từ hôm đó, cuộc đời của tôi đã đổi sang một trang mới. Tôi không còn cảm giác khiếp sợ mỗi tối trước khi lên giường khi phải nghĩ rằng cái chết đang sắp sửa ập đến với mình vào một ngày nào đó không xa. Cái chết chưa hẳn đã là một điều gì đó xấu xa, gây sợ hãi. Cái chết chưa hẳn đã kết thúc bằng bóng tối hoặc bị bao phủ bởi bóng tối. Tôi đã có sự quyết định cho riêng mình. Khi tôi chết đi, tôi sẽ dành phần đời ấy của mình với tình yêu bao la của vũ trụ.....
-
Quân Phỏng D*’i: Quân Giải Phóng và những câu chuyện và ký ức của nhân dân miền Nam
Vậy là đất nước ta lại sắp chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày Giải Phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Hòa chung với niềm vui chung của cả nước, tôi xin góp vài mẫu chuyện văn hóa có thật để giúp các bạn có thêm niềm vui trong ngày chiến thắng vĩ đại này của dân tộc. Khi quân giải phóng (quân Cộng Sản Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam) tiến vào Sài Gòn, họ đã bị sốc văn hóa bởi sự khác biệt về cơ sở vật chất và văn hóa ứng xử. Bài viết này là một bài sưu tầm một số ký ức, kỷ niệm và câu chuyện về quân Giải Phóng của người dân Miaền Nam. Khi đọc thì không biết nên vui hay cười. Mời các bạn đọc.
-
9 cách để thuyết phục người thân, bạn bè khi tham gia đấu tranh về các vấn đề xã hội
Xin hãy nhớ rằng, tất cả cha mẹ trên đời này mong muốn lớn nhất là nuôi con lớn lên sẽ trở thành người tốt chứ không phải trở thành con người thành đạt hay làm được nhiều tiền. Vì vậy hãy thể hiện rằng bạn đang trở thành con người có ích cho xã hội. Trong một xã hội mà con người ngày càng yêu thương nhau, không vô cảm, biết quan tâm đến những vấn đề nhức nhối trong xã hội thì đó mới là một xã hội đáng sống, đúng không?
-
Tip hay không tip?
Việc tip tiền thật khó hiểu, và nghịch lý. Chúng ta tip tiền cho những người phục vụ, nhưng không tip cho những người khác làm việc vất vả nhưng đồng lương lại ít ỏi. Ở Tokyo nếu để lại tiền tip thì đó là sự xúc phạm, nhưng ở New York sẽ là thô lỗ nếu không tip nhiều tiền. Chúng ta giả định rằng mục đích của tiền tip là để khuyến khích việc phục vụ tốt nhưng chúng ta lại chỉ tip sau khi dịch vụ đã được thực hiện, lúc đó đã quá muộn để thay đổi, và thường là tip cho những người sẽ không bao giờ phục vụ chúng ta lần nữa. Việc tip tiền đã thách thức cả các nhà kinh tế lẫn các nhà nhân chủng học hiểu biết vừa sâu vừa rộng. Hiểu cách thức và lý do tại sao chúng ta tip tiền là bắt đầu hiểu được con người chúng ta phức tạp và hấp dẫn.
-
Mô hình Lewis giải thích các nền văn hóa trên thế giới
Bài viết này nhằm giải thích vì sao người Việt Nam chúng ta thường có những bất đồng văn hóa trong môi trường làm việc với các đồng nghiệp nước bạn. Theo Lewis, có 3 loại văn hóa: 1) Chủ động đơn phương 2) Chủ động đa phương 3) Phản ứng/thụ động. Người Việt Nam chúng ta là ví đụ diển hình của nền văn hóa thụ động.
-
29 câu nói đáng nhớ của Martin Luther King Jr
1. Tôi có một giấc mơ là một ngày nào đó bốn đứa con của tôi sẽ sống ở một quốc gia nơi chúng sẽ không bị đánh giá bởi màu da thay vì nhân phẩm. 2. Tự do không bao giờ được ban phát từ những kẻ cai trị, nó phải được đòi hỏi bởi những người bị cai trị. 3. Sự khác biệt giữa một người mơ mộng và một người có tầm nhìn là người mơ tưởng luôn nhắm mắt còn người có tầm nhìn thì luôn mở mắt.
-
19 câu nói đáng nhớ của Tổng Thống Mỹ John F. Kennedy (1917-1963)
13. "Chúng ta không bao giờ đàm phán trong sự sợ hãi. Nhưng chúng ta cũng đừng bao giờ sợ hãi để đàm phán." 14. "Chúng ta không thể nào đàm phán với những người cho rằng 'Những gì của tôi là của tôi và những gì của bạn có thể đàm phán được.'" 15. "Chúng ta cần những người có thể ước mơ những thứ chưa bao giờ có." 16. "Tất cả hành động đều có cái giá và rủi ro, nhưng nó luôn thấp hơn nếu chúng ta không hành động." 17. "Một quốc gia nào lo sợ để cho người dân họ xét xử sự thật và giả dối một cách công khai là một quốc gia đang sợ người dân."
-
Tôi cho rằng xã hội này tuy không thối nát nhưng cũng tồi tàn lắm rồi
Bây giờ tôi không tin có cán bộ nào là không tham nhũng cả, nếu có cũng sẽ bị đào thải. Nếu có người phủ định tôi rằng: "Không có Đảng thì mày chả có được ngồi ăn rồi gõ phím như bây giờ đâu,” “không có Đảng thì bây giờ đất nước vẫn còn làm nô lệ cho Mỹ.” Tôi xin phản biện: Đúng là Đảng đã từng lãnh đạo nhân dân chiến thắng bọn xâm lược là Pháp và Mỹ, tôi công nhận, tôi tôn trọng điều đó, tôi không phủ nhận nhưng điều đó không có nghĩa là Đảng cũng sẽ là một tổ chức lãnh đạo tốt trong thời bình, không có nghĩa là Đảng sẽ đưa nền kinh tế VN phát triển vượt bậc.
-
Con đường của sự suy tư
Bạn chỉ có một cuộc đời, nhưng nếu đọc sách bạn có nhiều cuộc đời. Với tuổi thọ của bạn, nếu không đọc sách thì thông thường bạn chỉ nắm được một lượng kiến thức tương đối của thời đại bạn. Nhưng nếu bạn chăm đọc sách, bạn giống như sống qua hàng bao thế kỷ trong sự phát triển của nhân loại.