(1174 chữ, 5 phút đọc) Hy vọng là sự tham lam ngốc nghếch được ngụy trang dưới lớp áo choàng đẹp đẽ. Và thất vọng chính là chân tướng thực - cái thân xác gầy nhom ốm yếu, kiệt quệ bên trong chiếc áo choàng.
-
-
Giản dị là ta có một nửa ly nước
-
Joe Rogan — Lựu đạn bạn là một con NGƯỜI [THĐP Vietsub]
Bạn ràng buộc bản thân và tâm trí vào một ý thức hệ nào đó thì bạn sẽ đi theo một con đường, và con đường đó có thể hoặc không thể dẫn bạn đi theo một phương hướng tốt nhưng bạn sẽ vẫn phải đi trên con đường chết tiệt đó nếu bạn dính mắc vào một hệ tư tưởng, và nó có thể là một con đường tồi tệ. Nó có thể là một con đường dẫn tới sự cắt bỏ âm vật của con gái bạn bởi vì đó là một truyền thống chết tiệt, giống như việc mấy bà điên ở Châu Phi cắt một lỗ trên môi, kéo dãn nó ra để nhét dĩa vào đó. Tại sao thế? Bởi vì họ đang đi trên một con đường chết tiệt.
-
Đi đi em…
Hãy khoác balo lên, và đi đi, em nhé Bởi em chẳng có gì ngoài đôi chân Và một tuổi trẻ cho em những nhiệt huyết Đi đi em, sao vẫn cứ phân vân...? Hãy khoác balo lên, và đi đi, em nhé Vì cuộc đời là những chuyến đi Hạnh phúc là những dấu chân em để lại Và những gì em có được trong tim...
-
Hạnh phúc đơn giản lắm em!
Hạnh phúc đơn giản lắm em ơi Có một người ở bên khi ta vấp ngã Có một người ở luôn dõi theo ta giữa dòng đời không yên ả Có một người đợi ta nơi phía cuối con đường...
-
Mục tiêu và kế hoạch, hai món bảo bối giúp chúng ta làm chủ số phận của mình
Nếu như bạn kể cho ai đó nghe ước mơ của mình và bất chợt họ cười phá lên cho rằng ước mơ của bạn là không tưởng. Đừng vội cáu bẳn hay tức giận, hãy điềm đạm hỏi vậy ước mơ của họ là gì? Nếu họ có một ước mơ, hãy hỏi kế hoạch của họ là gì? Nếu nó hay ho và đáng giá, hãy xin họ lời khuyên cho kế hoạch của bạn. Còn nếu họ không có một kế hoạch nào, hay thậm chí không có nổi một ước mơ, một mục tiêu phấn đấu. Hãy mỉm cười, ném cho họ một cái nhìn tội nghiệp, và phủi đít bước đi. Họ không có quyền, không được phép cười nhạo ước mơ của bạn. Thậm chí tôi nghĩ rằng, không một ai có quyền được cười hay nhạo báng ước mơ của người khác. Nhất là một kẻ không có nổi một ước mơ.
-
Về chúng ta – Tuổi trẻ
Ta hãy tạm đánh dấu cột mốc tuổi trẻ là khoảnh khắc khi ta vứt bỏ hết những quy định, những truyền thống, những khuôn mẫu, những rào chắn của gia đình, xã hội… Nếu có nhiều người không thể vứt bỏ những điều ấy thì xin lỗi với tôi các bạn vẫn là những đứa trẻ đang được nuôi dưỡng bởi những tư tưởng, những niềm tin, những lý tưởng của người khác và các bạn vẫn đang ở trong một nhà trẻ đang được uốn nắn, định hình. Tuổi trẻ với tôi là khi con người ta dũng cảm gạt bỏ những xiềng xích, những màn che để nhìn đời bằng tất cả sự tự do, bằng tất cả đôi mắt và trái tim ngây dại của mình, để tự khám phá con người của ta, sự thật trong ta.
-
Lá thư gửi một bạn 18 tuổi trên con đường tương lai ít ai chọn
Nếu cháu muốn khác biệt với đám đông, cháu phải chọn đi con đường khác. Ta đã chọn đi con đường an toàn khi ta 18, có được một công việc rồi đi học đại học, khoan hãy trách ta… điều đó cũng lấy đi của ta gần 20 năm để cuối cùng tìm ra việc ta thích làm. Thực không lấy làm vui khi phải đi trên còn đường mà nhiều người chọn chỉ vì bị đặt vào một cái nghề mà ta thực sự chả thích gì nó.
-
Đừng sống bằng sự dối trá
Chúng ta chỉ sợ tụt lại phía sau đàn và phải bước đi một mình và đột nhiên thấy mình không có bánh mì ăn, không có lò sưởi ấm và không có một đăng ký hộ khẩu Moscow. Chúng ta đã được tuyên truyền trong các khóa học chính trị, và theo cùng một cách giống hệt nhau, đã được bồi dưỡng các ý tưởng sống yên thân, và mọi thứ sẽ tốt đẹp trong phần còn lại của cuộc đời. Bạn không thể thoát khỏi môi trường và điều kiện xã hội. Cuộc sống hàng ngày định hình ý thức. Cái đó có liên quan gì với chúng ta? Chúng ta có thể làm gì với nó?
-
Tôn giáo – Những con đường
Với tôi, đạo nào cũng được miễn sống tốt là đủ. Câu này nghe có vẻ ba phải nhưng dù nó ba phải cũng phải công nhận nó đúng. Cách đây vài bữa khi phải đi bộ một chặng đường dài, có người kể tôi nghe rằng bạn của cô ấy yêu anh người Công giáo bởi anh ấy "là Công giáo thì chung thủy lắm, một vợ một chồng mà" nhưng kết cục là cô bạn đấy bị lừa cả tình cả tiền. Lại cách đây cũng lâu khi đi làm đồng nghiệp tôi bảo bà chị chồng là một người sùng đạo, lễ Phật ăn chay như thật mà sao về nhà hà khắc đâm bị thóc chọc bị gạo, chưa kể buôn bán thì chặt chém người ta vậy. "Chị hỏi em, đi chùa cho lắm chi không biết..." Người ta hay đánh giá đạo dựa vào những người theo đạo, còn những người theo đạo lại tưởng Chúa/Phật/Alla đánh giá mình bằng việc mình đi lễ/cúng dường/thánh chiến.
-
Người không vì mình, trời tru đất diệt
Lớn hơn một chút nữa, khi sự phát triển đã đạt đến một mức để mỗi con người ý thức về cá nhân, về tình yêu, về cuộc sống. Có thể vào một sáng đẹp trời nào đấy, ngắm mình trong gương và tự hỏi, ta ước mơ gì, ta sống để làm gì và sẽ chết đi vì điều gì. Rồi lao đầu vào học hành, rèn luyện, mong có một ngày được giống cái người trên tấm ảnh dán tường mà mỗi tối đều ngắm trước khi đi ngủ. Lúc ấy, mới biết, trước giờ, dù có làm gì, cho ai, thì rốt cuộc cũng là cho bản thân mình. Đó là quy luật của cuộc sống, cứ như một vòng tròn luân hồi, rồi điều gì rồi cũng sẽ trở về như vốn đã thế, trở về nơi vốn đã thuộc về.
-
Hành trình tuổi 23!
Cuộc đời giống như một chuyến hành trình dài thật dài, chắc chắn sẽ có những lúc một mình bạn độc bước trên những cung đường ở một vùng đất xa xôi nào đó. Khi ấy cũng đừng để nỗi cô đơn xâm chiếm chính bạn mà hãy vui lên. Vui vì chắc chắn đó là khoảng thời gian bạn học được nhiều nhất từ cuộc sống, khi mà bản năng sinh tồn trỗi dậy.
-
Đường ta đi
Dù đường ta đi không hề dễ Như ta vẫn mong muốn từ lâu Đôi khi ta vấp ngã thật đau Và có khi ta định bỏ cuộc… Nhưng ta lại càng thêm vững bước Khi ta hướng mắt về tương lai Con đường của ta vẫn thật dài “Hạnh phúc” chờ ta ở phía cuối…
-
Cái giá phải trả
Cái giá phải trả có thể rất đắt, đắt đến nỗi người ta không tưởng tượng nỗi, và cho dù có hoàn toàn bất ngờ với những thứ không thể đoán trước cũng phải tìm mọi cách để vượt qua, bởi vì đó là con đường tôi đã chọn, bởi vì đó là con đường mà tôi muốn thấy, và nếu còn ai muốn thấy, tôi cũng sẽ cho họ thấy. Bức tranh của tôi hay của bạn đẹp bởi vì chính bản thân chúng ta vẽ ra nó, không phải do một người họa sĩ.
-
Đức Đạt Lai Lạt Ma tóm tắt pháp thoại với Vietnam CEO Club tại Dharamshala
Khi bạn đã cố hết sức mà vẫn không giúp được đối tượng thì phải hiểu rằng rắc rối đến từ phía bên kia, không phải đến từ bạn, nên không có gì phải áy náy. Đức Phật cũng gặp rất nhiều giới hạn (chướng duyên) khi giúp đỡ chúng sinh, nhưng tâm từ bi của Ngài là vô hạn. Khi ta muốn giúp nhưng đối tượng chưa hội đủ duyên lành để được nhận thì ta cũng không thể giúp được. Nên mọi việc đều cần sự có mặt của Nhân và Duyên. Vì vậy Đức Phật đã nói: “Không thể dùng nước để rửa hết tội. Mọi đau khổ không thể dùng tay để xoa dịu.” Chẳng ai chia sẻ được sự chứng đắc cho người khác, chỉ có thể hướng dẫn người ta con đường thực hành dẫn tới chứng đắc mà thôi; còn chấp nhận lên đường và chấp nhận đi hay không là hoàn toàn tùy họ, ta không can thiệp được
-
“Ôm cây đợi thỏ” và “Hạnh phúc sẽ đến với người biết chờ đợi”
Chờ đợi là một hành động có mục đích, có đối tượng. Cũng giống như anh chàng trong câu chuyện "Ôm cây đợi thỏ", mục đích của anh ta là CÓ được con thỏ, một đối tượng hoạt động, vì vậy việc anh ta "ôm cây" rõ ràng là thất sách. Vậy thì để đạt được mục đích "có thỏ" thì chỉ có hai đường : hoặc thỏ tự nhảy vào tay anh ta hoặc anh ta phải buông cây ra và hành động. Đều là xác suất 50 - 50, nếu là bạn, bạn sẽ chờ đợi cơ hội hay tìm kiếm cơ hội?