(1395 chữ, 5.5 phút đọc) Mỗi người đều ngốc trong một lối sống nào đó. Nhưng có những cái ngu xuẩn biến ta thành nô lệ, có những cái ngu xuẩn làm ta trở thành người hơn, tự do hơn, an bình hơn, từ tâm hơn và nhiều yêu thương hơn.
-
-
Tại sao chúng ta phải nhận ra chính mình?
-
Rồi chúng ta cùng mỉm cười
Những câu chuyện không đầu không cuối, có thể ngớ ngẩn buồn cười, có thể triết lý sâu sắc. Nhưng hơn bất kỳ điều gì khác, mình tin rằng những câu chuyện là thứ kết nối con người với nhau, tạo thành mối dây liên kết giữa những tâm hồn.
-
Công thức tìm lại chính mình
Rõ ràng chúng ta không thể phủ nhận rằng sự phát triển của chúng ta cho đến ngày nay, suy nghĩ, giọng văn, cách ăn nói, tư tưởng,… là do khả năng bắt chước. Không ai phủ nhận điều này. Warren Bennis cũng cho rằng chúng ta không tránh xa, hay gạt bỏ hoàn toàn, vai trò của gia đình, trường học hay bất kỳ một phương pháp giáo dục đồng nhất nào. Nhưng ông ta cũng cho rằng chúng ta cũng nên thấy được chúng có mục đích gì, cái gì có thể đánh đồng được và cái gì không nên đánh đồng được với nhau.
-
Hạnh phúc là con đẻ của sự một mình
Khi tôi học đại học năm thứ nhất, một sinh viên cùng lớp nói với tôi rằng những người điên là những người hạnh phúc nhất, người khác có thể xa lánh họ nhưng họ hạnh phúc hơn chúng ta rất nhiều. Tôi không đồng ý chút nào. Những người trốn tránh sự thật sớm muộn rồi cũng sẽ hóa điên, mà trốn tránh sự thật thì không thể nào hạnh phúc được. Nó là thứ hạnh phúc rẻ tiền bệnh hoạn. Cũng như trốn tránh chính mình thì không thể nào hạnh phúc vậy.
-
[BDTT8] Khi Lỗi Lầm Thuộc Về Những Vì Sao – John Green
Chúng ta sống trong nỗi sợ cái chết và sự lãng quên, và, tình yêu là cái nỗ lực đẹp đẽ nhất chống lại cái chết và sự lãng quên đó. Hầu như tất cả loài người tham lam chúng ta đều mong muốn được nhớ tới một cách vẻ vang, ghi lại dấu ấn của mình như một nỗ lực đáng thương để “chiến thắng” cái chết. Hazel và Augustus chẳng để gì nhiều nhặn cho đời, nhưng có hề gì đâu khi “dấu ấn con người để lại thường là những vết sẹo” mà thôi, và bản thân yêu thương đã rất đầy đủ rồi. Họ đã có những phút giây ngắn ngủi nhưng vẫn là vĩnh viễn và vô tận mà họ không sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì cho những phút giây đó- nơi có sự hiện diện của một thứ còn bí hiểm hơn cả cái chết, cái đó gọi là Tình Yêu.
-
Ngày còn rất trẻ
Ngày còn rất trẻ, đúng là rất đẹp nhưng nếu cân đo đong đếm, thì những ngày còn rất trẻ cũng chỉ là một phần của đời người, ai cũng sẽ đi qua những ngày tháng như vậy, nhưng chỉ là khi nào, ở đâu và cách người ta hưởng thụ nó ra làm sao mà thôi. Đúng là tiếc nuối khi không còn trẻ, cũng vô cùng tiếc nuối đi bỏ lại một phần con người mình ở lại những năm tháng ấy. Nhưng tiếc nuối vẫn chỉ là tiếc nuối, quan trọng là ngày mai, ngày sau nữa, sẽ sống ra sao để sau này nhìn lại, sẽ mỉm cười như bây giờ chính mình mỉm cười khi nhìn lại những tháng năm còn rất trẻ.
-
Người không vì mình, trời tru đất diệt
Lớn hơn một chút nữa, khi sự phát triển đã đạt đến một mức để mỗi con người ý thức về cá nhân, về tình yêu, về cuộc sống. Có thể vào một sáng đẹp trời nào đấy, ngắm mình trong gương và tự hỏi, ta ước mơ gì, ta sống để làm gì và sẽ chết đi vì điều gì. Rồi lao đầu vào học hành, rèn luyện, mong có một ngày được giống cái người trên tấm ảnh dán tường mà mỗi tối đều ngắm trước khi đi ngủ. Lúc ấy, mới biết, trước giờ, dù có làm gì, cho ai, thì rốt cuộc cũng là cho bản thân mình. Đó là quy luật của cuộc sống, cứ như một vòng tròn luân hồi, rồi điều gì rồi cũng sẽ trở về như vốn đã thế, trở về nơi vốn đã thuộc về.
-
Sách và tôi
Tôi lại nhớ những ngày còn ở nhà, trong suốt mười hai năm đi học, cứ mỗi độ cuối năm hoặc đầu năm học là chúng tôi lại dọn nhà, dọn luôn cả đống sách vở cho đỡ chật, nhường chỗ cho bộ sách mới. Chúng tôi gom sách đã học lại, cuốn nào trông bộ "hơi quan trọng" thì để lại, cuốn nào không hay ho gì thì cho thẳng vào một túi ni lông chẳng mảy may. Chúng tôi canh bà ve chai đi ngang qua là gọi ý ới, bán hết đã các đồ không xài, chúng tôi lôi luôn túi sách ra bán giấy vụn nốt, được dăm ba đồng, hí hửng đi mua bánh ngoài quán ăn ngon lành.
-
Niềm tin
Khi quá thiếu niềm tin, con người sẽ phải khỏa lấp chỗ trống trong lòng họ bằng nhiều phương pháp. Uống rượu, tưng bừng thâu đêm suốt sáng, đập đá, bay lắc, tình dục bừa bãi v..v.. Không có cách nào khác, họ cần phải quên đi khoảng trống nội tâm của họ, họ cần có một hoạt động gì đó để quên đi câu hỏi mà lẽ ra họ phải luôn tự hỏi mình: "Tôi sống vì điều gì?" Vì sao ư? Vì họ sợ phải đối diện với nó, sợ phải đối diện với chính mình.
-
Mỗi con người là một điều đặc biệt trên thế giới này, chẳng ai giống ai cả
Nếu một mai kia, bạn xa rời cõi đời này, thì điều bạn muốn làm là gì? Có phải là lên lớp học môn Triết Học, đi làm nghe lời cằn nhằn của sếp, chạy đến lớp học Tiếng Anh để thi vào công chức, hay là làm những điều bạn thích?
-
Học từ “cái chết” để thực sự “sống”
Nếu đã từng, bạn hẳn sẽ hiểu được cảm giác của tôi lúc đó. Đó là một trạng thái hỗn độn với những cảm xúc khác nhau: Nỗi sợ hãi, sự kinh hoàng xen lẫn cảm giác hạnh phúc và may mắn vì thoát chết. Nhưng sau những thời khắc như vậy, nhiều câu hỏi lại xuất hiện trong đầu tôi "Tại sao tôi lại thoát chết?" "Nếu không may tôi chết đi, tôi sẽ tự hào về điều gì? Tôi sẽ hối tiếc về điều gì?Tôi để lại gì cho cuộc đời này?" "Rốt cuộc, tôi sống trên đời này để làm gì?"
-
Sự thật về thành công, sự lười biếng hoặc chăm chỉ
Hãy dậy thật sớm, ngắm ánh mặt trời… Hãy phiêu du lên những ngọn núi nếu bạn thích… Hãy viết, nếu bạn muốn viết gì đó… Hãy làm bất cứ thứ gì trong trái tim bạn thấy muốn, vì một ngày nào đó, tất cả mọi thứ sẽ liên kết lại với nhau, và bạn sẽ biết mình là ai trong cuộc đời này. Ý nghĩa của cuộc đời bạn lúc đó cũng sẽ bắt đầu nảy mầm từ trong tâm tưởng…
-
Bỗng dưng muốn dậy sớm và tập thể dục
Tôi thấy chúng trên giá sách – những cuốn sách mà tôi đã từng rất thích. Tôi thấy chúng trên con đường ngày xưa tôi cùng con bạn thân đạp xe đi học. Tôi thấy chúng trong đống sách ôn thi đại học năm ấy. Tôi thấy chúng trong đôi mắt bố, trong nụ cười của mẹ, trong tiếng cười của nhóc em. Những mảnh vụn vô hình mà mỗi khi tôi cố gắng đưa tay nắm lấy, chúng lại vội vàng tan biến vào khoảng không vô định và để lại sự hụt hẫng khó hiểu trong tôi.
-
Hãy để những con ngỗng tiếp tục kêu
Hãy nhớ, trái đất này không cần thêm ngỗng, con người hoàn toàn có thể nuôi và nhân giống chúng. Trái đất cần những con người thực sự để trở nên thần kỳ, đó là mục đích chính của việc con người đổ bộ lên hành tinh này...
-
Ích kỷ là một từ rất đẹp
Ích kỷ! Khi người ta ích kỷ? Khi người ta trở về chính mình! Khi cả thế giới gồm các cá nhân trở về chính mình! Khi các cá nhân không bị gò ép, không xung đột, họ được thõa mãn! Cả thế giới được thỏa mãn! Cả thế giới không gò ép, không xung đột! Cả thế giới không ức chế nhau! Khi cả thế giới không ức chế nhau, khi cả gia đình không ức chế nhau, khi vợ chồng không ức chế nhau, khi bạn bè không ức chế nhau!