(2361 chữ, 8.5 phút đọc) Nằm cảm nhận từng hơi thở đang đi vào, tôi cảm thấy một luồng sinh khí trong từng hơi thở đang rót từng chút sinh khí vào trong tế bào, cảm giác thật dễ chịu, như người đang đói được cho ăn vậy.
-
-
Nhật ký thiền định: Đường đi của năng lượng trong cơ thể con người
-
6 bước chữa lành bản thân bằng liệu pháp tự nhiên
(1745 chữ, 7 phút đọc) Việc bạn dùng ý thức để cảm nhận nỗi đau, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy đau đớn, khó chịu, nhưng qua việc cảm nhận nỗi đau giúp bạn chữa lành dần dần những vết thương đang dồn chứa trong cơ thể.
-
Võ thuật Aikido đã dạy cho mình biết thiền định là như thế nào?
(1618 chữ, 6 phút đọc) Aikido không chỉ giúp các bạn khỏe mạnh về thể chất, học được kĩ thuật võ tự vệ bản thân mà còn cảm nhận được bản chất về năng lượng, hòa hợp với tự nhiên.
-
Mặt Trăng khai mở và chữa lành tính nữ bên trong mỗi người
(908 chữ, 4 phút đọc) Với năng lượng mãnh liệt dâng lên cai quản trong những ngày Rằm, mặt Trăng gửi gắm đến mọi người thông điệp rõ ràng về sự quy phục (surrender). Quy phục là tất cả những gì bạn cần làm để thích ứng với năng lượng thiêng liêng này và để quá trình thanh lọc thân tâm được diễn ra thuận lợi.
-
[Review] Bộ não của Phật – Hiểu về sự nhạy cảm của não bộ với khổ đau và cách thực hành chánh niệm để loại trừ khổ đau
(2605 chữ, 10.5 phút đọc) Một điều mỉa mai là khả năng phi thường của bộ não đã phóng đại sự đau khổ của Tam độc cả bên ngoài cuộc sống lẫn bên trong một con người.
-
[THĐP Vietsub] Lập trình tâm thức và luật hấp dẫn
"Mọi thứ đều rung động ở một tần số nhất định và nếu bạn có thể đi vào tiềm thức của mình và tạo ra một dạng mẫu. Truyền vào nó năng lượng rung động ở một tần số nhất định. Bạn có thể thu hút mọi thứ có tính chất tương tự với nó."
-
Quan sát để cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn quan sát kỹ hơn? Bạn có thể chia sẻ với người bạn những u sầu, bạn sẽ nói với vợ rằng: “Màu son mới rất hợp với em.” Bạn sẽ cảm nhận cơn gió cũng đang ấp ôm bạn, bạn sẽ hỏi con gái: “Có gì mà con vui thế?” Bạn sẽ thấy hoàng hôn rất ấm áp nhưng gợi buồn, bạn sẽ thấy thời gian trôi nhanh mỗi khi lá bàng đỏ rơi xuống, và khi đó bạn sẽ thấy mình đang sống, đang hòa mình vào thế giới bao la.
-
Tại sao chúng ta cần nhà văn?
Còn bây giờ? Hằng ngày chúng ta chứng kiến bao nhiêu biến cố, từ những biến cố nhỏ nhoi trong xã hội đến những biến cố lớn lao của đất nước; những biến cố ấy ít nhiều đã được nhiều người ghi chép và phân tích. Nhưng còn tâm trạng chung của mọi người khi đối diện với những biến cố ấy ra sao? Câu hỏi ấy, theo tôi, chỉ được trả lời khi có một cây bút thật tài hoa xuất hiện.
-
Phải chi mẹ đừng kể
18 tuổi con mất cha, Mất đi cái nóc mà người đời thường bảo trong ca dao sách vở 18 tuổi con lạc lõng giữa dòng đời, Lạc giữa những vòng tay mà con ngỡ sẽ vịn vào bám víu. 18 tuổi con ngỡ đó là một giấc mơ... (Những suy nghĩ trẻ thơ khi gặp điều ác mộng) Để rồi quỵ ngã khi con không thể về thực tại Sau những giấc ngủ vùi vẫn chẳng thể đổi thay Rồi con chấp nhận những bàn tay để kéo con vực dậy (Những con người mà con biết có lúc sẽ buông tay...)
-
Enya
Tôi biết đến âm nhạc của Enya từ năm 2009 (vâng lại là năm 2009 - một năm rất quan trọng với cuộc đời tôi, nếu nói về âm nhạc), nhờ hai album Watermark và A Day Without Rain. Đúng như tiêu đề của đoạn này - những cảm xúc của tôi trôi dạt theo giọng hát lúc bồng bềnh, lúc bừng sáng của Enya. Âm nhạc của cô xoa dịu những nhức nhối, mệt mỏi trong lòng tôi,và làm trong lành thêm những giấc mơ. Tuyệt vời hơn, cả nhạc và lời trong những tác phẩm của Enya vực dậy tinh thần tôi, một cách vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ.
-
Viết trong chiều mưa rào (Amethystium)
Âm nhạc Amethystium mở ra cánh cửa bước chân vào vùng đất diệu kì, huyền bí. Vùng đất của trí tưởng tượng và những cảm xúc tự do. Và cả nhũng góc bị bỏ hoang trong tâm tưởng. Những âm thanh giúp tôi chạm vào những phép màu mà bản thân chưa bao giờ biết tới. Một khung cảnh đẹp đến nghẹt thở hiện ra trong tâm trí tôi khi âm nhạc cất lên. Đó là cuộc hành trình bước vào khu rừng đẹp mê hồn, thoát hẳn khỏi những ồn ào thường nhật. Ban ngày, mặt trời chiếu xuống không quá chói gắt, rực rỡ mà êm dịu lạ thường. Những cơn mưa thì mát lành còn nắng thì ấm áp, ngọt dịu. Khi bóng đêm nhuộm kín cả bầu trời, ánh sáng lập lòe của những con đom đóm hòa vào với vẻ tĩnh lặng của bầu trời sao.
-
Tình yêu
Và cái gắn chặt chúng ta lại với nhau, tạo cho chúng ta niềm hạnh phúc thật sự đó chính là tình yêu! Tình yêu không phải chỉ có tình yêu nam nữ, mà nó còn là tình yêu gia đình, bạn bè, yêu thiên nhiên và nhân rộng hơn đó chính là tình yêu nhân loại. Ngay khi chúng ta biết yêu, có nghĩa là chúng ta đã bắt đầu lớn, lớn nhiều trong sự nhận thức và tư tưởng của mình. Chúng ta biết vị tha, bao dung cho những lỗi lầm của người khác; biết chia sẻ, cảm thông trước những đau khổ mất mát của mọi người và hy sinh để người mình yêu thương được hạnh phúc!
-
Glee – Không ai đánh thuế ước mơ và tình bạn tình yêu
Một sự chọn lựa kịch bản khéo léo khi bài hát là ước mơ của những người trẻ Glee - luôn khát khao luôn mơ ước. Cái hay của màn trình diễn này là sự đồng điệu và hợp ca của những người bạn tham gia buổi tiệc đó, khi họ được mời lên hát chung. Buổi tiệc không còn là sự xa cách giữa người trình bày và khán giả mà mọi người có thể đứng lên nhún nhảy hòa theo bài hát. American boy là một phần của bất kỳ ai, ai cũng có ước mơ dù có viễn vông hay không thì cũng hãy thử thực hiện để giải toả sự khát khao của mình. Khi không ai đánh thuế ước mơ, khi ước mơ được sẻ chia thì đâu đó có sức mạnh giúp nó trở thành hiện thực.
-
Khoảng trời bình yên trong âm nhạc của Secret Garden
Nhắc đến âm nhạc Secret Garden, nhiều người thường nhận xét nó rất buồn. Tôi cũng đồng ý một phần vì có nhiều bản nhạc khiến tôi rơi nước mắt khi nghe : Heartstrings, Home, Dreamcatcher, Elegie,…Nhưng Rolf và Fionnuala đâu chỉ có thu âm những bản buồn. Secret Garden còn có những giai điệu rộn rã khiến trái tim tôi nhảy múa theo : The Reel, Invitation, Elan, The Rap, Fionnuala’s Cookie Jar,.. Dù vui hay buồn, trên hết âm nhạc của họ mang đến cho tôi cảm giác bình yên, chân thật, như một chỗ dựa tinh thần đáng tin tưởng. Điều tuyệt vời nhất khi thưởng thức âm nhạc Secret Garden là lúc chạm tới và hòa nhập với những câu chuyện không lời và để cảm giác của mình phản chiếu những câu chuyện đó theo cách riêng. Và để âm nhạc dẫn dắt trí tưởng tượng của mình, vượt qua giới hạn của không gian và thời gian, khai phá những vùng cảm xúc mới.
-
Người phàm đích thực
Âm nhạc là món quà tuyệt với nhất mà thiên đường gửi tặng trần thế. Tôi là kẻ phàm tục, người trần mắt thịt, chỉ biết hưởng thụ cái sướng, và cực cưng chiều bản thân trong cái khoản hưởng thụ. Nói về âm nhạc, tôi là kẻ biếng ăn khó chiều nhất trong cái món này. Biết sao được, từ khi biết ăn ngon, cái gu thẩm mỹ của tôi nó cũng khó chiều một cách đáng ghét.
-
Prelude của Chopin và những khoảng trống
Khi tôi chạm đến những âm thanh đó – những âm thanh được sáng tạo trước khi tôi có mặt trên đời này cả mấy trăm năm, tôi vẫn cảm thấy có sự gắn bó kì lạ. Không hẳn là sự gắn bó về mặt kí ức, mặc dù luôn có một chuỗi hình ảnh được sắp xếp gọn gàng xuất hiện trong đầu tôi khi tôi nghe nhạc Chopin. Có lẽ, đây là sức mạnh kì diệu của âm nhạc, khi mỗi cá nhân trong chúng ta vẫn có thể vươn đến những cảm giác, những thông điệp không lời mà các các nhà soạn nhạc xưa muốn gửi gắm đến.
-
Lắng nghe để hiểu
Giờ thì tôi nhận thức được, nguyên nhân xuất phát từ nơi tôi. Tôi chưa bao giờ thật tâm nghe họ cũng như tôi chưa bao giờ thật tâm lắng nghe chính mình hay lắng nghe những gì xung quanh tôi. Tôi chỉ muốn người khác phải giành thời gian cho tôi, nghe tôi để tôi được nói. Tôi muốn giao tiếp giỏi nhưng tôi đâu biết rằng đỉnh cao của nghệ thuật giao tiếp chính là lắng nghe, nghe bằng cả tâm hồn của chính mình. Bởi vì giao tiếp không chỉ đơn giản là biết cách nói. Giao tiếp tốt đòi hỏi cả hai kỹ năng nói và biết lắng nghe. Lắng nghe là một yếu tố kỳ diệu giúp con người tạo dựng được mối quan hệ bền lâu và hạnh phúc. Biết lắng nghe giúp chúng ta tìm ra tính cách, sở thích, mong muốn, nhu cầu của người khác. Vì vậy có thể xem “nói là gieo” “nghe là gặt”. Thượng đế chỉ cho ta một cái miệng để nói nhưng đến tận hai cái tai để lắng nghe cơ mà.
-
Tâm sự tuổi trẻ – Đôi điều cảm ngộ
Tuổi trẻ sống hưởng thụ, có gì sai? Sai ở chỗ là hưởng thụ không đúng cách, không bổ ích. Chơi game ngày đêm không phải là hưởng thụ, nhậu nhẹt li bì vô cớ không phải là hưởng thụ, chưa làm ra tiền tiêu xài xả láng không phải là hưởng thụ,… Người biết hưởng thụ luôn biết những đồng tiền mình bỏ ra giúp cuộc sống trở nên đẹp đẽ và thoải mái, khiến việc hưởng thụ cũng nâng cao giá trị bản thân mình, chứ không phải kiểu hưởng thụ quên ngày tháng rồi lạc đường về.
-
Một chiều suy ngẫm… chậm…
Mình nhớ những vẻ đẹp mà chỉ khi thật chậm mới có thể cảm nhận được, mà nay đã được thay bởi sự chơi chớt, vội vàng, vì một giá trị hư ảo nào đó. Hay là người ta đã quên? Bên cạnh nhanh là chậm, rồi lại chậm nhanh. Cái gì nhiều quá là không tốt, mà ít quá cũng không tốt. Một sự đủ đầy, là phải có cả hai, hiển nhiên như hai mặt sấp và ngửa của một đồng xu. Có thể điều đó cũng tương đương với sự bảo toàn trong vật lý chăng, cái này tăng thì cái kia giảm, nhưng chúng vẫn ở đó, một trong hai không thể tồn tại nếu thiếu cái kia, mà luôn tìm đến nhau, giao hoà để tạo nên năng lượng.
-
Yêu là một động từ – “Just Do It”
Ngôn ngữ có thể giúp ta hiểu được tình yêu hay không, theo quan điểm của tôi thì không. Càng nói nhiều ta lại càng sa vào cái bẫy ngôn ngữ, nó đẩy ra ngày một xa hơn cái cốt lõi của vấn đề. Tình yêu và Hạnh phúc, với tôi giống nhau ở chỗ không nên tìm kiếm, không nên biện minh, không nên giãi bày. Hãy để nó được yên. Khi mặt hồ lặng tự khắc nó sẽ trong. Khi bạn có yêu thương tự khắc sẽ hiểu được yêu thương, bạn không thể chỉ cho người cái mà bạn chưa thấy, và bạn cũng không thể chỉ cho người không muốn thấy cái mà bạn đã thấy, họ sẽ thấy điều mà họ muốn thấy, và cái thấy đó có thể rất khác nhau.
-
“Sweet November” và câu chuyện cuộc sống
Nhân vật nữ chính – Cô là một cô gái cá tính chăng, hay lạ lùng nhưng cô đẹp, thật sự đẹp… Đẹp ở nụ cười hay có lẽ đẹp ở tâm hồn cô, những điều cô nói, những việc cô làm, những điều cô mong muốn ở cái thế giới nhỏ bé này? Cô bước vào thế giới của anh theo cái cách tình cờ mà cô mong muốn, một cách gượng ép, khó chịu và đầy gò bó với một người đàn ông bận rộn nhưng có lẽ số phận đã sắp đặt cho hai con người đó. Anh và Cô gặp nhau chỉ đơn giản sau vài câu nói chuyện vu vơ nhưng một lời đề nghị khi cô gái xuất hiện “Would you like to be my November?” Haizz, anh sẽ phải làm sao trước một lời đề nghị nếu đặt trong hoàn cảnh là một cô bạn gái thì lãng mạn lắm, nhưng một cô gái chả hiểu từ đâu ra thì sẽ sao?
-
Trong khe nứt của không gian và thời gian
Ai đó từng nói rằng: “Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt” và “tình yêu chẳng qua chỉ là những khoảnh khắc thăng hoa mà thôi” thì hai khẳng định đó đều đúng với câu chuyện của những nhân vật trong “Dạ khúc” và “Người chơi Cello”. Nhưng, cái tài của tác giả là không sa đà miêu tả vào nỗi buồn thảm của bóng đêm tĩnh lặng, sau giây phút rực rỡ nở bừng của cảm xúc. Tác giả chỉ viết về những khe nứt của không gian và thời gian, nơi mà chẳng ngờ tới, những con người hoàn toàn xa lạ gặp nhau trong tình huống đặc biệt, và từ đó nảy sinh tình cảm không lời, khi tâm hồn được thăng hoa, cùng âm nhạc.
-
Tôi vẫn đang học
Bạn biết rồi đấy, trẻ con có những câu hỏi rất nực cười, đại loại như “tại sao lại có những con đom đóm trên bầu trời đêm?”. Với kiểu câu hỏi này, có thể tôi sẽ trả lời nó bằng những hiểu biết về vật lý thiên văn của mình, nhưng đó có phải là câu trả lời nên dành cho những đứa trẻ?
-
Cách nghĩ của một đứa đi xe bus không nhiều như tôi
Bạn, đã từng cảm thấy chưa? Khi kim giây của đồng hồ không còn nhích một lần một giây nữa mà nhanh hơn, nhanh nhanh hơn, dồn dập hơn nữa, khi mọi thứ cứ vội rồi lại vội vã…đó có lẽ là lúc mọi thăng bằng đang bị phá vỡ