(1395 chữ, 5.5 phút đọc) Mỗi người đều ngốc trong một lối sống nào đó. Nhưng có những cái ngu xuẩn biến ta thành nô lệ, có những cái ngu xuẩn làm ta trở thành người hơn, tự do hơn, an bình hơn, từ tâm hơn và nhiều yêu thương hơn.
-
-
Tại sao chúng ta phải nhận ra chính mình?
-
Tại sao tình yêu thời nay không thể lâu bền?
(981 chữ, 4 phút đọc) Có thể trong những khoảnh khắc yêu đương ấy ta thành thật, ta yêu người đó đến điên dại và khi cảm xúc ấy trôi qua ta lập tức ruồng bỏ. Với sự ích kỷ ta sợ bản thân phải chịu thiệt thòi, sợ cuộc đời này ngắn ngủi không đủ để hưởng hết lạc thú nhân gian.
-
Cuộc hành trình “về nguồn” trong cô độc để biết được mình là ai
(1871 chữ, 7 phút đọc) Bạn sẽ phải chấp nhận quá trình "đào thải" này, điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải học cách sống như một con người thực sự qua cô độc. Cô độc sẽ trở nên ngày một nhiều hơn khi bạn nhận ra những giả dối, những ảo tưởng của những thứ bên ngoài. Và hành trình "về nguồn" thực sự của bạn đã bắt đầu.
-
[THĐP Review] The Truman Show – Nếu cuộc đời chỉ là một màn kịch?
(1272 chữ, 5 phút đọc) Bộ phim kể về quá trình Truman thức tỉnh khỏi thực tại ảo anh đang sống bằng cách quan sát kỹ lưỡng thế giới và nhận ra những kẽ hở. Ý tưởng này cũng tương tự như ý tưởng phim The Matrix hay Inception.
-
Xóa bỏ bức tường vô hình trong gia đình
(655 chữ, 3 phút đọc) Trong gia đình bạn, bạn cứ thử nhìn xem, có phải sẽ có người cùng phe với bạn và người thì luôn canh chừng để phản đối bạn. Bởi vì mỗi ngày chúng ta cứ xây cho nó cao lên, cao hơn nữa và cuối cùng là chúng ta không thể nhìn thấy nhau nữa. Trong đầu luôn nghĩ đến việc làm sao để bảo vệ ý kiến của mình và phản đối người kia.
-
Tôi không muốn tinh vi với chính mình nữa
(1719 chữ, 7 phút đọc) Để đi tới sự thông tuệ, tôi để cho sự khù khờ dẫn dắt, tôi thử và té ngã, rồi tôi lồm cồm đứng dậy đi tiếp. Có khi có người đi cùng, có khi không. Tôi chỉ biết tôi sẽ luôn thành thật trải nghiệm đến tận cùng chính con người mình.
-
Tuổi già muốn nói gì với tuổi trẻ?
Bao giờ ngươi sống đến cho bằng tuổi ta, hiểu cho thấu thế nào là giây phút thiên thu, tuổi trẻ các ngươi chỉ thích nói đến cái chết nhưng lại không bao giờ thực sự nghĩ về nó.
-
Cảm ơn ông trời vì đã cho tôi sinh ra trong một gia đình nghèo
Họ kiếm tiền, kiếm vật chất hào nhoáng, thoả mãn với những lời khen gợi mà quên mất rằng thứ đáng kiếm tìm nhất là ý nghĩa cuộc đời, là yêu thương, là bình yên.
-
Làm sao để nhẹ cánh bay?
Bây giờ giả sử có hai con chim. Hai con cùng phải bay đến đích. Con thứ nhất bị quàng thêm vào cánh vài hòn sỏi còn con thứ hai thì không. Em nghĩ con nào về đích trước và bay cao hơn?
-
[Bài dịch] Liệu chất thức thần có khả năng giúp chúng ta thức tỉnh?
Khi chúng ta sử dụng chất thức thần, chúng ta có thể trải nghiệm cái chết của cái tôi. Chúng ta có thể thấy mình từ một góc nhìn rộng khắp và trong bức tranh toàn cảnh ấy những động lực cá nhân thường ẩn trong bóng tối bị đưa ra ánh sáng.
-
Tôi đã chán ngán việc tranh luận
Tôi không bao giờ đủ cao thượng để xem những kẻ tranh luận cùng mình là đồng minh. Không thể có những đồng minh cùng chiến đấu bảo vệ cho hai lý tưởng.
-
Ích kỷ là nghĩ cho bản thân mình hay là nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân mình?
Nhưng chúng mình không nghĩ, chúng mình đau khổ thì không bao giờ gieo rắc hạnh phúc cho người khác được. Đau khổ không bao giờ sinh ra hạnh phúc. Họa chăng chỉ sinh ra sự thỏa mãn rằng "À! Mình đã chịu nhiều đau khổ nên bây giờ mình đã bớt khổ hơn, mình nên lấy đấy làm mừng vui."
-
Ai là tôi?
Tôi là tất cả những gì bạn nhìn thấy ở tôi qua con người của bạn. Hiểu được tôi rõ quá thì bạn có thấy chán ghét và khinh bỉ cái con người là tôi đây? Tôi là loại người đê hèn nhất cái xã hội này nên tôi thách đố kẻ nào có thể đáng khinh hơn cả tôi đấy!
-
Lòng tốt là gì?
Lòng tốt là người nghệ sĩ chỉ luôn muốn đứng trình diễn trước đám đông, họ rất ngại chơi khi một mình bởi họ thèm nghe những tiếng vỗ tay. Và họ gọi những tiếng vỗ tay đó chính là lòng tốt?
-
[BTD2018] Khủng hoảng tuổi 40
Chính tôi đã sai lầm khi vội lên án người khác chỉ vị một sự nghi kỵ nào đó. Đây là bài toán mà tôi đã giải đáp được khi ý thức rằng mình đã phóng chiếu sự tối tăm của mình lên người kia; tha nhân không phải là hỏa ngục mà tôi là hỏa ngục cho chính mình.
-
Đối diện với sự thật
Con người không ai có thể tránh khỏi tội lỗi nhưng quan trọng không phải là có tội hay không mà là biết tội hay không. Vô minh có thể được hiểu là tình trạng con người không thể nhận biết đúng sai, không biết cái gì là có hại, cái gì có lợi. Không nhìn ra được vị trí mà mình đang đứng, đó là một sự lạc lối đúng nghĩa.
-
[THĐP Review] Avengers: Cuộc chiến vô cực – Anh hùng của mọi anh hùng
Phải nói rằng nếu không có sự tích lũy nội dung, ý tưởng, dàn diễn viên từ 10 năm trước thì đến hôm nay, Marvel không thể sản xuất ra được Avengers: Cuộc chiến vô cực. Bộ phim này thật sự khổng lồ nếu nhìn dưới góc độ tích hợp từ các phần tử nhỏ hơn cấu thành nên nó trong suốt ngần ấy thời gian. Riêng điều này cũng thể hiện một ý nghĩa rất mạnh mẽ rằng: Giấc mơ dù vĩ đại đến đâu chúng ta đều có thể vươn tới được, chỉ cần ta tiến lên từng bước. “Từng bước” của Avengers: Cuộc chiến vô cực chính là 18 bộ phim hoành tráng trước đó. Chỉ mới hình dung tạm vậy thôi đã thấy Marvel đã làm được một điều không tưởng.
-
[BDT2018] Câu chuyện vườn chôm chôm và cái giá phải trả
Cái tôi ở bản thân chúng ta có lẽ nó không hề xấu, nhưng hãy để bản thân kiểm soát được nó, đừng để cái tôi lấn át cảm xúc. Con người thường phán xét bản thân mình bằng những phép so sánh với chiếc xe, đôi giày, người yêu của mình so với người khác nhưng có ai hiểu những thứ đấy dù có giống nhau đến mấy cũng chả giống nhau, sở dĩ là ở mỗi người mỗi suy nghĩ, người ta có thỏa mãn với thứ người ta hiện có hay không, hay để cái tôi chạy theo một ai khác với một thứ gì đó chưa thỏa được cái tôi? Đừng, hãy để bản thân kiểm soát nó, hãy yêu thương mọi người xung quanh, biết chia sẻ cùng nhau cảm nhận cuộc sống, đừng để vì một cái tôi quá đà trong một lần, mà hối hận, mà ray rứt, mà phải khốn đốn vì cái tôi của mình, giá của nó rẻ thôi....mà cũng đắt lắm!
-
Bàn về lạm dụng danh xưng
Tôi thừa hiểu. Ở Việt Nam, danh xưng đóng vai trò quan trọng, có khi rất quan trọng. Có lần về làm việc ở một tỉnh thuộc vùng miền Tây, sau bài nói chuyện tôi được một vị cao tuổi ân cần trao cho một danh thiếp với dòng chữ tiếng Anh: “Senior Doctor Tran V. …” Đây là lần đầu tiên tôi thấy một danh xưng như thế trong đời. Sau này có dịp tìm hiểu từ bạn bè tôi mới biết ông là một cựu quan chức cao cấp trong ngành y tế của thành phố (đã nghỉ hưu), nhưng vẫn còn giữ chức vụ gì đó trong một hiệp hội chuyên môn. Tôi nghĩ danh xưng “Senior Doctor” (có lẽ nên dịch là 'Bác sĩ cao cấp' hay nôm na hơn là 'Bác sĩ đàn anh'). Nhưng tại sao lại cần một danh xưng phân biệt “giai cấp” như thế? Tôi đoán có lẽ vị đồng nghiệp này muốn phân biệt mình với “đám” bác sĩ đàn em chăng?
-
Lần thứ hai trong đời sử dụng 4g nấm thức thần psilocybin
+ Mình bị mất hoàn toàn nhận thức về thời gian, không gian, mình có cảm giác con mắt thứ 3 của mình mở ra, và ngay sau cảm giác đó là một điều đáng kinh ngạc lần đầu tiên xảy ra với mình: Nhắm mắt lại hay mở mắt ra thì mọi thứ cũng giống hệt nhau, mình nhìn thấy cùng một thứ cả khi nhắm mắt và khi mở mắt, ánh sáng rất rõ ràng, các hình ảnh không bị hạn chế bởi "mắt thường" nữa. + Mình có cảm giác có thể di chuyển trong không gian (toàn vũ trụ) và riêng cơ thể mình thì thật sự là không thể điều khiển được nữa. Mình nằm bẹp dí ở ghế mất một lúc và suy nghĩ của mình lúc đó là về đấng tạo hóa tối cao, về bản chất của mọi vật trong vũ trụ. Mình thấy rõ ràng rằng tất cả mọi thứ trong vũ trụ này đều được làm từ một "chất" duy nhất, "chất" này biến đổi thành nhiều định dạng khác nhau.
-
Nghệ thuật là phương thuốc chữa bệnh tinh thần
Trước đây tôi vẫn biết thế giới là một nơi vô cùng đa dạng và phong phú, là một nơi mà theo tôi con người không cần thiết phải có siêu năng lực như dị nhân, một nơi thường được miêu tả là sự chồng chéo hỗn độn của thiên đường và địa ngục, cùng lúc tồn tại cả thiên thần và ác quỷ. Là nơi mà con người có thể trải nghiệm cuộc sống của mình cùng lúc ở cả hai thế giới, thế giới thực và thế giới tưởng tượng. Thế giới nội tâm và thế giới bên ngoài, nghệ thuật chính là nơi hai thế giới gặp nhau nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy kinh ngạc vì điều đó, ý tôi muốn nói về sự khác nhau giữa cái biết và cái cảm nhận.
-
Giá trị đích thực của bạn nằm ở đâu?
Giá trị đích thực không đứng yên bất biến mà nó hoàn toàn có thể đi lên hoặc đi xuống như một đồ thị, phụ thuộc vào mong muốn của bạn. Nếu bạn quyết định sống được chăng hay chớ, buông thả mình cho số phận và những thứ phù phiếm dắt mũi thì lập tức bạn sẽ tiến về gần điểm 0, còn nếu bạn luôn hàng ngày hàng giờ phấn đấu cho khát vọng sống tích cực hơn, ý nghĩa hơn thì giá trị của bạn sẽ tỏa sáng mãi thậm chí đến tận lúc chết đi, hoặc lâu hơn nữa. Tuyệt không?
-
Tôi
Bạn đã là một đứa trẻ. Nếu may mắn, Bạn sẽ là một cụ già. Sự tồn tại của Bạn đã chứng minh sự tồn tại của đứa trẻ và Bạn quyết định vận mệnh của cụ già đó. Bằng chính cuộc sống của Bạn lúc này. Bằng chính thái độ đối xử của Bạn với cuộc sống.
-
Rỗng…
Họ chú trọng bằng cấp, danh hiệu, thích tạo ra những thành tích vô bổ, theo đuổi những kỷ lục tầm thường... - một xã hội quá chú trọng đến vẻ trang sức bên ngoài cộng đồng trong khi cái thực bên trong - phẩm cách của công dân trong cộng đồng không hề tương xứng. Xã hội khi đó sẽ trở thành giả dối, nói như Vũ Trọng Phụng thì đó là cuộc đời "chó đểu". Sự giả dối ấy sẽ tạo ra một lỗ hổng trong chính nhân cách của con người, bởi một người sống giả thì làm sao có thể mang một trái tim thật.