(1377 chữ, 5.5 phút đọc) Hoa trái mà sự dũng cảm mang lại to lớn hơn tất thảy những bình yên có được của một cuộc đời chui rúc chốn an toàn.
-
-
Sợ gì làm nấy!
-
Họ sợ những người nổi loạn
(1194 chữ, 4.5 phút đọc) Kẻ nổi loạn làm dấy lên những nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất trong tâm hồn người khác: sợ đứng một mình, sợ bị tổn thương, sợ sai và sợ chết.
-
Bài hát Sắc Màu và dòng thời gian của nhạc sĩ Trần Tiến
(854 chữ, 3.5 phút đọc) Một đứa trẻ rong chơi trên cánh đồng hoang vu, một cậu trai đang nhìn vào mắt người mình yêu, một thanh niên đang lâm trận chinh chiến và cuối cùng là màu đen trắng - người ấy nằm trên chiếc xe tang đi thật vội vàng.
-
[Review] Hành trình về phương Đông, Baird T. Spalding – Mở ra cầu nối giữa khoa học và minh triết
(881 chữ, 3.5 phút đọc) Những điều khoa học hiện đại chưa thể chứng minh thì các cao nhân Ấn Độ đã thấu tỏ từ hàng ngàn năm trước.
-
[THĐP Review] The Fountain – Điều gì nằm phía sau cái chết?
(1235 chữ, 5 phút đọc) “Cơ thể của chúng ta là nhà tù cho linh hồn. Da thịt và máu mủ là những chấn song của sự giam cầm. Nhưng đừng sợ. Cái chết sẽ biến tất cả thành tro bụi. Và nhờ đó, cái chết giải phóng mọi linh hồn.” - Giáo chủ Silecio
-
Psychedelics, Thức Thần, Cần Sa, Thứ High và Ảo Giác
(4095 chữ, 16 phút đọc) Đúng là Psychedelics và cần sa có khả năng gây "nghiện." Nhưng không phải nghiện chúng, mà chúng ta nghiện khám phá, nghiện chạy trốn thực tại hay nghiện quá khứ và tương lai.
-
[THĐP Review] Suy tưởng (Meditations), Marcus Aurelius – Khi vị vua hiền triết “cai trị” chính mình
(2283 chữ, 9 phút đọc) Cuốn Cộng Hòa có sự tiếp cận và triển khai logic, hệ thống hơn trong nội dung so với cuốn Suy tưởng. Nhưng khi xét về lối hành văn thì kẻ tám lạng người nửa cân.
-
[THĐP Review] Cast Away – Cuộc chuyển mình giữa miền hoang đảo
(1449 chữ, 6 phút đọc) Bộ phim không chỉ gợi nhắc đến Robinson Crusoe mà còn khiến tôi nhớ đến cuộc hành trình vào trong hoang dã của Alexander Supertramp hay chuyến lênh đênh giữa đại dương của chàng trai trẻ Pi.
-
Quăng mình vào cái chết
(1192 chữ, 4.5 phút đọc) Trước kia ta chỉ chứng kiến cái chết của kẻ khác, ví dụ như con ruồi trong đĩa cơm gà nhưng chưa từng một lần thả mình vào cái chết, quăng “cái tôi” vào hố thẳm tan rã.
-
Tại sao có những kẻ vừa mới lọt lòng đã bắt đầu chết?
(1019 chữ, 4 phút đọc) Có phải thế không? Bạn sợ cái tôi đích thực sẽ giết chết bạn bởi bạn đã không còn khả năng sống. Bạn chưa kịp sống đã vội vã run rẩy sợ sống.
-
“Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc”
(1210 chữ, 5 phút đọc) Rượu đựng trong bầu, uống cho tới khi cái trống Không tràn đầy, gọi là uống rượu. Vậy là uống vì cái Không được tràn đầy hay là uống rượu đây?
-
Chúng ta đã lớn lên bằng cách nào?
(1059 chữ, 4 phút đọc) Người lớn đã quên dạy tôi đánh vần hai từ tự do mà không tiên đoán được chính sự tự do là điều tất yếu dẫn đến một cuộc đào tẩu. Người ta chỉ thèm khát những thứ mà họ thiếu thốn?
-
[THĐP Review] The Truman Show – Nếu cuộc đời chỉ là một màn kịch?
(1272 chữ, 5 phút đọc) Bộ phim kể về quá trình Truman thức tỉnh khỏi thực tại ảo anh đang sống bằng cách quan sát kỹ lưỡng thế giới và nhận ra những kẽ hở. Ý tưởng này cũng tương tự như ý tưởng phim The Matrix hay Inception.
-
Câu chuyện phỏng vấn và những ngôi sao hy vọng
(712 chữ, 3 phút đọc) “Để ta nói cho nàng một bí mật, điều mà không ai nói với nàng ở các đền thờ. Đó là thần linh luôn ghen tị với loài người (The Gods envy us) "Bởi các vị thần thì bất tử, còn mỗi một phút giây của con người cũng có thể là giây phút cuối cùng."
-
Cái chết và sự sống nửa mùa
(793 chữ, 3 phút đọc) Những kẻ điên rồ ôm ấp tham vọng lựa chọn những quả ngọt cho mình bằng một con mắt phàm tục, trong khi việc mà chúng ta cần làm là phải nếm thử tất cả.
-
Mùa thu và sự tái sinh
(1231 chữ, 5 phút đọc) Một lần nữa, tôi ngả mũ trước kiểu cách tinh tế mà Tự nhiên mang bài học đến cho mình. Mùa thu có nét hao hao như cô gái Osen-chan. Thấu đạt, mong manh và vấn vương nét đẹp nao nao lòng.
-
[THĐP Translation™] 13 bài học từ Ken Wilber, triết gia hiện đại người Mỹ
(1094 chữ, 4.5 phút đọc) 1. Tiếp cận theo Hợp Nguyên (Integral) cho thấy tất cả góc độ đều chứa đựng sự thật, nhưng một số góc độ thì thật hơn, tiến hóa hơn, phát triển hơn, toàn diện hơn.
-
Một Việt Nam đang tự sát trong im lặng
(1279 chữ, 5 phút đọc) Đây đó, những số liệu được hé mở về tình trạng tự sát của người Việt Nam được giới chuyên môn đưa ra, nhưng dĩ nhiên, chúng không hề nhận được sự chú ý, phản biện và nghiên cứu kĩ lưỡng.
-
[Điểm sách] Tình yêu cuộc sống, Jack London – Đọc để thấu hiểu khát khao được sống
(1800 chữ, 7.5 phút đọc) Đó không phải là một cuốn tiểu thuyết, cũng chẳng là một câu truyện dài, nó chỉ vẻn vẹn trong vài ba trang giấy nhưng đã xuất sắc đóng trọn vai diễn của mình, để những độc giả không ai có thể rời khỏi vị trí mà không tự nhận về cho mình vài bài học đáng giá.
-
[THĐP Review] Con hủi, Helena Mniszek – Tiếng răn ám ảnh dành cho những kẻ lên đường truy cầu hạnh phúc
(1615 chữ, 7 phút đọc) Tác giả kể câu chuyện về nghịch cảnh trong tình yêu lứa đôi nhưng khi nhìn rộng hơn ta có thể nhận ra nàng Stefcia Rudecka hoàn mĩ kia như một biểu tượng cho sự thật, chàng Waldermart oai hùng là hình ảnh cho khát khao của con người trong việc nhận ra và nắm giữ những sự thật ấy.
-
Phải chăng vĩ nhân là những người đáng thương nhất trong lịch sử
(957 chữ, 4 phút đọc) Lịch sử thế giới bắt đầu gọi tên và biến họ thành những anh hùng, những bậc thiên tài. Ôi thôi đó chỉ là sự dối trá, ngoài cái chết của một con người tội nghiệp ra, họ cần lưu danh mãi đời đời?
-
Chúng ta sinh ra để sống tầm thường vậy sao?
(1261 chữ, 5 phút đọc) Có bao giờ bạn đặt tay gối đầu tự hỏi tại sao giấc mơ của mình không phải là điều đúng đắn? Còn cuộc đời này mới đang nhầm lẫn. Tại sao hàng triệu người trên thế giới đang sống đúng với thực tế, còn mình thì ảo tưởng?
-
[Bài dịch] Liệu chất thức thần có khả năng giúp chúng ta thức tỉnh?
Khi chúng ta sử dụng chất thức thần, chúng ta có thể trải nghiệm cái chết của cái tôi. Chúng ta có thể thấy mình từ một góc nhìn rộng khắp và trong bức tranh toàn cảnh ấy những động lực cá nhân thường ẩn trong bóng tối bị đưa ra ánh sáng.
-
Nếu ngày mai tôi chết
Nếu ngày mai mình chết, công ơn sinh thành còn đó chưa kịp đáp trả, giấc mơ còn đó mình còn chưa trọn câu ước nguyện, quyển sách dang dở vẫn còn bỏ ngỏ chưa ai một lần đọc qua. Ôi nếu ngày mai mình chết, sao trả hết được tất cả mà nhẹ nhàng buông xuôi.