• Tag: cafe

  • Chuyện phiếm của người Việt và của thế giới

    on

    Thói quen tranh luận, hay phản biện theo khoa học (phản bác có dẫn chứng, trích dẫn) một ý kiến nào đó dường như vô cùng hiếm. Cái lý của đứa to mồm hay lớn tuổi luôn luôn dành phần thắng. Những câu chuyện kết thúc mà không có một sự đúc kết và học hỏi được gì từ chúng. Không như Việt Nam, một cuộc nói chuyện dài với những người gọi là thân quen ở nước ngoài lại chính là một nơi để họ có thể phô diễn hết kiến thức mà họ đã học, đã đọc và đã biết về lĩnh vực đó. Sự trao đổi thẳn thắn và biết lắng nghe diễn ra rất công bằng từ cả hai phía, không phân biệt giai cấp và tuổi tác.

    Quan điểm
  • Vị của con gái

    on

    Tôi yêu những cô gái có vị ngọt nhưng lại tò mò về những cô gái có vị đắng. Đắng là vị nhạy cảm nhất trong các vị, của café, của socola, của bia. Đắng là vị phát hiện rõ rệt và là cảm giác của sự khó chịu. Đắng là vị khó kết hợp với tất cả các vị khác nhất. Đắng trong cảm nhận chưa quen ban đầu của một điều gì đó khó chạm tới. Những cô gái có vị đắng thường khoác lên mình một vẻ bề ngoài khó tiếp cận, một lối suy nghĩ không mấy dễ hiểu, đắng mà! Thế nhưng, phần thưởng dành cho những ai biết cảm thì sẽ thấy vị ngọt bí ẩn đằng sau một tách café đắng, vị ngậy bên trong thỏi socola nguyên chất và vị sảng khoái khi tận hưởng ly bia tươi đắng.

    Quan điểm
  • Trời đổ mưa, người đổ lệ

    on

    Thực ra trời lúc nắng lúc mưa, hiếm ai từng yêu mà chưa một lần cùng nhau đứng dưới mưa lắm. Lại hay nghe những câu chuyện về mưa, nghe nói mưa rất là lãng mạn, cứ thế mà mưa chịu tội oan, tự dưng lại bị gán vào tình cảm của khối người - cái chuyện phức tạp nhất thế gian - để rồi khi người ta chia tay, mưa lại phải đóng cái vai ngược lại, chịu tải lắm nỗi sầu man mác của những kẻ từng yêu đương.

    Quan điểm
  • Sách và Cà phê

    on

    Nếu uống trà đòi hỏi người thưởng thức có một kiến thức và trãi nghiệm nhất định thì cafe có vẻ là lựa chọn mang tính phổ thông và gần gũi hơn. Vì tính chất đó, một ly cafe ngon cần phải đọng lại trong lòng người thường thức những dư vị riêng. Dư vị đó đến từ cái hương, cái vị, và cả cái tinh. Vị từ chất cafe, hương tỏa ra từ cách chế biến, pha cafe thì cái tinh đọng lại qua từng trãi nghiệm khi ta thưởng thức cafe. Không cần phải phô trương, nhưng hãy một lần thừ xem, vừa đọc một cuốn sách mà bạn tâm đắc, bên cạnh là ly cafe thì còn gì tuyệt và lạ kì hơn?

    Quan điểm
  • Làm giàu từ mô hình cafe nguyên chất rang xay tại chỗ

    on

    Trong giai đoạn suy thoái kinh tế, người người nhà nhà bị thất nghiệp và phải tìm đường để vượt qua là điều bình thường, và trong cái khó lại ló cái khôn (có thật không ?) để tìm một ra mô hình tối ưu và an toàn lại phải đặt ra hàng đầu. Với một số vốn tích góp được (khoảng 50 triệu) thì giai đoạn này các bạn làm văn phòng, sau khi bị thất nghiệp, họ luôn muốn làm gì đó cho riêng mình vì lý do chọn được một việc ổn định và lương cao trong giai đoạn này cực khó. Mô hình trà sữa thì sợ trân châu giả, trà chanh thì không sang trọng (tâm lý người làm văn phòng thường nghĩ thế), shop lưu niệm hoặc đồ handmade thì lợi nhuận không nhiều. Vì vậy, mô hình cafe nguyên chất rang xay tại chỗ được có lý do để bùng nổ.

    Quan điểm
  • Xúc Cảm Cafe

    on

    Và… cứ như vậy, cảm xúc khi uống cafe đối với tôi nhiều khi không chỉ là sự hợp khẩu vị của một thứ đồ uống mà còn là sự thấu hiểu nét quyến rũ của một nền văn hóa; là cảm nhận sự ấm áp, bình yên bên những thương yêu không phụ thuộc vào nhiệt độ và tình hình thời tiết; là sự thẩm thấu những ngọt ngào mà cuộc sống tươi đẹp này mang lại… và còn nhiều, nhiều nữa, không thể kể xiết bởi ngôn từ cũng trở nên bất lực trước những xúc cảm cứ ào ạt xô mãi không thôi… Ước gì… tôi có thể có khả năng sử dụng được một chút ngôn ngữ của âm nhạc, của hội họa, của thi ca… Là… chỉ ước vậy thôi!

    Quan điểm
  • Hãy cho nhau những dấu cộng trong cuộc đời mỗi người – Phần 3

    on

    - Về đâu đây em ? Câu hỏi của người lái taxi tự dưng làm gã bối rối. Ừ, mình về đâu ? Trong hình dung của gã chỉ là một rạp hát và một con dốc. Cũng may, thành phố nhỏ bé, rạp hát thì ít nên người tài xế không cần chỉ dẫn nhiều. Có điều, quanh rạp hát có năm con dốc. Thế là bác tài đổ hết cả năm con dốc lần lượt mười bốn lần, thì gã mới nhận ra nơi gã cần tìm.

    Quan điểm