Lời dụ ngôn bị đánh cắp nằm nghêu ngao trong tiếng kinh cầu đóa cúc vàng bung cánh sắc góc cắt chiều đỏ máu rũ rượi dưới lưỡi hái thợ gặt trá hình mùi hương cũ chợt đánh thức khuôn mặt em đã ủ kín trong lãng quên xa xót triệu hồi một miền nhớ xa lắc xa lơ tháng Chín về cúi đầu trước cơn áp thấp nhiệt đới khóc một dư thanh đã mơ hồ...
-
-
Cho một lãng quên xa xót
-
Trong bể có một con cá vàng
Tôi quyết định để con cá một mình, bầu bạn với người. Ngày ngày cho ăn, con cá bơi lên đớp mồi rồi lại lặn xuống, lơ lửng giữa cái bể dường như quá to với nó. Cá có buồn không? Nhưng sao cá không cần bơi lượn, cá như không cần làm gì để xua đi cái cảm giác đó. Người thì học, làm, chơi đủ các môn, mà sao vẫn thấy thời gian trống trải vậy. Tôi nghĩ mà khen cho con cá vàng, nó giỏi hơn tôi.
-
Nụ cười
Với mỗi sự kiện tác động mạnh tới tâm trí và cảm xúc, ta nên là người tự quyết định, nắm thế chủ động nên vui hay nên buồn, nên tiếp tục suy nghĩ tìm giải pháp hay cho qua. Thay vì để cho những sự việc bên ngoài, những người khác tác động, điều khiển cảm xúc của ta, còn ta lại là người chỉ biết phản ứng, lại càng bị cảm xúc u mê, tối tăm dẫn dắt đi rất xa, rất mệt mỏi.
-
Em có mệt không em?
Em có mệt không em? Khi em cứ chạnh lòng vì những điều nhỏ nhặt Em phải hiểu rằng cuộc đời không phải là những câu chuyện cổ tích Nên em đừng tự làm khổ bản thân mình... Mỗi sớm mai em có thể chào đón ánh bình minh Đó là một hạnh phúc mà nhiều người mong ước Em có thể tự do với đôi chân trên đường đời xuôi ngược Em rất hạnh phúc, phải không em?
-
Viết cho những ngày chúng ta đang sống (II)
Những cô bạn cũ của tôi ai cũng đang rầu rĩ ai cũng mang trong lòng mình một chút buồn phiền với biết bao câu chuyện về tiền về bạc về công việc, gia đình, về tình cảm và cả hy sinh về cả những chuyện vô tình trên phố...
-
Ẩn dụ tháng 4
Rồi cũng đến lúc không còn để nói câu tiên tri nở trắng cánh phù dung rồi cũng đến lúc không còn để đợi khúc tình xa rớt lại giữa lưng chừng
-
Tựa vào vai tôi…
Hãy nhớ rằng tôi vẫn luôn bên bạn Vì chúng ta đã là bạn của nhau Bạn cứ nói với tôi khi bạn đau. Tôi rất vui khi được bạn tin tưởng. Dù cuộc đời với bao nhiêu xuôi ngược Và vẫn đó với bao chuyện đổi thay Ta vẫn có nhau trong suốt cuộc đời này… Hãy tựa đầu vào vai tôi, bạn nhé…
-
Em đừng tự làm khổ mình hơn nữa
Và ngày mai, em sẽ lại mỉm cười Như những ngày xưa hồn nhiên bên bè bạn. Vì trăm năm thì vẫn là hữu hạn Nên xin em hãy cứ là chính em... Vì cuộc đời vất vả và bon chen Nên đừng tìm thêm nỗi buồn, em nhé...!
-
4 điều để làm khi “chán đời”
Con người cần được yêu thương bởi lãng mạn là một điều không thể thiếu trong cuộc sống. Một cuốn tiểu thuyết tình cảm nhẹ nhàng sẽ đưa bạn đến thế giới khác, cho dù nó có hơi xa vời thực tế một chút. Tại sao bạn lại không cho mình quyền được mơ mộng, được thả hồn theo mối tình éo le của hai nhân vật chính? Nhìn người khác hạnh phúc bạn cũng sẽ thấy vui vẻ. Thấu hiểu nỗi đau, sự bất hạnh của họ, bạn sẽ thêm quý trọng và giữ gìn những gì mình đang có. Với tôi, đọc xong một cuốn sách cũng giống như đã sống thêm được một kiếp nữa. Từng giây từng phút được đồng hành với nhân vật, trải qua những cung bậc cảm xúc trầm bổng để rồi cùng nhau đi đến một cái kết không thể trọn vẹn và tuyệt vời hơn. Thỉnh thoảng làm một điều KHÁC đem đến cho bạn một cảm giác hoàn toàn LẠ, vô cùng kích thích và hưng phấn.
-
Đôi khi, cần một khoảng lặng trong cuộc sống cho riêng mình
Giữa dòng đời xô bồ, đôi lúc con người ta cũng cần một chút thời gian để sống chậm, nhìn lại những gì đã qua, những gì đang tới và cả ở trong tương lai xa lắc. Đôi lúc trong một bản nhạc sôi động lại có khoảng lặng để đọng lại chút dư âm cho người nghe. Trong cuộc sống cũng vậy, khoảng lặng giúp người ta nhận ra nhiều điều mà bình thường không thể nào thấy được. Có ngẫm thì mới thấm, có hiểu thì mới vương.
-
Có những ngày như thế
Có những ngày như thế. Ta chỉ muốn một - mình. Cái cảm giác một mình đã từng làm ta sợ, đã từng khiến ta đau nhưng có lúc ta lại thèm nó đến lạ. Một ngày không điện thoại, không hẹn hò, không facebook mà chỉ có ta với lòng ta vắng lặng, chỉ có ta với những cảm xúc nhẹ nhàng của bản thân ta. Trải lòng ra một tờ giấy trắng, ta đếm hết những ích kỉ, xấu xa của bản thân, ta đếm những tổn thương ta gây ra cho người khác, đếm cả những cố chấp, cứng đầu mà ta đã dùng nó để ngụy biện cho chính mình. Ta từng trách người khác lúc ta đau nhưng ở đời, âu cũng là trả báo. Ta muốn lặng lẽ một mình. Có những ngày như thế đấy!