• Tag: bình yên

  • Đừng quên ước mơ ban đầu của bạn!

    on

    Người lớn, đưa chúng ta về với con đường mà họ cho là đúng đắn, đưa chúng ta về với con đường của họ, con đường của những lối mòn, không có tư duy và bứt phá, luôn sợ hãi và không dám đưa lên những thử thách để khẳng định bản thân. Họ nói với chúng ta rằng sự lựa chọn của chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả, ước mơ không phải là thứ có thể nuôi sống được chúng ta.

    Quan điểm
  • Tại sao cuộc sống của ta vẫn chưa lụa là?

    on

    Cả ngày ở văn phòng, tất bật với công việc. Đảo mắt quanh, bất chợt bắt gặp ánh mắt của cô bạn đồng nghiệp mà ta thầm mến. Cô gái mau mắn tặng ta một cái nháy mắt nghịch ngợm, cộng đôi môi cười mỉm. Chao ôi, mọi mệt mỏi tan đi đâu hết. Ta lại hăng hái làm việc, trong đầu nghĩ như trẻ con rằng “vì cô ấy, mình phải làm việc chăm chỉ”. Nụ cười của cô gái nọ có lẽ hiệu quả hơn cả đề nghị tăng thưởng của sếp. Giây phút ấy thật lụa là.

    Quan điểm
  • Đánh thức yêu thương

    on

    Không ai sinh ra đã là của nhau vì thế khác nhau là điều dễ hiểu vì thế, nếu đã yêu, hãy dung hòa bằng cách sửa đổi bản thân và hướng đối phương về những điều gần gũi để cả hai cùng chạm đến sự đồng cảm. Nhớ lấy! Đừng ngồi chờ vết thương liền sẹo, nỗi nhớ phai màu và niềm tin hàn gắn mới yêu. Đừng yêu cầu sự mãnh liệt hay hiểu ý ngay khi bắt đầu vì tình yêu đẹp sẽ là sợi dây kéo gần mọi khoảng cách. Đất cằn cỗi giết tâm hồn yếu đuổi nhưng có thể làm bật lên những cây tình yêu đẹp với những con tim luôn khao khát yêu thương.

    Quan điểm
  • Buông để yêu hay chia tay để kết thúc

    on

    Có những tình cảm chỉ xuất hiện lúc đã lạc mất nhau, dẫu nó không thể mang lại hạnh phúc, nhưng nó cho ta thấy rằng, ta - đã - từng - yêu chứ không phải là ngộ nhận cảm xúc. Có chút muộn màng lẫn nuối tiếc nhưng xem mất mát này là bài học để trân trọng tình cảm sau còn hơn là chỉ thu về đau đớn rồi lại mang trái tim chi chít vết thương cho mối tình sau đó.

    Quan điểm
  • Trong cõi trần này có đáng gì đâu một kiếp người

    on

    Chiều chủ nhật buồn, Sài Gòn cũng đang mưa lắc rắc như không gian của những bức thư cuối. Bỗng muốn chép lại trích đoạn những ý, những câu trải nghiệm trầm ngâm ưu tư với đời của người cố nhạc sĩ trong suốt mấy trăm bức thư tình. Bởi không ngẫu nhiên mà những bức thư tình thầm kín giữa hai con người nay được công bố cho vạn người xem. Đằng sau tình yêu với vẻ thơ-nhạc này, đúng là có rất nhiều suy tư đáng để ta biết đến trong một đời sống có nhiều bộn bề. Những câu chữ như sàng lọc cả cuộc đời trong những cảm thán. Để rồi bải hoải nhận ra những mớ sầu kia, trong cõi trần này có đáng gì đâu một kiếp người.

    Quan điểm
  • Sống

    on

    Sống để bình yên sao cứ tự tạo sóng lòng. Có những chuyện lẽ ra phải quên, có những người chắc chắn phải bỏ _ ta biết, ta hiểu nhưng ta cố chấp để cho những lý lẽ cùn của con tim chiến thắng lý trí. Có những khoảnh khắc ta biết mình cần phải nắm lấy, nhưng khi nó đến, ta lại vì một chút tự cao mà để nó trôi qua rồi ta lại dằn vặt và hối tiếc. Cứ như thế, ta thả mình giữa dòng thời gian vô định, cứ để cho những yêu thương rơi vãi qua kẻ tay, để cho những đau thương hằn sâu trong kí ức rồi nhức nhối lúc đêm về. Cứ như thế, bạn vui ta không chọn lại vớ lấy u sầu làm tri kỷ để tháng ngày qua ta chôn mình trong cơn sóng lòng ngày đêm thổn thức. Ta cứ trách sao đời ta bạc thế, sao cuộc sống của ta lênh đênh mãi những nỗi buồn nhưng ta nào có biết, con đường ấy là do ta chọn. Ngay giữa hai ngã đường bình yên sáng rõ và u buồn tăm tối thì bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn đấy chứ. Sao lại ngó lơ những an nhiên.

    Quan điểm
  • Vì chúng ta còn trẻ

    on

    "Đừng vì những nỗi niềm người lớn mà ước mình được bé lại vì trẻ con cũng có những nỗi buồn mà người lớn không hiểu được đâu." Tôi không biết bạn đang chạm mốc bao nhiêu của đời người, 20, 30 hay thậm chí là 40, 50 tuổi nhưng dù có ở độ tuổi bao nhiêu đi nữa thì hãy cứ yên tâm, bạn vẫn còn trẻ lắm. Đừng nhìn vào vòng quay của thời gian để phán quyết già - trẻ vì người chỉ già khi họ buông bỏ ước mơ, dập tắt lửa nhiệt huyết và cúi đầu trước nếp nhăn.

    Quan điểm
  • Triết học đường phố – Tôi gọi nó bằng cái tên như vậy

    on

    Tôi bước chân ra đời và cuộc đời đã dạy tôi nhiều bài học, đắng cay có, ngọt ngào có, vui có buồn cũng có và tôi nhận ra rằng, dù hương vị của bài hoc có ra sao thì cũng không có bài học nào là vô nghĩa. Sách vở chỉ dạy ta giọt nước trong khi cuộc đời dạy ta cả biển rộng mênh mông. Tôi chỉ là một hạt cát nhỏ với những góc cảm nhỏ trong sa mạc của những điều tốt đẹp. Nhưng tôi hi vọng rằng, cứ mỗi ngày qua đi, ta hãy sống chậm rãi với đời, cảm thụ đời, quan sát đời để nhận thấy những bài học, để tìm thấy những yêu thương. Điều đó, hoàn toàn có lợi cho hành trang vào đời của bạn bây giờ cũng như sau này. Cái gì cũng có hai mặt vì thế đừng vì mặt xấu mà bỏ qua vấn đề, sống hãy yêu, hãy thương, hãy cảm và hãy rộng lòng với mọi thứ rồi bình yên sẽ tràn về với cuộc sống của bạn.

    Quan điểm
  • Người đi tìm bình yên

    on

    Ai đã từng trải qua nhiều khoảnh khắc nguyên sơ tinh tế như thế sẽ biết thế nào là bình yên. Sẽ dùng kinh nghiệm riêng mang mà dõng dạc trả lời cho “Người Đi Tìm Bình Yên” rằng…bình yên là gì. Và kinh nghiệm của mỗi người mới là điều đáng nói. Những định nghĩa chung chung chỉ mang tính dẫn dắt; còn trải nghiệm của mỗi con người mới chính là một điều rất riêng lẻ và đáng giá. Mỗi cảm nhận sẽ có những màu sắc tinh tế khác nhau lý giải về bình yên, sẽ cho “Người Đi Tìm Bình Yên” những bài học chân thực sống động nhất.

    Quan điểm
  • 5 điều tôi đã học được…

    on

    Tôi đã học được rằng, 3 từ khó nói nhất không phải là Anh yêu em hay em yêu anh mà là con yêu bố mẹ. Như một thói quen, sáng dậy, quờ qua điện thoại để kịp chúc ai đó một buổi sáng tốt lành, kèm theo là một cái icon tươi rói. Trong ngày có chuyện gì vui lại lập tức rút điện thoại ra nhắn cho ai đó và mỉm cười khi niềm vui được chia sẻ. Tối lại chúc ai đó ngủ ngon và k quên kèm theo lời yêu thương da diết. Vậy đấy, cái tình iu nó dễ thổ lộ. Còn mấy ai bước qua một cô lao động mồ hôi nhễ nhại mà nhớ về cha mẹ đang còng lưng kiếm tiền, mấy ai bước qua một không gian quen thuộc mà trong lòng chợt nhớ bóng mẹ hiền. Có chứ, sẽ có những người như vậy, nhưng chẳng có mấy ai ngay lúc ấy gọi điện hay nhắn tin chỉ để nói "con nhớ mẹ, con yêu ba hay con đang nghĩ về gia đình mình". Trớ trêu thật _ những hiện thân của tình iu thầm lặng.

    Quan điểm
  • Vì cuộc đời lạnh lẽo khôn cùng, nên cần lắm những cái ôm đầy bao dung

    on

    Thế nào là nhà? Nhà không phải là một nơi chốn Nhà, mái ấm, hạnh phúc... từng là những khái niệm rất mơ hồ với tôi. Tôi đọc thấy mấy từ này trên sách vở, tài liệu, báo chí, và cảm nghiệm chúng như những gì được định nghĩa. Nhưng nếu đúng như định nghĩa trong đó, nếu đúng nhà là một nơi để về ăn cơm, ngủ nghỉ hay sinh hoạt, thì tại sao, đôi lúc, tôi lại cảm thấy một nỗi nhớ nhà khắc khoải dâng trào... khi đang ở trong chính căn nhà của mình?

    Quan điểm
  • Năm nay em 25

    on

    25 tuổi, đã bao người đến và đi ngang cuộc đời em. Nhưng em không bao giờ hờn trách bất cứ ai. Ngược lại, em càng thêm cảm ơn họ vì em biết rằng chính họ đã dạy cho em cách hiểu về con người em hơn, giúp em nhận ra rằng đâu mới là tình cảm chân thành dành cho mình và giúp em trân trọng tất cả những con người hiện tại, tình cảm hiện tại hơn. Em đã biết chấp nhận hơn những sự ra đi, nhưng sự đỗ vỡ của những mối quan hệ như lẽ vô thường của cuộc sống.

    Quan điểm