(1000 chữ, 4 phút đọc) “Thượng Đế viết những bí mật tâm linh vào trái tim chúng ta, nơi chúng đang yên lặng chờ đợi cho sự khám phá.” - Rumi
-
-
Nói chuyện cùng trái tim
-
Gỡ bỏ chiếc mặt nạ tự ti
(997 chữ, 4 phút đọc) Tuy giờ đây tôi vẫn chưa hoàn toàn dập tắt được tổn thương thời thơ ấu, nhưng THĐP đã dạy tôi biết cách nhận ra tiếng nói trong đầu mình.
-
Tôi muốn làm một con ong
(1363 chữ, 5.5 phút đọc) Chúng ta dễ dàng cuồng điên theo trào lưu xã hội, nhưng chưa từng phát rồ vì vẻ đẹp của thiên nhiên thuần khiết, đến độ phải dùng chính cơ thể mình để xúc chạm, để tìm hiểu, để ngã lòng say đắm.
-
Chúng ta có cần tránh xa đám đông?
Chúng ta không đổ lỗi, không chạy trốn mà cũng chẳng cần phải nghênh chiến. Dù bạn có dũng cảm đến đâu thì bạn cũng không cần phải tranh đấu với họ. Nếu bạn lên tiếng đấu tranh chống lại họ, bạn cũng chỉ là một trong số họ ở một hình dáng khác.
-
Bỗng dưng muốn ngồi xuống
Và, cất tiếng hát ca vang ở những vỉa hè nào đó trên phố đông người lại qua. Tôi biết mình chỉ là một kẻ đi hoang, quên mất lối về, quên mất những rong rêu của kí ức xa xưa còn nằm đâu đó, hoặc ngủ mê trong chốc lát. Tôi vẫn chỉ là tôi, một ngày gió bụi cuốn tung mù mịt nơi xứ người, bỗng nghe mùa ve không còn là những vui tươi rộn rã như thường lệ vào đầu tháng tư nữa. Tôi mộng tưởng, huyễn hoặc hóa dấu chân mình in thành vết trên mỗi chặng đường đã đi qua bằng nước mắt, bằng những nỗi đớn đau, chia biệt chỉ để mong được lắng nghe thêm những yêu thương thật thà ở phía nào đó của chốn bình yên nhiều hoa thơm cỏ ngọt cho tất thảy mỗi thân phận có mặt trên cõi đời, dù là mặt người hay chỉ là ánh mắt cần được cứu rỗi của một chú chó con.
-
Tôi đã gặp thần chết (nghĩa đen) và sống sót trở về sau 5 hits DMT (Ayahuasca)
Trước khi uống ayahuasca, một loại chất thức thần, tôi đã trip 2 lần với nấm. Lần đầu tiên mang tôi đến với những hồi ức của tuổi nhỏ với đầy màu sắc và kỷ niệm êm đềm. Tôi biết điều mà nấm muốn nói với tôi lúc đó. Tôi đã từng là con người thật khi tôi ở vào tuổi đó. Tất cả là thật, và hạnh phúc là có thật. Nhưng trải qua nhiều biến cố, nhiều ảnh hưởng của xã hội, tôi không còn là mình nữa. Bạn có thấy một đứa trẻ sáng tạo chưa? Khi chúng vẽ, chúng tập trung vào vẽ. Vẽ là hạnh phúc. Khi chúng hát, chúng tập trung vào hát. Hát là hạnh phúc có thật. Thế nhưng khi lớn lên, bạn lại phải “đạt được” thứ gì đó mới cảm nhận đc hạnh phúc. Bạn không hạnh phúc trong tâm, bạn chỉ tìm những thứ bề ngoài.
-
Có những đợi chờ được dừng lại ở trăm năm
Nhưng mà này em… là đóa hoa hay là người con gái? Sẽ lựa chọn nở những mong manh của mình ra ở một nơi êm đềm hay một nơi hoang dại? Muốn sắc hương của mình được mọi người ngắm nhìn? Hay muốn sắc hương của mình chỉ dành cho những ai xứng đáng mới được gần lại? Dù biết có những lựa chọn đôi khi phải trả giá bằng những phí hoài tươi xanh…
-
Đông đã về trên khắp nẻo đường – Anh có về trong mắt em?
Đôi khi con người ta quá mơ mộng, quá lý tưởng để rồi lại hẫng hụt trước sự thật. Nhưng cho dù sự thật ấy là gì thì tương lai sẽ trả lời thôi... Còn hiện tại sao ta không một lần cháy hết mình với những gì ta yêu quý, đam mê? Suy cho cùng ở một thời điểm, ranh giới giữa cái đúng và cái sai chỉ là một dấu chấm hỏi? Ta sống, ta yêu hết mình ở thì hiện tại, còn thì tương lai… Phải đợi thôi …!!
-
Lao vào giông bão… ta đi tìm bình yên…
Có ai đi qua tuổi thơ mà chưa từng ước mơ được sống trong những câu chuyện thần tiên qua lời kể của bà?! Nơi đóa Bồ Công Anh chết đi để trái tim mình được sinh ra lần nữa Nơi nàng Bạch Tuyết được tái sinh lần cuối bởi nụ hôn của hoàng tử kèm theo một lời hứa Kể từ bây giờ chúng-ta-sẽ-sống-một-cuộc-đời-chẳng-còn-cần-chọn-lựa-được-tái-sinh!
-
Tara Tara
“Mình đâu chỉ có một Tara”, nó tự nhủ và mỉm cười bước đi. Dấu chấm nhỏ hòa vào màu trời đỏ lựng...
-
[BDTT8] Không Gia Đình – Hector Malot, nơi chắp cánh cho những ước mơ bị lãng quên…
Tác giả quả thật đã rất tài tình khi vẽ nên những hình ảnh vô cùng sắc nét về thế giới quan, làm cho người đọc phải khắc khoải theo từng nỗi đau của nhân vật, hí hửng reo vang khi bắt gặp chân lý của sự sống. Rồi có lúc lại thỏa mãn vui mừng khi cái thiện lên ngôi. Ngay cả những con vật cũng được tác giả thổi hồn cho hiện lên một cách rõ nét, chân thực và sống động nhất. Tất cả làm cho ta cứ muốn đọc nữa, đọc mãi như “uống” từng câu chữ và tự biến mình thành một đơn vị, một tế bào giúp hình thành nên sự hấp dẫn của câu chuyện. Mà càng “uống” thì càng say, đê mê trong mớ cảm xúc hỗn độn.
-
Tập thở đi em
Tập thở đi em... Khi em cần cân bằng lại cuộc sống Khi em thấy tất cả đều chông chênh như con thuyền gặp sóng Em hãy giữ lại trong tâm mình một chút bình yên... Tập thở đi em... Bắt đầu từ một việc tưởng chừng như đơn giản nhất Hãy ngồi xuống một nơi nào yên tĩnh Nhắm mắt lại, và hãy thở đi em...
-
Tản văn: Hẻm nhỏ trong thành phố lớn
Tôi nhớ nhà mình vào buổi tối bên mâm cơm, thời cách đây bốn năm có chiếu phim ‘Dù gió có thồi’ làm cả nhà tôi mê mẩn suốt một thời gian dài. Cơm nước xong xuôi, cha tôi hút thuốc, mẹ tôi pha trà, tôi leo tọt lên võng nằm đung đưa thoải mái. Chốc lát là tiếng réo gọi của tụi bạn ra đầu hẻm mua nước mía rồi qua bãi đất cạnh nhà ngồi kể chuyện ma. Cái khoảng thời gian ấy sao mà vui vậy, cái hẻm nhỏ xíu thế mà mỗi khi nhà đầu hẻm có chuyện là nhà cuối hẻm ra giúp một tay. Nhà ai có vợ chồng cãi lộn là cả xóm thức nguyên đêm hòa giải. Tôi nhớ xóm nhỏ những ngày cúp điện, cả chục căn nhà mở toang cửa rồi lấy ghế ra trước sân ngồi nói chuyện huyên thuyên. Con nít thì lấy đèn pin ra chơi trò tìm kho báu, người lớn ngồi cười rôm rả cả không gian…
-
Gọi tôi Sài Gòn
Nét quyến rũ của Sài Gòn còn nằm trong chính sự thay đổi của một thành đô năng động. Bồi hồi xúc động xiết bao trong mỗi lần trở về, Sài Gòn đều duyên dáng khoe ra những nếp áo mới, khi là một tòa cao ốc tinh tươm và ngạo nghễ, khi là một đại lộ thênh thang tít tắp, cũng có khi là những ô vỉa hè mướt xanh dọc hai bên đường như chiếc áo được viền tà. Tôi đã yêu cái phong vị xưa cũ, lại càng thêm yêu hơi thở tràn trề sức sống của Sài Gòn mến thương.
-
Chuyện đi giày của người khác
Và vì ai cũng đeo lớp hóa trang của riêng mình để che giấu những giá trị mà xã hội cho là lỗi thời, tất cả đều giấu đi những suy nghĩ sâu thẳm của riêng mình. Vậy là thành ra người không hiểu nổi nhau. Đám con cháu nói người già cổ hủ, không hiểu chuyện. Người già gắn liền lớp trẻ với văn hóa lai căng, tạp nham làm lu mờ văn hóa dân tộc. Kèn trống mỗi bên một phách, người đứng giữa hoang mang rồi lại giấu mình một góc gặm nhấm sự trống rỗng thẳm sâu mong kiếm tìm chút yên thân.
-
Sách và con người. Kẻ ở người đi
Lại có loại sách làm người ta choáng ngợp từ đầu đến cuối. Mê mẩn. Mải miết không ngừng. Bao nhiêu đam mê dồn hết lại trong vài đêm chỉ để tham lam nghiến ngấu cho bằng sạch sẽ những huyền hoặc, bí ẩn của từng câu chữ. Những lớp lang chồng chất đầy ngập như lũ bão cuốn phăng mọi suy nghĩ khác. Lúc đó, suy nghĩ của tôi không còn quan trọng nữa. Lúc đó phải đắm mình vào cái sợi chỉ đỏ xuyên dọc câu chữ trên từng trang giấy ấy. Những quyển sách mà khi quyết định đọc cần thật nhiều dũng khí bởi tôi biết nó đang hét vào mặt tôi rằng: “Thử ta xem! Những điều ngươi nghĩ chẳng là cái thá gì, chẳng có ý nghĩa quái gì!” Và khi gấp sách lại, mệt nhoài. Hưng phấn nhưng mệt nhoài. Những quyển sách như vậy, chỉ lâu lâu mới có một lần, lâu lâu mới dám đọc một lần…
-
Khi ta lớn
Khi ta lớn, ta không còn dùng những từ “để mai nhe, để sau này” vì ta hiểu cuộc sống này không ai biết trước những gì mà ngày mai sẽ xảy ra, và ta trân trọng hơn những giây phút của hiện tại. Khi ta lớn, ta không còn hứa nhiều như trước và không nên hứa khi ta chưa chắc có giữ được lời hứa đó hay không vì ta hiểu mỗi lời hứa có thể mang lại niềm vui, hy vọng cho ai đó cũng như những nỗi buồn, thất vọng cho họ khi lời hứa đó không được thực hiện.
-
Có giọt sương nào không sinh ra bởi đêm ?
Sao nhành cây kia ôm giọt sương bình thường Rất mong manh vẫn êm dường như mộng ? Cớ sao ta từng ôm đời dài rộng Giờ lại ôm giọt-sương-khô-khốc-và-bi-thương ? Ta sẽ học theo nhành cây bình thường Để có thể ôm giọt sương mềm mại Ta sẽ học theo những loài hoa dại… Sống cũng nhờ sương ! Đẹp cũng nhờ sương !
-
Hãy như sông, không bao giờ ngừng chảy
Vậy đó, chúng ta càng lớn càng nghiện thêm nhiều thứ. Có thứ, ta nghiện một cách hiển nhiên và đáng được khích lệ, như nghiện "nơi đất ở", nghiện đôi mắt nghiêm khắc nhưng đầy tình thương yêu chở che của cha mẹ, thầy cô. Có thứ, ta nghiện một cách vô thức mà không sao từ bỏ được, như nghiện tư duy, như tôi nghiện viết, như bạn nghiện đọc, như chúng ta nghiện một bóng hình ai đó mà định mệnh đã đưa đến trước mặt ta...
-
Tôi trở về chính tôi
Những âm thanh đó cũng đưa tôi về ngay chính hiện tại – khoảnh khắc thuộc về vĩnh cửu và chỉ có một. Âm nhạc đưa tôi trở về với chính tôi, thuần khiết và hồn nhiên như mặt nước hồ trong lành, phẳng lặng. Không một nỗi buồn, không một lo nghĩ nào có thể làm xao động được.
-
Viết cho những ngày chúng ta đang sống (I)
Cái thời đang sống của chúng ta quá gấp gáp, quá ư vội vã thờ ơ với nhau để rồi một mình phải ngao du buồn bã những giá trị cuộc đời và tất cả ai giỏi giang tìm thấy được khi chúng ta chỉ biết chuyện riêng mình.
-
Khoảng trời bình yên trong âm nhạc của Secret Garden
Nhắc đến âm nhạc Secret Garden, nhiều người thường nhận xét nó rất buồn. Tôi cũng đồng ý một phần vì có nhiều bản nhạc khiến tôi rơi nước mắt khi nghe : Heartstrings, Home, Dreamcatcher, Elegie,…Nhưng Rolf và Fionnuala đâu chỉ có thu âm những bản buồn. Secret Garden còn có những giai điệu rộn rã khiến trái tim tôi nhảy múa theo : The Reel, Invitation, Elan, The Rap, Fionnuala’s Cookie Jar,.. Dù vui hay buồn, trên hết âm nhạc của họ mang đến cho tôi cảm giác bình yên, chân thật, như một chỗ dựa tinh thần đáng tin tưởng. Điều tuyệt vời nhất khi thưởng thức âm nhạc Secret Garden là lúc chạm tới và hòa nhập với những câu chuyện không lời và để cảm giác của mình phản chiếu những câu chuyện đó theo cách riêng. Và để âm nhạc dẫn dắt trí tưởng tượng của mình, vượt qua giới hạn của không gian và thời gian, khai phá những vùng cảm xúc mới.
-
Vô Thường 6
Có cánh diều lang thang từ thuở trước Bỗng một hôm theo cơn gió quay về Đôi cánh mỏi những hành trình xuôi ngược Cô đơn gặm nhấm tháng ngày dài lê thê
-
Cho tôi xin…
Cho tôi xin những mảnh đời khốn khó Để tôi vá lại thành giàu sang Cho tôi xin lại những dối gian Để tôi vá thành những chân thật... Cho tôi xin lại những lận đận Để tôi vá lại thành thảnh thơi... Cho tôi xin lại những nụ cười Để tôi vá thành giọt nước mắt...