• Tag: bế tắc

  • Có khi nào bế tắc giữa đường đời?

    on

    Sự sáng tạo và cống hiến, không chấp nhận tầm thường của những bậc vĩ nhân cũng chính là sự đấu tranh thúc đẩy nền văn minh loài người phát triển. Và giờ đây, chúng ta, những con người của thế kỷ XXI, nếu chúng ta mãi để cho những nỗi sợ hãi lấn át, xã hội sẽ mãi mãi không phát triển được.

    Quan điểm
  • Bế tắc, âm nhạc và hời hợt

    on

    Sự hời hợt, đó là kẻ thù lớn mà chúng ta phải cố gắng vượt qua để đạt đến được sự thoả mãn – to the fullest. Dù là công việc, mối quan hệ hay bất cứ cái gì cũng vậy. Đó là khi ta nỗ lực cố gắng hết mình. Kết quả sẽ không còn là quan trọng nữa, mà ta chỉ nghĩ mình được sống – thật sự sống. Đó là lời khuyên chân thành của tôi - một kẻ Thất bại đắm mình trong Âm nhạc, phiêu cùng Tản văn, và bái bai cái của nợ Bế tắc gông cùm bấy lâu.

    Quan điểm
  • Bạn có đang “đẽo cày giữa đường”?

    on

    Khi đứng ở ngã ba đường của những sự lựa chọn, tâm trí bạn rất dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác. Đôi khi ta chỉ thấy le lói một ý kiến tích cực trong hàng tá ý kiến tiêu cực và muốn bỏ cuộc ngay lập tức. Cái đầu bình tĩnh là rất cần thiết cho lúc này. Bạn nên sáng suốt nghĩ xem điều gì phù hợp, điều gì không phù hợp với mình. "Dục tốc bất đạt", đừng vội vã nghe theo tất cả mọi người như bác nông dân rồi hỏng việc.

    Quan điểm
  • Nhân dịp nói về bế tắc

    on

    Ai yêu cậu là người bất hạnh nhất trên đời, còn cậu có yêu ai hay không thì tớ không chắc. Bên ngoài, cậu là một người vui vẻ, thân thiện, tốt bụng và đôi khi cậu cũng hài lòng lắm với điều đó, vì cậu được người khác yêu mến mà quý trọng mà. Nhưng thật ra bên trong cậu yếu đuối, sợ hãi, cô đơn. Cậu thừa hiểu điều này, cậu hiểu rất rõ chính vì vậy mà với cậu, tự tin với tự ti rất lẫn lộn. Cậu thậm chí còn không biết vẻ ngoài của mình có coi được hay không, tính cách hướng nội hay hướng ngoại, cậu sống tình cảm hay lí trí, mạnh mẽ hay yếu đuối. Thật ra cậu chẳng biết mình là ai và mình thật sự cần gì vì cậu “diễn” quá nhập vai, ngoài xã hội cậu sống với tính cách khác hẳn khi cậu ở một mình.

    Quan điểm
  • Bạn không phải là một cỗ máy trong xã hội này

    on

    Chẳng có hạt mưa nào ý thức rằng nó đang tạo nên cơn bão. Tôi không nói tất cả đều là những kẻ biếng nhác, thiển cận, ngụy biện. Nhưng sống trong một xã hội đầy những kẻ như thế, đâu phải ai cũng có thể mở mắt ra, hay có mở mắt ra được thì liệu có đủ can đảm để sống theo ý mình, làm theo lương tâm của mình không? Bỏ ngoài tai những lời ra tiếng vào, mặc cho tên mình bị đem lên thớt để chặt chém, hay tách mình khỏi những bầy đàn để đi tìm vị thế riêng, đều là những việc làm đầy rủi ro mà không phải kẻ nào cũng dám chấp nhận. Mà kể cả chấp nhận và dám tiến tới đâu chắc chắn sẽ thành công. Chính xã hội với những ràng buộc lẫn nhau bằng sự trái khoáy sinh ra từ thói quen, nỗi sợ, tư duy lối mòn hàng ngày của con người, đã tạo ra một sự cộng hưởng của những rắc rối, để rồi tác động lại vào chính họ.

    Quan điểm
  • Sài Gòn và những câu chuyện

    on

    Cô rất yêu sài Gòn, một phần vì cô thích những nơi náo nhiệt, nhưng phần quan trọng hơn là Sài Gòn tạo cho cô động lực để cố gắng. Nhưng, chưa bao giờ cô thấy chán ghét Sài Gòn như bây giờ. Với cô, Sài Gòn lúc này là những đêm dài cô độc đến phát ngán, những trưa tuyệt vọng gằn trên khuôn mặt vốn dĩ hay cười, và những ngày nhịn đói vì hết tiền.

    Quan điểm
  • Khi mọi suy nghĩ và tính toán đều bế tắc?

    on

    Tôi đã mìm cười sau khi đọc bức thư dài đầy câu hỏi háo hức của em – Tôi nhìn thấy tuổi trẻ của mình trong đó. Có thể trong mắt em tôi là một người đi trước, đã trưởng thành hơn và có nhiều va vấp trong cuộc đời hơn, nên có chăng em đang hy vọng tôi sẽ hiểu được “những lựa chọn”, hay là một người thông thái hơn. Nhưng sự thật là chẳng bao giờ tôi đủ thông thái để có thể lường trước được mọi lựa chọn trong cuộc đời mình. Và dù chưa một lần kể với em, nhưng em hãy tin là khi ở tuổi của em bây giờ, tôi cũng đã có những suy nghĩ giống hệt như em, có những “đong đếm” nông cạn giống hệt như em, và những “quyết định” của tôi khi ấy cũng đầy cảm tính như em. Nhưng, em à, “cảm tính” thực sự là một người bạn đồng hành không thể thiếu của tất cả mọi người trong cuộc đời, và sẽ là một người đồng hành hữu ích nếu ta biết chăm chút cho tâm hồn và độ nhạy cảm của mình mỗi ngày.

    Quan điểm
  • Bỗng dưng muốn dậy sớm và tập thể dục

    on

    Tôi thấy chúng trên giá sách – những cuốn sách mà tôi đã từng rất thích. Tôi thấy chúng trên con đường ngày xưa tôi cùng con bạn thân đạp xe đi học. Tôi thấy chúng trong đống sách ôn thi đại học năm ấy. Tôi thấy chúng trong đôi mắt bố, trong nụ cười của mẹ, trong tiếng cười của nhóc em. Những mảnh vụn vô hình mà mỗi khi tôi cố gắng đưa tay nắm lấy, chúng lại vội vàng tan biến vào khoảng không vô định và để lại sự hụt hẫng khó hiểu trong tôi.

    Quan điểm