• Tag: bất lực

  • Bàn về việc kiếm tiền và việc làm

    on

    Những sở thích, những đam mê của chúng ta cũng như vậy, cũng bị trói buộc bởi việc làm, những chi trả cho cuộc sống. Có một câu nói vui của cô tôi mà tôi nhớ mãi: "Con người không có cái miệng thì sẽ đơn giản biết mấy." Đúng thiệt, ăn dùng miệng, uống cũng dùng miệng, sống cũng nhờ cái miệng mà mấy thứ đó có gì xa xôi ngoài việc ta phải kiếm tiền cái đã. Tiền - nghề - nghiệp cứ vương mắc với nhau, cứ giằng co với nhau. Thiếu tiền thì làm sao sống mà cái anh đam mê cứ "lảm nhảm" trong đầu để lôi kéo cái trí óc đầy những neuron kia. Chọn cái này mất cái kia. Bởi vậy, sống mới khó, chọn được mới khó và làm được lại càng khó hơn!

    Quan điểm
  • Cứ đi đi

    on

    Tôi biết vào thời điểm này, có rất nhiều người trẻ cũng y chang như tôi, họ cảm thấy bất lực, họ cảm thấy thất bại, họ cảm thấy mông lung và họ cảm thấy tương lai thật mờ mịt. Tôi không khuyên họ nên thế này hay thế khác, bởi đây chỉ đơn giản cách nghĩ của riêng tôi, một đứa cũng đang khủng hoảng nghiêm trọng. “Bạn đừng ở đó, như tôi đã từng ở đó, miệng không ngừng than thở và tự vấn nữa. Hãy đứng lên, làm gì đó, bất cứ gì đó mà bạn thấy mình thích nhất, tự bản thân bạn thấy đáng làm nhất vào thời điểm này. Và cứ làm thôi.”

    Quan điểm
  • Đôi khi, cần một khoảng lặng trong cuộc sống cho riêng mình

    on

    Giữa dòng đời xô bồ, đôi lúc con người ta cũng cần một chút thời gian để sống chậm, nhìn lại những gì đã qua, những gì đang tới và cả ở trong tương lai xa lắc. Đôi lúc trong một bản nhạc sôi động lại có khoảng lặng để đọng lại chút dư âm cho người nghe. Trong cuộc sống cũng vậy, khoảng lặng giúp người ta nhận ra nhiều điều mà bình thường không thể nào thấy được. Có ngẫm thì mới thấm, có hiểu thì mới vương.

    Quan điểm
  • Những “hiện tại”

    on

    Sức ép của cuộc sống khiến người ta chẳng cách nào buông tất cả và xoay lưng bước đi theo con đường mình muốn. Tôi vẫn hay cười cợt là hiện tại đập nát những ước mơ. Nực cười thật, có lúc, tôi đã định buông tay và từ bỏ, bởi tôi thấy, đam mê ấy tôi không theo kịp nữa. Sự ích kỉ, nhỏ nhen, lòng tham và toan tính khiến đam mê của tôi bị bào mòn. Và khi tôi quyết định rằng mình quay lại, thì tôi lại chẳng cách nào nhặt lại đam mê mà tôi vẫn luôn nghĩ là đã bị rơi ở ngang đường đời. Có lẽ lúc ấy, vì sức lan toả của vị kỉ mà sự tích cực cùng với đam mê đã bốc hơi gần hết. Thế nhưng, cuối cùng, khi tôi chuẩn bị buông tay, chuẩn bị dừng lại tất cả, tôi lại phát hiện ra một điều, đó là đam mê của tôi, vẫn luôn ở đó, và hình như, chưa khi nào nó dời đi, dù chỉ một chút. Đó là thứ đam mê mà tôi nghĩ tôi sẽ đem nó theo tới tận cuối đời.

    Quan điểm