Vấp ngã thì ta hãy chọn làm lại. Điều quan trọng nhất là tôi và các bạn phải xác định được hướng đi cho mình, chấp nhận làm lại nhưng phải biết được mình nên làm gì và làm gì sẽ tốt cho mình. Bởi lẽ cuộc đời là của chúng ta, sống là sống cho bản thân chứ không phải sống cho người khác. Một năm tới nó sẽ không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, nó đủ để ta có thể nhận ra được nhiều điều, hãy lập ra mục tiêu và quá trình cần phải thực hiện trong năm tới để ta không bị lãng phí quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ.
-
-
Rớt đại học, lùi lại hay bước tiếp?
-
Cổng trường đại học, có nên bước vào?
Theo tôi, câu hỏi quan trọng nhất lúc này không phải là học ở trường đại học nào, có nên học đại học không, mà là: “Học để làm gì?” Thật buồn thay cho những người học chỉ vì cha mẹ họ muốn thế, học vì xã hội cần bằng đại học hay học chỉ để có một công việc nuôi sống bản thân. Thực tế cho thấy những người làm việc không có đam mê thường chẳng thể tiến xa trong xã hội.
-
Thời đại chúng ta sống, viết cho một thế hệ mất mát
Chúng ta chỉ là những đứa con sống trong một gia đình bình thường, trong một nước thế giới thứ ba; không tiền bạc, không kỹ năng sống, không định hướng và còn không còn nhiếu thứ nữa, tuyệt vọng như hét vào khoảng không rồi đợi chờ được đáp lại, chúng ta đã chọn làm những điều nổi loạn, nông nổi của tuổi trẻ để tìm một lối thoát.
-
Từ đầu đến cuối chuyện đại học ở Việt Nam
Cái bạn có thể làm cho cha mẹ tự hào chính là tài năng của bạn! Là tiền bạn kiếm ra, là những kiến thức của bạn phải làm mọi người nể phục, là khác người, là đặc biệt. Và người ta sẽ hỏi cha mẹ bạn: Làm sao mà anh chị dạy cháu hay thế? Đó chính là báo hiếu, đó chính là danh dự. Không phải việc thất nghiệp, không phải ổn định cuộc sống, cái đó ai cũng làm được, vậy thì chúng ta đừng nên lấy chúng làm gì gọi là tự hào.