• Tag: bà Tưng

  • Bạn có muốn làm một tên ngốc?

    on

    Có một đoạn như này. Chuột Louis hỏi một câu đại loại tại sao đến ngày tận thế ai cũng phải lo lắng mà hai anh vẫn vui đùa như không có chuyện gì thế? Một trong hai anh em hắn trả lời: “Để tôi tiếc lộ cho cậu một bí mật nhé. Bí mật là…chúng tôi rất ngu!” Tôi nhớ rằng khán giả trong rạp đã cười nghiêng ngã với câu trả lời bá đạo nhưng đầy ngô nghê ấy. Nhưng tôi lại thấy đó không đơn thuần là một câu nói chọc cười thông thường, đó là một chân lý kinh điển mà đạo diễn muốn gửi đến người xem. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống lạc quan, vô tư, vui vẻ trong cuộc đời này, bạn hẳn phải là một thằng ngu như anh em chuộc túi kia mới được.

    Quan điểm
  • Người Việt đang xấu đi thật sao?

    on

    Rồi một ngày nào đó những đức tính tốt đẹp của chúng ta sẽ dần bị lãng quên, không phải là nó không tồn tại mà là vị chẳng ai biết. Đến lúc đó cả thế giới nhìn vào chúng ta như một đất nước chỉ biết đố kỵ, tham lam và ích kỷ. Thế giới không biết những anh hùng chạy xe ôm bắt cướp mà chỉ biết những tên hôi của, thế giới sẽ không biết những con người tốt bụng suốt đời chỉ biết làm từ thiện mà chỉ biết những thằng trẻ trâu vào tường của Bill Gate chửi cha mắng mẹ ông. Thế giới không bì mù, mà là vì chính chúng ta chỉ cho họ xem những thứ ấy.

    Quan điểm
  • Tích cực, tại sao không nhỉ?

    on

    Tưng là một phần trong những hình thức rẻ tiền hay đắt giá, có góp phần cho quá trình phát triển tâm hồn mỗi cá thề? Nên nhớ, tất cả mọi nhu cầu đều xuất phát từ chúng ta, và chính ta quyết định cho sự tồn tại của “phù phiếm” bằng cách tự định hướng bản thân và “gia cố” bản ngã. Dù sao cám ơn Tưng và ê kíp, một nốt trầm, một vết xước ngoài da là dấu hiệu cho xã hội can đảm tự kiểm, thanh lọc và hoàn thiện mình. Một vết sẹo hằn trên da sẽ kém đẹp hơn, nhưng là vết tích chứng tỏ hệ miễn dịch đang còn hoạt động, xã hội vẫn chuyễn mình, tiến bộ đó thôi.

    Quan điểm
  • Muốn có hạnh phúc, chúng ta cần tự do

    on

    Từ bao giờ thì chúng ta cho rằng người dân không có khả năng nhận thức được tác phẩm nào là tốt, tác phẩm nào là xấu? Từ bao giờ thì chúng ta cần một cơ quan quyền lực nào đó đọc hộ, xem hộ, nghe hộ, duyệt hộ và cả cấm hộ cho chúng ta những bài hát, bức tranh, cuốn sách? Từ bao giờ chúng ta có quyền áp đặt quan điểm của mình lên một tác phẩm, gắn cho nó cái nhãn mác là “ảnh hưởng nguy hại đến tinh thần, lối sống, tư tưởng” của mọi người?

    Quan điểm
  • Huyền Chip, Đỗ Nhật Nam… và câu chuyện về văn hóa phản biện

    on

    Chưa bao giờ Việt Nam có một không gian trao đổi, thảo luận và cả cãi nhau, mỉa nhau, chửi nhau rộng mở đến thế. Từ các diễn đàn như VOZ, Webtretho cho tới các mạng xã hội như Facebook, Tầm Tay hay cả dưới chân các bài báo như của VietnamNet, Dân Trí. Từ ngày ra đời, các đơn vị tổng hợp tin tức đã thúc đẩy và tạo ra thói quen comment mạnh mẽ dưới mỗi tin tức mà ví dụ điển hình trước đây là linkhay và nay là Tạp Chí Chim Lợn. Cá nhân tôi cho rằng đây là một xu hướng chung của xã hội, nơi những nhu cầu được thể hiện bản thân, bày tỏ quan điểm, cảm xúc của mỗi cá nhân là rất lớn. Thật sự khó có sự tiến bộ và phát triển nơi những ý kiến của vạn người lại “giống y như một”, hay nếu chỉ có sự phát ngôn một chiều từ một hay một nhóm thế lực thì cũng thật nguy hại cho sự tiến bộ của xã hội.

    Quan điểm
  • Giới trẻ và niềm tin

    on

    Tại sao không công nhận những gì cô gái đó đã làm được mà lại cố gắng đi phán xét và bắt lỗi. Dường như, khi một ai đó không làm được những gì người khác làm thì họ thường có xu hướng chê bai hay chỉ trích và hơn hết mang tính mỉa mai, bới móc. Giới trẻ Việt Nam còn mang nặng trong mình tư duy thắng thua "Nếu tôi thắng thì anh sẽ là người thua" và điều đó hình thành do chúng ta trải qua quá nhiều kì thi mang tính chất thắng thua. Kể cả những chương trình giải trí đều mang tính chất thắng thua trong đó. Vậy tại sao không phải là tư duy thắng thắng (Win-Win) để cùng nhau chiến thắng. Tại sao không ủng hộ Huyền Chíp, từ đó giới trẻ có niềm tin rằng họ có thể làm những điều tương tự, thậm chí còn lớn lao hơn. Và cũng không cần đi ra nước ngoài, chỉ cần giới trẻ có niềm tin họ có thể đi khám phá xuyên Việt, trải nghiệm trọn vẻ đẹp tiềm ẩn của đất nước Việt Nam.

    Quan điểm
  • Những hiện tượng thú vị và sợi dây vô hình liên kết tất cả

    on

    Tâm huyết đến mức bán cả nhà đi để trả tiền server phục vụ cộng đồng. Con gái anh, lớp 7, một công dân toàn cầu chính hiệu đã nói với anh câu nói mà khiến tôi cũng nghẹn ngào “Bố ơi, ở Singapore tốt thế sao lại phải về Việt Nam hả bố?” Tôi rất yêu quý chị Trang Trịnh, một pianist tài năng với những thành tích đáng khâm phục. 6 năm học nhạc ở Anh, chị sang Hàn Quốc và lấy một nghệ sĩ opera ở đây. Vậy mà chị đã thuyết phục được anh ấy trở về Việt Nam, dự định mở một trường nhạc miễn phí cho những trẻ em mồ côi, với mong mỏi âm nhạc sẽ làm thay đổi con người. Còn nhiều nữa những con người như thế (như anh Đặng Hoàng Giang chẳng hạn), họ quyết định trở về Việt Nam vào những thời điểm khác nhau của cuộc đời họ, nhưng cùng một thời điểm. Đất nước không hẳn là mời chào họ, họ về nước không phải để kiếm tiền, cũng không phải để an hưởng tuổi già. Họ về để làm những điều thú vị.

    Quan điểm