(1429 chữ, 5.5 phút đọc) Mọi thứ mời gọi và lôi cuốn bạn, nhưng không ép bạn phải tham gia. Bạn muốn thưởng thức món nào là tùy ý, bạn muốn dành bao nhiêu sự chú ý cho chúng là tự nguyện.
-
-
Cuộc đời là bữa tiệc buffet
-
Thử thách sẽ qua đi, khi bạn dám đi qua
(1261 chữ, 5 phút đọc) Khi đứng trước những áp lực khó khăn, bạn có đang sợ hãi, kháng cự, hay quay đầu bỏ chạy? Khi đứng trước những cơ hội biến đổi để trưởng thành, bạn có đang xua tay lắc đầu từ chối?
-
Bạn không có cớ gì để phải căng thẳng
(1083 chữ, 4 phút đọc) Sống thanh thản và hết mình, đó là việc của bạn. Còn việc của ông Trời là đặt bạn vào điểm nào dưới ngọn đèn vinh quang, tùy thuộc vào sự xứng đáng của bạn.
-
Gỡ bỏ chiếc mặt nạ tự ti
(997 chữ, 4 phút đọc) Tuy giờ đây tôi vẫn chưa hoàn toàn dập tắt được tổn thương thời thơ ấu, nhưng THĐP đã dạy tôi biết cách nhận ra tiếng nói trong đầu mình.
-
Áp lực dẫn tới Thần Lực
(1935 chữ, 8 phút đọc) Chính áp lực đời sống là thứ máy ép ra tinh chất của con người, là sức mạnh tinh thần.
-
Tôi quá lười để phản ứng
(1116 chữ, 4.5 phút đọc) Trong sự an nhàn của tâm hồn và thư thả của đầu óc, tôi dần nhận ra rằng khi mình “chơi lầy” với cả thế giới thì cả thế giới lại bắt đầu chơi đẹp với mình.
-
Sự tĩnh lặng trong tâm hồn
Bạn sẽ cảm thấy mọi thứ mình tìm kiếm đều không thỏa mãn trong tâm bạn và bạn từ bỏ nó, từ bỏ những nỗ lực bạn đạt nó rồi bạn lại tìm kiếm mục đích khác cao cả hơn mục đích trước. Cứ như thế chỉ như chiếc kim quay từ điểm xuất phát rồi cũng trở về điểm xuất phát thì đến khi nào ta mới tìm kiếm sự hạnh phúc và tĩnh lặng trong tâm hồn mình?
-
Văn hóa Việt Nam: Những quan niệm lỗi thời và một góc nhìn khác
An cư không có nghĩa là mua được đất, được nhà mà là tìm được một nơi bình an và ổn định, không phải chỉ cho cơ thể mà còn phải cho tâm hồn. Lạc nghiệp không chỉ là sự giàu có về sự nghiệp, mà còn là việc tìm ra được ý nghĩa và mục đích sống của bản thân. Tìm được niềm vui và lòng yêu thích trong mọi việc ta làm mỗi ngày. Đó mới là cái đích cao nhất của cuộc sống. Sống để tạo niềm vui, chứ không phải để mua nhà đâu nhé.
-
Công nghệ và thông tin đã thay đổi cuộc sống ta như thế nào?
Thế kỷ 21 – thế kỷ của công nghệ và thông tin bùng nổ.Ta không thể phủ nhận những lợi ích mà công nghệ mang lại và những thông tin cung cấp cho ta nhiều điều hay ho hơn, khiến thế giới tưởng chừng như quá xa vời lại gần trong gang tấc, mọi việc được thưc hiện dễ dàng hơn. Chỉ một cú click chuột, vài tiếng lách cách gõ phím là ta có thể biết được mọi sự việc đang diễn ra trên thế giới này. Thoạt nhiên, nghe thật tuyệt phải không? Ta vừa được thoả thích du lịch bằng “mắt”, học hỏi mọi điều chỉ trong phạm vi “màn hình”, kết nối với mọi người bằng hộp thư điện tử chứ không phải những bức thư tay, thậm chí gặp mặt cũng dễ dàng bằng những cuộc gặp gỡ “trực tuyến” chứ không phải “trực tiếp”. Có khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi và áp lực không?
-
Tình yêu, hôn nhân và sự tự do
Tình yêu không mang tới khổ đau, nếu như bạn cảm thấy điều đó, thì nó chỉ là những ái dục tầm thường.
-
Bạn có cho phép xã hội nuốt mất “cái tôi” của bạn?
Hãy để cái tôi của bạn tự do khỏi những quy chuẩn đạo đức, khỏi những giá trị xã hội - đủ để cái tôi của bạn phán xét, lựa chọn và để bạn tự tìm ra giá trị của bản thân mình. Để từ đó, tự xây dựng những giá trị đó cho con người mình. Trong hệ quy chiếu với chính bạn, hãy "đo lường" đúng giá trị bản thân. Không cao ngạo với người khác. Không so đo hơn người. Làm việc hết mình, yêu trọn vẹn. Tự do. Vì tất cả, chúng dành cho bạn, không cần phải ai xen vào.
-
Mài rìu, bạn đã làm chưa?
Trong cái cuộc sống không một tí áp lực nào, nó vô tình giết chết đi cái suy nghĩ, những bản năng vốn có trong bạn. Cái vỏ bọc càng kỹ, càng ấm áp thì bạn càng yếu ớt khi đương đầu với sống gió. Giống như loài bướm vậy, từ kén chui ra ngoài với bao đều vất vả, đau đớn và khổ cực nhưng đạt được sự tôi luyện từ thiên nhiên nó sẽ trưởng thành và thành công. Nhưng trong quá trình đó có một ai đó tội nghiệp chúng, thương hại chúng và xé vỏ kén đó để cho con bướm được tự do, không phải khổ nhọc nữa thì con bướm xấu số đó sẽ sống một cuộc đời tàn tật, lê lếch với đôi cánh nhỏ bé và không thể bay đi được. Vì mấy ai biết trong quá trình như vậy bướm được rèn luyện đôi cánh để nó có thể bay trong môi trường bên ngoài vỏ kén dày của nó.
-
Hãy sống như bạn muốn!
Tôi cổ vũ cho lối sống dám lựa chọn niềm đam mê, nỗi khao khát cháy bỏng mà bạn luôn ao ước đạt được. Nó là cái tồn tại trung thành trong bạn, nó ám ảnh đeo đuổi bạn, bạn biết rằng có nó bạn mới thấy mình được thoả mãn. Bạn đã "nhớ nhung" nó từ tiềm thức và bất cứ lúc nào nó cũng trỗi dậy trong bạn. Đó mới là mong muốn, là nhu cầu, là khát khao thật sự của bạn. Hãy lấp đầy kiến thức để phân định được giữa nhu cầu mong muốn và cái tôi đỏng đảnh, hời hợt nửa vời.
-
Học hay nhồi sọ?
Lớp 1 các em thích học vì đó là một điềm mới lạ, vào lớp 2, các em đã hiểu thế nào là “học”! Mới một năm, cái tình yêu đó đã giảm như vậy thì sau 12 năm thế nào? Lại cộng thêm cả những buổi học thêm kia nữa! Tôi biết các vị đã từng trải qua những năm học sinh. Nhưng giờ khác rồi, ngày xưa bố mẹ tôi đi học, hoàn toàn vui vẻ, không áp lực! Bây giờ, hãy nhìn đứa con của các vị, áp lực thi cử áp lực điểm số… đã đủ khốn khổ lắm rồi! Bây giờ, các em còn phải chịu cả áp lực từ chính quý vị! Mệt mỏi vô cùng dù rằng, tôi biết các vị rất yêu đứa con mình!
-
Thầy ơi, con xin lỗi
Chúng ta chê thầy cô không đủ trình độ lẫn kiến thức? Đúng, so với nước ngoài thì là vậy, nhưng bạn à, đem ao so với biển thì có khập khiễng quá không? Nhìn đi nhìn lại, ta nên thấy một điều chính thầy cô cũng chỉ được học đến thế, nên kiến thức cô thầy truyền cho ta cũng chỉ có vậy. Nếu muốn hơn, thầy cô đều biết phải học nữa, học tiếp và học nhiều nữa, nhưng nếu vậy, ai cho các thầy cô tiền ăn, tiền tiêu, tiền học? Ai gánh giùm thầy cô nỗi lo toan cơm áo gạo tiền?
-
Chết vì tình – Một ảo mộng?
Tình yêu chỉ còn khi hai quả tim chưa ngừng đập, thân xác chưa nguội lạnh… Khi người ta chết đi, chỉ có một câu chuyện tình còn lại, chứ không phải một tình yêu sống giữa hai con người. Tôi e rằng, chết là hết. Hết tất cả, hết cả tình yêu. Thà yêu nhau trong đau khổ còn hơn mãi mãi không có cơ hội yêu nhau nữa. Trừ khi bạn xếp tình yêu mà mình coi là thiêng liêng đứng bên dưới những muộn phiền cuộc sống.
-
Cỗ xe đàn ông
Xã hội ngày càng văn minh, càng phát triển thì sự cạnh tranh càng gay gắt. Phụ nữ, cho dù là về trí tuệ hay về thể lực đều đang dần dần mạnh lên, trong khi đó, đàn ông vốn những người được coi là phái mạnh nay vì công việc nặng nhọc và vô vàn những áp lực đè lên vai nên ngày càng yếu ớt đi. Khi chúng ta đem sự chuyển biến này đặt vào trong mối quan hệ nam nữ, những người đàn ông ngày càng yếu đi khi phải đối mặt với những người phụ nữ ngày càng thành đạt và mạnh mẽ sẽ phải gánh chịu những áp lực lớn về mặt tâm lí.
-
“Sweet November” và câu chuyện cuộc sống
Nhân vật nữ chính – Cô là một cô gái cá tính chăng, hay lạ lùng nhưng cô đẹp, thật sự đẹp… Đẹp ở nụ cười hay có lẽ đẹp ở tâm hồn cô, những điều cô nói, những việc cô làm, những điều cô mong muốn ở cái thế giới nhỏ bé này? Cô bước vào thế giới của anh theo cái cách tình cờ mà cô mong muốn, một cách gượng ép, khó chịu và đầy gò bó với một người đàn ông bận rộn nhưng có lẽ số phận đã sắp đặt cho hai con người đó. Anh và Cô gặp nhau chỉ đơn giản sau vài câu nói chuyện vu vơ nhưng một lời đề nghị khi cô gái xuất hiện “Would you like to be my November?” Haizz, anh sẽ phải làm sao trước một lời đề nghị nếu đặt trong hoàn cảnh là một cô bạn gái thì lãng mạn lắm, nhưng một cô gái chả hiểu từ đâu ra thì sẽ sao?
-
Trước khi lên giường với đàn ông – hãy tự hỏi mình vài câu hỏi nhỏ
Có thể tôi đã nêu ra một vài câu lý thuyết suông và cũng có thể có một vài điều mà bạn nghĩ là không thực tế nhưng không tình cảnh không ai muốn vẽ đường mà hưu vẫn chạy loạn như hiện nay. Khi đàn ông đang than khóc ngoài kia là phụ nữ bây giờ mất nết hơn xưa và các cô thì cũng than khóc rằng cuộc đời mình gặp toàn những thằng đểu giả thì chính mỗi người chúng ta có ai nghĩ rằng, chúng ta ý thức được điều mình làm và sẽ sẵn sàng trả giá cho chuyện mình làm hay không?
-
Làm thế nào để tự vượt qua nỗi buồn?
Ngoài ra hãy nhớ kỹ, nếu như bạn suốt ngày kêu ca về tình trạng của mình, tức là bạn đang trút sang những người thân những năng lượng tiêu cực, nếu yêu thương họ thì cũng nên giảm bớt những gánh nặng cho họ. Và thêm nữa, ai cũng có cuộc đời của mình, thế nên chia sẻ chỉ là ở một mức độ nào đó, không được kỳ vọng người khác, dù là những người thân yêu nhất, cũng không thể giải quyết được vấn đề của mình. Thế nên, hãy tập cách tự giải quyết tận gốc các vấn đề trong nội tâm của mình, hay nói cách khác là đôi lúc cần phải tựa vào chính mình.
-
Niềm tin
Khi quá thiếu niềm tin, con người sẽ phải khỏa lấp chỗ trống trong lòng họ bằng nhiều phương pháp. Uống rượu, tưng bừng thâu đêm suốt sáng, đập đá, bay lắc, tình dục bừa bãi v..v.. Không có cách nào khác, họ cần phải quên đi khoảng trống nội tâm của họ, họ cần có một hoạt động gì đó để quên đi câu hỏi mà lẽ ra họ phải luôn tự hỏi mình: "Tôi sống vì điều gì?" Vì sao ư? Vì họ sợ phải đối diện với nó, sợ phải đối diện với chính mình.
-
Tại sao cuộc sống của ta vẫn chưa lụa là?
Cả ngày ở văn phòng, tất bật với công việc. Đảo mắt quanh, bất chợt bắt gặp ánh mắt của cô bạn đồng nghiệp mà ta thầm mến. Cô gái mau mắn tặng ta một cái nháy mắt nghịch ngợm, cộng đôi môi cười mỉm. Chao ôi, mọi mệt mỏi tan đi đâu hết. Ta lại hăng hái làm việc, trong đầu nghĩ như trẻ con rằng “vì cô ấy, mình phải làm việc chăm chỉ”. Nụ cười của cô gái nọ có lẽ hiệu quả hơn cả đề nghị tăng thưởng của sếp. Giây phút ấy thật lụa là.