(1231 chữ, 5 phút đọc) Một lần nữa, tôi ngả mũ trước kiểu cách tinh tế mà Tự nhiên mang bài học đến cho mình. Mùa thu có nét hao hao như cô gái Osen-chan. Thấu đạt, mong manh và vấn vương nét đẹp nao nao lòng.
-
-
Mùa thu và sự tái sinh
-
Từ đó tôi gặp tính Không trong đạo Phật
Một điều nữa là tính không mang lại một sự bình thản trước mọi biến cố cuộc đời, điều này dẫn đến việc nhiều người coi đây là sự vô cảm, thờ ơ.
-
Ngày mùa thu và khúc vô ngôn
Những đám mây dặn dò ngọn cây xám đừng khóc trong ngày áp thấp bầu trời mùa thu không mang màu xanh lá cây không lời mộng mơ hoa bướm an nhiên không thật thà lật lọng khóc bên viên an thần giãy tung thềm đêm bạch tạng
-
Cho ngày cơn gió không chạy trốn
Có nên viết khúc bi ca màu gió bởi giấc mơ vừa chạm đỉnh hoang đường em hư ảo tất nhiên em không thật tội lỗi gì tôi lạnh giữa đêm sương? Bởi tháng tám nhớ bóng đêm hành khất nên bao dung tôi lạc giữa chiêm bao bởi cơn nhớ là lãng quên rất vội nên đăm chiêu nhành cúc dại ven rào
-
Cơn mớ di căn
Có nỗi nhớ đứng bên bờ diệp lục hàng cây xa như thể cũng đã gần anh chớp mắt nhặt nụ cười khất thực bóng đêm chìm là ngày mới sang sông...
-
Ở một xã hội loài người thiếu vắng niềm tin như lúc này
Niềm tin, thứ tưởng như mong manh hoang hoải đó, chính là thứ khiến cho mọi sự việc trở nên lung linh hơn, cái lung linh của hiện thực trần trụi đầy quyến rũ, chứ không phải thứ lung linh ủy mị của văn chương lãng mạn. Bạn có thể thất vọng về một người nhưng không thể mất đi niềm tin về tình cảm từng đại diện cho sự kết nối giữa hai người với nhau. Bạn có thể thất vọng về một tập thể, một cộng đồng, thậm chí cả một dân tộc. nhưng không thể mất đi niềm tin về tình cảm mà mình dành cho nó, như là tình cảm mình dành cho một thực thể tồn tại có linh hồn. Thực thể có quá khứ, có hiện tại và có cả tương lai.
-
Làm sao để sống An Nhiên?
Đừng bao giờ ngồi đó mà chờ đợi người khác yêu thương bạn, để rồi thỉnh thoảng tự đặt những câu hỏi đại loại như “Mình không xứng đáng nhận được yêu thương ư?” Tại sao bạn phải mong chờ tình yêu từ người khác khi ngay chính bạn cũng có thể làm điều đó với chính mình. Bạn hãy sống - tự yêu lấy bản thân và dành cho mọi người những tình cảm chân thành và sự quan tâm của mình. Hãy học cách Yêu chính bản thân bạn trước khi nhân rộng tình yêu ấy ra cả thế giới.
-
Sống
Sống để bình yên sao cứ tự tạo sóng lòng. Có những chuyện lẽ ra phải quên, có những người chắc chắn phải bỏ _ ta biết, ta hiểu nhưng ta cố chấp để cho những lý lẽ cùn của con tim chiến thắng lý trí. Có những khoảnh khắc ta biết mình cần phải nắm lấy, nhưng khi nó đến, ta lại vì một chút tự cao mà để nó trôi qua rồi ta lại dằn vặt và hối tiếc. Cứ như thế, ta thả mình giữa dòng thời gian vô định, cứ để cho những yêu thương rơi vãi qua kẻ tay, để cho những đau thương hằn sâu trong kí ức rồi nhức nhối lúc đêm về. Cứ như thế, bạn vui ta không chọn lại vớ lấy u sầu làm tri kỷ để tháng ngày qua ta chôn mình trong cơn sóng lòng ngày đêm thổn thức. Ta cứ trách sao đời ta bạc thế, sao cuộc sống của ta lênh đênh mãi những nỗi buồn nhưng ta nào có biết, con đường ấy là do ta chọn. Ngay giữa hai ngã đường bình yên sáng rõ và u buồn tăm tối thì bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn đấy chứ. Sao lại ngó lơ những an nhiên.
-
Vì chúng ta còn trẻ
"Đừng vì những nỗi niềm người lớn mà ước mình được bé lại vì trẻ con cũng có những nỗi buồn mà người lớn không hiểu được đâu." Tôi không biết bạn đang chạm mốc bao nhiêu của đời người, 20, 30 hay thậm chí là 40, 50 tuổi nhưng dù có ở độ tuổi bao nhiêu đi nữa thì hãy cứ yên tâm, bạn vẫn còn trẻ lắm. Đừng nhìn vào vòng quay của thời gian để phán quyết già - trẻ vì người chỉ già khi họ buông bỏ ước mơ, dập tắt lửa nhiệt huyết và cúi đầu trước nếp nhăn.
-
Đợi..
Sống ở đời, có người đợi yêu cũng có kẻ đợi cưới. Có người đợi quên rồi có người đợi cho tim liền sẹo Mỗi người một chữ đợi khác nhau và vô vàn cách đợi khác nhau. Có người đợi trong an nhiên lại có kẻ đợi trong gấp gáp Người đợi trong bình thản kẻ lại đợi trong lo lắng, vồ vập Nhưng suy cho cùng cũng là đợi, là chờ, là mịt mù đáp án vậy nên sao không chọn cho mình một cách đợi nhẹ nhàng.