• Tag: âm nhạc

  • Begin Again, thứ hai lại là một tuần mới

    on

    Các nhạc sĩ viết nên những bài hát ở góc phòng, bàn làm việc, quán cà-phê hay trạm xe bus ven đường. Họ không viết nhạc trên sân khấu. Mở ngoặc thêm, Lê Cát Trọng Lý từng kể lại chuyện sáng tác bài Con đường lạ trong một show diễn. Mọi người cười khúc khích vì chia sẻ quá hồn nhiên, quá đáng yêu của chị. Hay bạn có thể xem TED talk của Elizabeth Gilbert: Con người thiên tài trong bạn, bạn sẽ hiểu hơn về sự “vớ vẩn” của dân sáng tạo là làm sao.

    Quan điểm
  • [BDTT8] Những Đêm Không Ngủ – Minh Nhật, khi những tâm sự chất chồng

    on

    Tôi tìm được sự đồng cảm lạ kỳ qua từng con chữ ấy: những suy ngẫm bơ vơ, rất thật, rất người. Đó là những lúc mắc kẹt trong mê cung của tâm trí và chịu thua trước dòng cảm xúc tuôn trào như thác đổ: Những đêm không ngủ tôi thường tự hỏi vì sao mình lại đang ở đây, làm những thứ mình đang làm, sống cuộc sống mình đang sống. Cứ chơi vơi như vậy, lẫn mình vào bóng đêm sâu thẳm, ở giữa chả đâu cả. Nhiều lúc anh tìm ra chìa khoá từ kinh nghiệm bản thân, hay từ những buổi trò chuyện với bạn rượu vô hạn định hết buổi chiều đông với ly Macallan 15 năm tuổi có đá, lúc là với âm nhạc trong đêm mưa, còn đặc biệt hơn nữa là những lúc tưởng chừng như rảnh rỗi khi vừa viết vừa xem phim vừa… ăn bánh quy.

    Contest, Review
  • Bế tắc, âm nhạc và hời hợt

    on

    Sự hời hợt, đó là kẻ thù lớn mà chúng ta phải cố gắng vượt qua để đạt đến được sự thoả mãn – to the fullest. Dù là công việc, mối quan hệ hay bất cứ cái gì cũng vậy. Đó là khi ta nỗ lực cố gắng hết mình. Kết quả sẽ không còn là quan trọng nữa, mà ta chỉ nghĩ mình được sống – thật sự sống. Đó là lời khuyên chân thành của tôi - một kẻ Thất bại đắm mình trong Âm nhạc, phiêu cùng Tản văn, và bái bai cái của nợ Bế tắc gông cùm bấy lâu.

    Quan điểm
  • Lặng im, những ngôi sao

    on

    Trong mấy tháng gần đây, cứ trưa nào cũng vậy, giai điệu của Cello suites luôn vang lên trong căn phòng tôi. Hơn hai tiếng nghe là quá đủ để tĩnh tâm, có thể chìm vào giấc ngủ hoặc để âm nhạc dẫn đường cho trí tưởng tượng. Cello suites trao cho tôi những giấc mơ trong vắt như pha lê, những ngày tươi sáng , những đêm êm mượt như nhung và lớp rêu phong của thời gian.

    Quan điểm
  • Enya

    on

    Tôi biết đến âm nhạc của Enya từ năm 2009 (vâng lại là năm 2009 - một năm rất quan trọng với cuộc đời tôi, nếu nói về âm nhạc), nhờ hai album Watermark và A Day Without Rain. Đúng như tiêu đề của đoạn này - những cảm xúc của tôi trôi dạt theo giọng hát lúc bồng bềnh, lúc bừng sáng của Enya. Âm nhạc của cô xoa dịu những nhức nhối, mệt mỏi trong lòng tôi,và làm trong lành thêm những giấc mơ. Tuyệt vời hơn, cả nhạc và lời trong những tác phẩm của Enya vực dậy tinh thần tôi, một cách vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ.

    Quan điểm
  • Định hướng nào để phát triển Rock/Metal scene Việt Nam?

    on

    Tuần qua cũng nhiều chuyện xoay quanh nền âm nhạc Rock/Metal nước nhà. Show Hardcore United được tổ chức bởi Hardcore Vietnam đã đánh dấu một bước mới của một dòng nhạc mà rất nhiều các bạn trẻ hiện nay yêu thích, theo đuổi, nó đánh dấu dòng nhạc hardcore tại Việt Nam đã vươn ra khỏi tầm underground. Sau khi sự kiện diễn ra được vài ngày, Hardcore Viet Nam lại đăng tải thông tin họ sẽ có ý định làm một show thứ 2 với một khác biệt lớn là sự tham gia của một band nhạc nước ngoài, Whitechapel. Cũng bắt nguồn từ đó, chuyện tranh luận giữa việc tại sao lại mời band nhạc nước ngoài về Việt Nam diễn trong khi chúng ta có thể dùng các band trong nước và tự phát triển scene?

    Quan điểm
  • “Words are all I have…”

    on

    Khi nói về chữ “sang” trong viết văn, tôi không rõ định nghĩa của mình có giống mọi người hay không. Với tôi, sự sang trọng ấy bao gồm cả tinh tế (trộm nghĩ, cũng chưa thấy ai được khen ăn mặc sang trọng mà lại không tinh tế bao giờ); và “tinh tế” lại phải kèm theo chữ “đúng.” Tinh tế là đặt đúng thứ vào đúng nơi, thấy điều cần thấy và làm việc cần làm, không thừa một mảy may, không khoa trương cũng không keo kiệt cắt xén. Xa hơn nữa, nó chính là bà con với chữ “chân” trong “chân, thiện, mỹ” vậy.

    Sưu tầm
  • Glee – Không ai đánh thuế ước mơ và tình bạn tình yêu

    on

    Một sự chọn lựa kịch bản khéo léo khi bài hát là ước mơ của những người trẻ Glee - luôn khát khao luôn mơ ước. Cái hay của màn trình diễn này là sự đồng điệu và hợp ca của những người bạn tham gia buổi tiệc đó, khi họ được mời lên hát chung. Buổi tiệc không còn là sự xa cách giữa người trình bày và khán giả mà mọi người có thể đứng lên nhún nhảy hòa theo bài hát. American boy là một phần của bất kỳ ai, ai cũng có ước mơ dù có viễn vông hay không thì cũng hãy thử thực hiện để giải toả sự khát khao của mình. Khi không ai đánh thuế ước mơ, khi ước mơ được sẻ chia thì đâu đó có sức mạnh giúp nó trở thành hiện thực.

    Quan điểm
  • Tôi trở về chính tôi

    on

    Những âm thanh đó cũng đưa tôi về ngay chính hiện tại – khoảnh khắc thuộc về vĩnh cửu và chỉ có một. Âm nhạc đưa tôi trở về với chính tôi, thuần khiết và hồn nhiên như mặt nước hồ trong lành, phẳng lặng. Không một nỗi buồn, không một lo nghĩ nào có thể làm xao động được.

    Quan điểm
  • Khoảng trời bình yên trong âm nhạc của Secret Garden

    on

    Nhắc đến âm nhạc Secret Garden, nhiều người thường nhận xét nó rất buồn. Tôi cũng đồng ý một phần vì có nhiều bản nhạc khiến tôi rơi nước mắt khi nghe : Heartstrings, Home, Dreamcatcher, Elegie,…Nhưng Rolf và Fionnuala đâu chỉ có thu âm những bản buồn. Secret Garden còn có những giai điệu rộn rã khiến trái tim tôi nhảy múa theo : The Reel, Invitation, Elan, The Rap, Fionnuala’s Cookie Jar,.. Dù vui hay buồn, trên hết âm nhạc của họ mang đến cho tôi cảm giác bình yên, chân thật, như một chỗ dựa tinh thần đáng tin tưởng. Điều tuyệt vời nhất khi thưởng thức âm nhạc Secret Garden là lúc chạm tới và hòa nhập với những câu chuyện không lời và để cảm giác của mình phản chiếu những câu chuyện đó theo cách riêng. Và để âm nhạc dẫn dắt trí tưởng tượng của mình, vượt qua giới hạn của không gian và thời gian, khai phá những vùng cảm xúc mới.

    Quan điểm
  • Người phàm đích thực

    on

    Âm nhạc là món quà tuyệt với nhất mà thiên đường gửi tặng trần thế. Tôi là kẻ phàm tục, người trần mắt thịt, chỉ biết hưởng thụ cái sướng, và cực cưng chiều bản thân trong cái khoản hưởng thụ. Nói về âm nhạc, tôi là kẻ biếng ăn khó chiều nhất trong cái món này. Biết sao được, từ khi biết ăn ngon, cái gu thẩm mỹ của tôi nó cũng khó chiều một cách đáng ghét.

    Quan điểm
  • Ngày bụi phủ

    on

    Tôi đang viết những dòng này, trong sự yên lặng của một buổi sáng mùa hè. Sự yên lặng là một món quà. Sự yên lặng là âm thanh tuyệt vời nhất, là khởi nguồn cho mọi âm thanh khác. Sự yên lặng của hiện tại dẫn lối về hoài niệm đẹp đẽ của quá khứ. Tôi đang viết những dòng này, cho những ngày bụi phủ. Thứ bụi cầu vồng nhiệm màu lấp lánh. Và cho cả những giấc mơ từ ngày cũ.

    Quan điểm
  • Prelude của Chopin và những khoảng trống

    on

    Khi tôi chạm đến những âm thanh đó – những âm thanh được sáng tạo trước khi tôi có mặt trên đời này cả mấy trăm năm, tôi vẫn cảm thấy có sự gắn bó kì lạ. Không hẳn là sự gắn bó về mặt kí ức, mặc dù luôn có một chuỗi hình ảnh được sắp xếp gọn gàng xuất hiện trong đầu tôi khi tôi nghe nhạc Chopin. Có lẽ, đây là sức mạnh kì diệu của âm nhạc, khi mỗi cá nhân trong chúng ta vẫn có thể vươn đến những cảm giác, những thông điệp không lời mà các các nhà soạn nhạc xưa muốn gửi gắm đến.

    Quan điểm
  • Thần tượng của tuổi trẻ

    on

    Dù chúng ta thần tượng những con người khác nhau, có khi người tôi thích lại là người bạn ghét hoặc ngược lại, nhưng tôi tin là đa phần chúng ta đều muốn hướng tới hai chữ “lành mạnh” khi nhắc đến văn hoá thần tượng. Hâm mộ người nào đó, không nhất thiết cứ phải bất chấp tất cả mọi thứ chỉ để được gặp người trong mộng, không phải xù lông lên bật lại người khác khi họ động chạm đến thần tượng của mình, không nhất thiết cứ phải nói này nói nọ về thần tượng của người khác khi mình không thích họ. Miễn là bạn đừng có trao hết tất cả ước mơ, hy vọng của bạn đem đi cho người ta là được. Vì nếu bạn xem thần tượng của bạn là cả thế giới, vậy bạn có bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó thần tượng của mình chấm dứt sự nghiệp, hoặc thậm chí là dính scandal chưa? Khi thế giới sụp đổ rồi, bạn sẽ sống thế nào đây?

    Quan điểm
  • Ai cũng có một tình yêu duy nhất

    on

    Ngày hôm nay. Vẫn giai điệu của Trịnh. Vẫn Khánh Ly hát. Ngay trên quê hương Việt Nam, ngay trong những ngày biển Đông hừng hực cuộn sóng. Như đã từng. Như khơi gợi và tiếp sức cho một tình yêu duy nhất trong cả cuộc đời con người, đó là tình yêu quê hương. Tôi nói đó là tình yêu duy nhất, vì quê hương là cha mẹ, là tất cả những điều thân thuộc nhỏ bé đang bên cạnh mỗi con người chúng ta, chúng ta vẫn đang chia sẻ với nhau những điều giản dị bằng những tình người vĩ đại.

    Quan điểm
  • Những motif bạc triệu và sự sáng tạo

    on

    Có lẽ truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem là câu chuyện cổ tích hay nhất thế giới và đây cũng là câu chuyện có nhiều văn bản tương đồng nhất trên khắp thế giới. Ước tính, tổng cộng có khoảng 1500 câu chuyện tương tự nhau xoay quay motif của Cindella. Trong truyện Trung Hoa, nàng Cinderella có tên là Yeh Shen. Người Việt Nam gọi tên nàng là Tấm. Người Đức gọi là Ashenputtel. Thổ dân Algoquian (tại vùng Bắc Mĩ, Canada) gọi nàng là Cô Bé Nám Mặt (Little Burnt Face). MOTIF, một hiện tượng quá phổ biến, trong mọi lĩnh vực.

    Quan điểm
  • Làm thế nào để tự vượt qua nỗi buồn?

    on

    Ngoài ra hãy nhớ kỹ, nếu như bạn suốt ngày kêu ca về tình trạng của mình, tức là bạn đang trút sang những người thân những năng lượng tiêu cực, nếu yêu thương họ thì cũng nên giảm bớt những gánh nặng cho họ. Và thêm nữa, ai cũng có cuộc đời của mình, thế nên chia sẻ chỉ là ở một mức độ nào đó, không được kỳ vọng người khác, dù là những người thân yêu nhất, cũng không thể giải quyết được vấn đề của mình. Thế nên, hãy tập cách tự giải quyết tận gốc các vấn đề trong nội tâm của mình, hay nói cách khác là đôi lúc cần phải tựa vào chính mình.

    Quan điểm
  • 4 điều để làm khi “chán đời”

    on

    Con người cần được yêu thương bởi lãng mạn là một điều không thể thiếu trong cuộc sống. Một cuốn tiểu thuyết tình cảm nhẹ nhàng sẽ đưa bạn đến thế giới khác, cho dù nó có hơi xa vời thực tế một chút. Tại sao bạn lại không cho mình quyền được mơ mộng, được thả hồn theo mối tình éo le của hai nhân vật chính? Nhìn người khác hạnh phúc bạn cũng sẽ thấy vui vẻ. Thấu hiểu nỗi đau, sự bất hạnh của họ, bạn sẽ thêm quý trọng và giữ gìn những gì mình đang có. Với tôi, đọc xong một cuốn sách cũng giống như đã sống thêm được một kiếp nữa. Từng giây từng phút được đồng hành với nhân vật, trải qua những cung bậc cảm xúc trầm bổng để rồi cùng nhau đi đến một cái kết không thể trọn vẹn và tuyệt vời hơn. Thỉnh thoảng làm một điều KHÁC đem đến cho bạn một cảm giác hoàn toàn LẠ, vô cùng kích thích và hưng phấn.

    Quan điểm
  • Trong khe nứt của không gian và thời gian

    on

    Ai đó từng nói rằng: “Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt” và “tình yêu chẳng qua chỉ là những khoảnh khắc thăng hoa mà thôi” thì hai khẳng định đó đều đúng với câu chuyện của những nhân vật trong “Dạ khúc” và “Người chơi Cello”. Nhưng, cái tài của tác giả là không sa đà miêu tả vào nỗi buồn thảm của bóng đêm tĩnh lặng, sau giây phút rực rỡ nở bừng của cảm xúc. Tác giả chỉ viết về những khe nứt của không gian và thời gian, nơi mà chẳng ngờ tới, những con người hoàn toàn xa lạ gặp nhau trong tình huống đặc biệt, và từ đó nảy sinh tình cảm không lời, khi tâm hồn được thăng hoa, cùng âm nhạc.

    Quan điểm
  • Nghiên cứu về văn hóa ăn nói và viết lách lòng vòng của người Việt

    on

    Điều riêng chúng tôi cảm thấy như một phát hiện thú vị là ngay cả nhiều sinh viên Việt Nam rời Việt Nam từ lúc còn nhỏ, chủ yếu trưởng thành tại Úc, hiếm khi đọc sách báo tiếng Việt, cũng vấp phải những khuyết điểm tương tự. Viết tiếng Anh, họ khá khúc chiết; nhưng khi viết tiếng Việt, họ lại cứ đi lòng vòng mãi chung quanh đề tài. Khi chúng tôi hỏi tại sao họ không viết tiếng Việt theo kiểu mà họ viết bằng tiếng Anh thì hầu như tất cả đều trả lời giống nhau: "Viết văn bằng tiếng Việt mà viết rõ ràng như tiếng Anh thì... dở lắm, thầy ơi!"

    Sưu tầm
  • Phạm Duy: Văn Cao Trong Tôi

    on

    Đánh giá về Văn Cao, có lẽ ít ai có thẩm quyền như Phạm Duy, người đã dành sự trọng thị ở mức độ cao nhất mỗi khi có dịp nhắc đến bạn cũ của mình mà theo ông, là "người viết Tình ca số một", "người đẻ ra thể loại Hùng ca và Trường ca Việt Nam". Hai thập niên trước, trong “Lược sử Tân nhạc Việt Nam”, Phạm Duy đã dành những dòng ưu ái nhất để nói về Văn Cao: “Nói tới nhạc tình thì... Văn Cao là nhất! Văn Cao đã đưa nhạc tình tiền chiến lên tới một cao độ vượt khỏi những khuôn sáo cũ mèm.”

    Quan điểm
  • Nhạc Trịnh – Nhạc cho người từng trải

    on

    Đừng bao giờ chúng ta trách bọn trẻ tuổi teen, rằng sao chúng mày không chịu nghe nhạc Trịnh, nhạc hay thế, triết lý thế, cảm xúc thế sao không chịu nghe, mà chạy đi nghe mấy đứa nhí nha nhí nhố, tóc xanh tóc đỏ, hát không nghe ra chữ gì, cứ nhảy nhót điên cuồng vậy. Xin thưa, trừ những đứa cá biệt "già sớm" quá, còn lại hết thảy, chúng nghe nhạc Trịnh sẽ chẳng hiểu gì cả, chắc chúng sẽ nói lại với chúng ta, "nhạc gì mà khó hiểu, nghe ủ ê vậy, chẳng "sôi động" gì cả". Chúng không chịu đâu. Hơi khập khiểng, thế nhưng cách nhìn bọn chúng đối với nhạc Trịnh cũng chẳng khác gì cách nhìn của chúng ta đối với nhạc teen cả. Và thường thì, món quà quý nhất chúng ta dành cho nhau là sự thông cảm. Hãy để bọn trẻ tự trưởng thành và tự tìm đến nhạc Trịnh một cách tự nhiên nhất, cái gì cần và hiểu, con người ta mới thực sự yêu thương và trân quý.

    Chưa phân loại