• Cuộc Sống…

    on

    Cuộc đời vội vã với những ai đang cố gồng mình để thực hiện những ước mơ, hoài bão lớn lao. Nhưng cuộc đời cũng thật ngắn ngủi với những tính toan hèn mọn, những thú vui vô bổ của cám dỗ đời thường… Từng ngày qua đi dạy ta biết trân quý những gì đang hiện hữu quanh mình. Sống là để yêu thương, để cống hiến cho đời bao mộng đẹp. Nhưng lạ thay cuộc đời đâu có dạy ta phải biết buông những thứ ở xa tầm với, biết quên đi những thứ không thuộc về mình?

    Quan điểm
  • Che – Tình yêu trong tim nhà cách mạng

    on

    Ngược dòng lịch sử, Che Guevara là ai ? Ernesto "Che" Guevara (thường gọi là Che) sinh tháng 6 năm 1928 tại Argentina. Tuy nhiên, cuộc đời ông gắn liền với Cuba và nhiều nước Mỹ La tinh khác. Theo học y khoa, nhưng ông từng bỏ học một năm chỉ để rong ruổi khắp Nam Mỹ bằng xe mô tô. Chuyến đi đó đã để lại trong ông những niềm đau, về một tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, và bị áp bức của vô số dân nghèo tại nhiều quốc gia... Có thể nói, chuyến đi đã làm thay đổi nhân sinh quan của ông. Dẫn tới việc sau này, dù tốt nghiệp bác sĩ, Che đã sớm mang những ý tưởng cách mạng...

    Quan điểm
  • Hồi ký Vipassana

    on

    Cũng giống như những người đi xa mới trở về nhà khác, tôi muốn mang về những món quà nho nhỏ cho những người tôi yêu thương. Ngày trước khi đi, tôi không nghĩ mình có thể mang về món quà gì đó có ý nghĩa cho những người thân xung quanh ngoài cái tâm bình ổn, bớt dao động hơn để tránh làm hỏng việc, tránh đem lại phiền muộn cho người khác. Tôi không ngờ mình có thể đem về một món quà mà tôi cho rằng đó có thể là món quà quý giá nhất trong đời tôi có thể tặng cho những người ở nhà. Chỉ kịp đặt vali xuống, tôi bắt đầu bao gói món quà này dành tặng bạn. Bạn có thể mở ra xem bất cứ khi nào bạn muốn. Và bạn có thể nhận món quà này hay không tùy ý bạn.

    Sưu tầm
  • Bạn là sinh viên và bạn muốn thành công mà không cần sự trợ cấp từ gia đình?

    on

    Sinh viên cũng vậy, họ vẫn còn một chút trẻ con, ngây thơ, bồng bột nhưng đầy nhiệt huyết và đam mê bên cạnh đó họ cũng có những suy nghĩ rất chín chắn của người lớn về cuộc sống, về tương lai và họ toan tính nhiều hơn... Bạn mơ về một cuộc sống độc lập không phụ thuộc và sự trợ cấp từ gia đình, họ muốn vừa học, vừa đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống sinh viên kia mà lại vừa được đi chơi tụ tập cùng đám bạn,... Bạn muốn làm mọi thứ để thời sinh viên trở thành một kỉ niệm đánh nhớ, để có một tương lai tốt đẹp hơn.

    Quan điểm
  • Lạc…

    on

    Đằng sau mỗi một con người dù vui hay buồn, dù đang cười hay bật khóc, dẫu thành công hay thất bại, kẻ thầm lặng hay người nổi tiếng cũng đều có một góc khuất. Nơi họ tìm về sau ánh hào quang của công việc, của cuộc sống và của tình yêu. Nơi mà họ không cần phải gượng cười trước ống kính, không phải gồng mình trước thị phi _ nơi an nhiên họ được là chính họ. Tránh xa những ngõ lạc, những ánh sáng hắt lạnh lùng của người - dưng, họ trở về con đường của riêng họ, để sống cho họ, dù không có tiếng tung hô ca tụng nhưng lại có tiếng ca nhẹ nhàng của hạnh phúc đời thường.

    Quan điểm
  • Hoa Sữa Mùa này

    on

    Một mùa thu lại đến, thi thoảng tôi lang thang trên các ngả đường của Hà Nội để cảm nhận mùi hoa sữa bao phủ cả thành phố cổ kính này, cảm nhận vị thu Hà Nội rất riêng biệt. Là tôi, vẫn thích đi một mình mà chưa cảm thấy lạnh giá, vẫn quẩn quanh chậm chạp tìm một người dành cho riêng mình, nắm tay thật chặt kéo tôi đi trên con đường dài phía trước thay thế cho mùi hương ấm áp kia. Một người như một điệu nhạc trầm ổn cứ từ từ len lỏi trong trái tim. Một người đơn giản là bình yên và thích vị thu của nơi này.

    Quan điểm
  • Trò chuyện với con gái

    on

    Con có biết để làm một người tự do đồng nghĩa với việc con sẽ phải chịu trách nhiệm tuyệt đối với mọi việc con làm, thậm chí không có cả chữ số phận để đổ lỗi? Để làm một người đàn bà tự do đồng nghĩa với việc con phải có nghị lực gấp mười những người đàn ông? Làm một người đàn bà đa cảm mà lại mong muốn đạt đến tự do, con có biết con sẽ phải cần nghị lực bằng một trăm lần hơn họ, những người đàn ông.

    Quan điểm
  • Đàm Vĩnh Hưng đi viếng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp?

    on

    Tôi cho rằng, coi “tự do” là kim chỉ nam cho các nguyên tắc hành động sẽ giúp chúng ta vượt qua những tình huống như vậy. Đừng quan tâm tới Đàm Vĩnh Hưng hay bất cứ ai khác, bởi vì ai đó được vào hay không nằm ở sự cho phép của người nhà đại tướng chứ không phải bạn. Bạn có quyền từ chối sự bất công và ra về, bạn có quyền ghét bỏ Đàm Vĩnh Hưng, nhưng anh ta rốt cục cũng chẳng xâm phạm quyền tự do của ai cả.

    Quan điểm
  • Nếu một mai anh sẽ qua đời

    on

    Vĩnh biệt Em đứng giữa nghĩa trang một ngày cuối xuân, nhìn nấm mộ của tôi mới đắp xong phủ trắng đầy hoa hồng của người hâm mộ. Tôi ra đi không mấy bất ngờ với em sau một cơn đau tim đột xuất trên sân khấu. Công ty đưa tôi vào viện cấp cứu nhưng em biết và cả tôi đều biết, tôi không thể qua khỏi. Đôi mắt nheo nheo lại hướng về tấm ảnh của tôi in trên bia mộ. Tôi nhìn em, em nhìn tấm ảnh. Chúng tôi đều hiểu, thực ra chỉ có tình cảm là có thể vĩnh cửu mà thôi. Rồi một ngày nào đó, mọi thứ đều sẽ tiêu tan. Tan đi để có thể tái sinh. Tan đi để có ngày gặp lại. Có một giọt nước mắt của thần báo tử, rơi trên bia mộ.

    Quan điểm
  • Vô định

    on

    Cuộc sống cứ trôi đi với nỗi nhớ niềm thương, với cảm xúc mỏng manh và chan chứa hi vọng… Cuộc đời tưởng chừng dài vô tận, gặp hết người này đến người khác, thân rồi quen và lại chia xa như chưa từng quen biết. Đôi lúc thấy buồn lắm, thấy trống trải khi nghĩ về những ngày xưa ấy. Một thời ta đã lầm lỡ sao? Cũng chẳng hẳn không có tình cảm, cũng chẳng hẳn ghét nhau… Chỉ là có những thoáng qua chợt đến, chợt đi và vô tình làm ta chợt nhớ!!

    Quan điểm
  • Cha tôi và tướng Giáp

    on

    Hôm nay lên mạng, tôi nhìn thấy hình ảnh của một người cựu chiến binh, áo lính với ngực đỏ huân chương. Chiếc quần ống cao ống thấp, đôi dép cũ kĩ và đôi mắt đau đáu nhìn về phía trước. Người lính già đứng nghiêm trang như thể đang tưởng niệm. Những người lính như thế chắc chắn đến với tướng Giáp bằng nhiều tấm lòng hơn anh ca sĩ không xếp hàng bị cảnh vệ nhắc nhở. Nhưng sự tôn kính thực sự được báo chí bỏ qua một bên. Các bài báo chỉ có chỗ cho người của giới showbitch quên phép lịch sự, quên vị trí thực sự của mình trong xã hội này.

    Quan điểm
  • Sói cũng biết yêu

    on

    Hắn thích gái, nhưng rõ là hắn không khốn nạn như nhiều thằng họ Sở. Gái tự tìm đến hắn như sao trên trời vây lấy mặt trăng. Các cô tự nguyện đến, tự nguyện dâng hiến trái tim và yêu hắn một cách nhiệt tình. Thế là hắn thích. Hắn thích vuốt ve các cơ thể mềm mại của các nàng, thích sự ngọt ngào mà bờ môi các cô mang lại, thích cả hơi ấm lan truyền từ người sang người khi quấn lấy nhau như loài tầm gửi bám lấy thân cây. Chỉ là...hắn chẳng yêu được ai. Không một ai có thể làm tan chảy được trái tim lạnh giá hơn cả băng tuyết ấy...

    Quan điểm
  • Những vỏ đạn pháo năm xưa

    on

    Bác ruột tôi ngày còn trẻ cũng vất vả lắm. Qua nhiều lận đận, rồi bác cũng lấy được một tấm chồng sau một thời gian làm lụng ở miền Tây Bắc. Những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, vợ chồng bác đưa nhau về Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội định cư, mảnh đất thì rộng, nhưng nhà chỉ vách đất độn rơm. Sau nhiều năm, hai bác cất được một căn nhà gạch hẳn hoi. Còn nhớ, lần đầu tiên được đến căn nhà mới của hai bác tôi đã thích thú biết chừng nào. Một thằng bé con mới ngoài mươi mười hai tuổi, sống tù túng trong căn phòng bé nhỏ, giữa những phố xá của Hà Nội đông đúc, sang đây được chạy nhảy khắp khu vườn rộng rãi, cây trái trĩu nặng, ao nước ngay trước mặt là nơi tôi bì bõm tập bơi lần đầu tiên trong đời, hỏi làm sao mà không sướng.

    Quan điểm
  • Đừng đưa ai hay cái gì lên bàn thờ

    on

    Cuối cùng, tôi muốn nói rằng: Đừng chỉ nghe nhiều về những gì người ta nói, hãy nhìn những gì họ làm. Và ngay cả khi chính mắt thấy họ làm cũng chưa hẳn là sự thật. Đơn giản là hãy bình tĩnh trước cuộc đời, điều này sẽ giúp bạn thư thái, không thất vọng, không phàn nàn và không đổ lỗi cho cuộc sống…

    Quan điểm
  • Sự ra đi của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

    on

    Nói tóm lại, trong 4 cuộc chiến Mỹ tham dự, Triều Tiên, VN, Irak, Afganistan, Mỹ không thắng cuộc chiển nào, mặc dù lực lượng khí tài rất lớn, và có sự hỗ trợ đồng minh rất cao. Do đó, tôi cho là Mỹ không biết đánh giặc. Đây là tôi chưa kể việc Mỹ thua trận ở Vịnh Con Heo với Cuba.

    Quan điểm
  • Làm ơn hãy để người chết được nhắm mắt

    on

    Cái chết vốn là một điều tự nhiên nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Rồi thì ai cũng sẽ có một lần phải chết đi. Bất kể sớm muộn già trẻ gì rồi thì cũng sẽ đến lúc phải nằm xuống với đất mẹ. Đau buồn, tiếc thương là điều tất yếu của người sống khi thấy người mà mình yêu thương, quý mến ra đi mãi mãi. Nhưng bày tỏ nỗi đau đó như thế nào cho văn mình mà không quá lố để người chết bức xúc tới mức phải “đội mồ sống dậy” thì còn là điều đáng phải bàn.

    Quan điểm
  • Học cách lãng quên

    on

    Bỗng nhiên nhận ra rằng để quên một người thật khó. Cảm xúc vốn dĩ là thứ khó điều khiển, chẳng hề tuân theo lý trí ta mách bảo. Bảo quên nhưng lại càng nhớ. Càng nhớ cảm giác lại càng đau. Vốn dĩ thì cũng tự em làm tổn thương chính bản thân em, chẳng phải tại Anh hay bất kỳ thứ gì khác. Nên em cần phải học cách tự chữa lành vết thương. Học cách từ bỏ thứ tình cảm vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về em, học cách lãng quên người từng làm em đau.

    Quan điểm
  • Rời bàn phím và xỏ giày vào

    on

    Lâu lâu, mình nghĩ về câu nói của Haruki Murakami, vậy bất ngờ thấy mình đang làm y vậy. Khi ai đó chỉ trích, khi bị hiểu nhầm, cũng không cần thanh minh. Chạy hùng hục, bơi ào ào, rồi lại ngồi vào bàn làm tiếp việc mình thích. Biết rằng vẫn luôn có rất nhiều yêu thương trên đời, biết rằng những điều tốt đẹp, tử tế luôn tồn tại, miễn mình có đủ niềm tin.

    Quan điểm
  • Hữu dụng và vô dụng

    on

    Đâu phải hữu dụng là nhất thiết phải đạt được danh vọng này kia. Có những người nông dân, quanh năm cấy lúa cày ruộng mà họ có cảm thấy đau khổ đâu. Tôi nhìn thấy sự thanh thản nơi tâm hồn họ. Ban ngày họ lao động, ban đêm về ngủ ngon, họ thực sự hạnh phúc. Đúng rồi, hạnh phúc đích thực chính là khi bạn không quá mong đợi đạt được những thành công.

    Quan điểm
  • Phân tích chi tiết về “Xách ba lô lên và đi”, Huyền Chip và Trần Ngọc Thịnh

    on

    Bài này của tôi được viết dưới góc độ cá nhân trước những vẫn đề mà tôi thấy với trách nhiệm của một công dân tôi cũng có quyền lên tiếng. Và tôi cũng nói luôn là tôi không phải fan của Huyền Chíp, không phải fan của Trần Ngọc Thịnh. Nội dung bài viết gồm 4 phần. Phần 1: Nhận định về “Xách balo lên và đi” và những nghi vấn Phần 2: Nhận định về tác giả Huyền Chíp Phần 3: Nhận định về cái sớ 21 trang A4 của Fulbrighter Trần Ngọc Thịnh Phần 4: Nhận định về Trần Ngọc Thịnh và vụ ồn ào vừa rồi

    Quan điểm
  • Những “hiện tại”

    on

    Sức ép của cuộc sống khiến người ta chẳng cách nào buông tất cả và xoay lưng bước đi theo con đường mình muốn. Tôi vẫn hay cười cợt là hiện tại đập nát những ước mơ. Nực cười thật, có lúc, tôi đã định buông tay và từ bỏ, bởi tôi thấy, đam mê ấy tôi không theo kịp nữa. Sự ích kỉ, nhỏ nhen, lòng tham và toan tính khiến đam mê của tôi bị bào mòn. Và khi tôi quyết định rằng mình quay lại, thì tôi lại chẳng cách nào nhặt lại đam mê mà tôi vẫn luôn nghĩ là đã bị rơi ở ngang đường đời. Có lẽ lúc ấy, vì sức lan toả của vị kỉ mà sự tích cực cùng với đam mê đã bốc hơi gần hết. Thế nhưng, cuối cùng, khi tôi chuẩn bị buông tay, chuẩn bị dừng lại tất cả, tôi lại phát hiện ra một điều, đó là đam mê của tôi, vẫn luôn ở đó, và hình như, chưa khi nào nó dời đi, dù chỉ một chút. Đó là thứ đam mê mà tôi nghĩ tôi sẽ đem nó theo tới tận cuối đời.

    Quan điểm
  • Tuổi trẻ – Học tập – Công việc & Tình Yêu

    on

    Cô gái đôi mươi bước vào đời bỡ ngỡ, lạ lẫm. Cô rất trẻ, có hoài bão, khát khao và luôn mang bên mình trái tim bỏng cháy của sự yêu thương nồng nàn, cô còn muốn ôm cả thế giới to lớn kia vào lòng để ấp ủ, để nâng niu, để cô vuốt ve nó, xoa dịu nó mỗi khi nó nổi giận hay buồn bã, để cô thầm thì kể chuyện cho nó về cuộc sống bận rộn mà bình yên của mình.

    Quan điểm
  • Cuộc sống không như ta nghĩ…

    on

    Đôi khi ta suy nghĩ và trăn trở về những mối quan hệ không tên, nó là gì nhỉ? Đơn giản chỉ là những cuộc gặp gỡ nói chuyện chẳng đi tới đâu và sau đó là sự chia ly không có hồi kết... Chẳng ai hỏi đến ai nữa, và ta lại trở thành người qua đường có giao nhau nhưng sẽ lại không thể ở lại cùng nhau... Con người ta ai cũng vậy... Khi có cái gì mới, họ sẽ thích thú hơn và dần quên đi cái mình đã từng gắn bó rất lâu... Họ yêu cái mới, thích và tôn thờ nó. Còn cái cũ sẽ dần dần đi vào quên lãng. Nhưng bất chợt một ngày nào đó, họ mất đi cái mới và tìm về với cái cũ xưa kia thì nó đâu còn nữa....

    Quan điểm