• Nếu nó không thật tâm, nó không phải là từ thiện

    on

    Không thiếu cách thể hiện lòng tốt của mình. Tôi thấy có vài anh/chị mỗi tối bỏ cả giấc ngủ để đi tặng những phần bánh mì, cơm tối cho những người vô gia cư hay lao động nghèo khó. Họ chẳng cần PR mà tôi vẫn biết họ. Tôi biết có một cô bạn nọ, hễ gặp một ông lão, một cụ bà ăn xin hay bán vé số hay hát dạo ngoài đường - dù bận rộn thế nào cũng dừng lại, quay lại hay thậm chí là chạy ngược đường trở lại để mua ủng hộ hay bỏ vào ống lon một chút tiền lẻ. Tôi thấy một nhóm bạn kia chẳng có tiền để ủng hộ đủ nhiều cho một chương trình từ thiện nào nhưng sẵn sàng bỏ sức, bỏ thời gian để tham gia chương trình của các tổ chức tình nguyện khác, nhằm lấy tiền hoặc lấy mối quan hệ để từ đó ủng hộ cho một mái ấm kia.Tôi còn thấy nhiều người lắm, họ làm vì chính họ muốn như thế chứ chẳng phải để gắn cái mác “người làm từ thiện” lên người.

    Quan điểm
  • Ông xã và bồ nhí

    on

    Tôi hỏi “Vậy rốt cuộc nàng yêu ông xã hay yêu bồ nhí?” Nàng nói: “câu hỏi khó trả lời quá. Một người mang lại cho ta cảm giác an toàn, còn một người mang lại cho ta cảm giác mình được yêu thương và là tất cả với người đó.” Hóa ra vậy, Người mang cho nàng cảm giác an toàn là ông xã, người mang đến cho nàng một cuộc sống vật chất đầy đủ, tương lai tốt đẹp, kèm thời gian dài gắn bó. Còn người xem nàng là tất cả là bồ nhí, một chàng sinh viên nghèo chỉ có tình yêu mãnh liệt, sự quan tâm nhiệt tình. Nàng không có đủ can đảm đánh đổi tương lai vững bền để chọn lựa một tình yêu lạ lẫm.

    Quan điểm
  • Những hiện tượng thú vị và sợi dây vô hình liên kết tất cả

    on

    Tâm huyết đến mức bán cả nhà đi để trả tiền server phục vụ cộng đồng. Con gái anh, lớp 7, một công dân toàn cầu chính hiệu đã nói với anh câu nói mà khiến tôi cũng nghẹn ngào “Bố ơi, ở Singapore tốt thế sao lại phải về Việt Nam hả bố?” Tôi rất yêu quý chị Trang Trịnh, một pianist tài năng với những thành tích đáng khâm phục. 6 năm học nhạc ở Anh, chị sang Hàn Quốc và lấy một nghệ sĩ opera ở đây. Vậy mà chị đã thuyết phục được anh ấy trở về Việt Nam, dự định mở một trường nhạc miễn phí cho những trẻ em mồ côi, với mong mỏi âm nhạc sẽ làm thay đổi con người. Còn nhiều nữa những con người như thế (như anh Đặng Hoàng Giang chẳng hạn), họ quyết định trở về Việt Nam vào những thời điểm khác nhau của cuộc đời họ, nhưng cùng một thời điểm. Đất nước không hẳn là mời chào họ, họ về nước không phải để kiếm tiền, cũng không phải để an hưởng tuổi già. Họ về để làm những điều thú vị.

    Quan điểm
  • Tôi chấp nhận người đàn ông của mình ngoại tình

    on

    Theo Tôi nghĩ điều quan trọng và căn bản nhất chính là cách hành xử của người phụ nữ khi phát hiện ra chồng mình ngoại tình như thế nào? Chính người phụ nữ đầu tiên phải có những cái “nhìn lại”. Đầu tiên phải nhìn lại bản thân mình trước, nhìn lại cái vẻ bên ngoài của mình – cái sự quyến rũ của mình đã đi đâu mất, có lẽ đây là nguyên nhân lớn nhất khiến người đàn ông nhàm chán người đàn bà của mình - bởi thế phụ nữ không bao giờ được quên làm đẹp cho cái bản thân mình, nhìn lại cách cư xử thái độ của mình với chồng, với gia đình, với xã hội…Sau đó sẽ nhìn lại cái ông chồng của mình, đánh giá và phân tích xem nguyên nhân tại sao người đàn ông ấy lại ngoại tình…Và tiếp nữa là nhìn lại cái cuộc sống hôn nhân của họ, nhìn lại cái tình yêu của họ…

    Quan điểm
  • Tha thứ là cởi bỏ gánh nặng

    on

    Cách đây 23 năm, gia đình tôi khăn gói quả mướp từ Nghệ An vào Ninh Thuận để lập nghiệp. 3 năm sau đó, gia đình tôi lại khăn gói quay về Nghệ An. Lúc đó tôi còn là một đứa bé, rất bé. Dẫu vậy nhưng những mẩu ký ức vụn về mảnh đất ấy, về những đau thương vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi. Hơn trăm lần, khi nhắc đến những khổ cực, nỗi vất vả của mẹ, lòng tôi ngẹn ứ lại và trào lên nỗi oán giận đối với người khiến mẹ ra nông nỗi vậy. Đó là bà nội. Tôi chưa bao giờ yêu bà nội. Hẳn mọi người cho rằng tôi là một đứa hỗn xược, không biết điều và là một thứ gì đáng để phỉ nhổ khi không học cách tôn trọng người đã có công sinh dưỡng ra bố mình.

    Quan điểm
  • Hãy cho nhau những dấu cộng trong cuộc đời mỗi người – Phần 6

    on

    Phong nhìn Lê kéo tay Vi Hạ ra xe. Ừ, còn bao nhiêu việc phải làm. Nhưng cô vẫn không khỏi thắc mắc, những người bất hạnh này, khi cầm miếng bánh vuông vắn kia, họ có một chút mơ hồ nào hôm nay là ngày Trung Thu không? Rồi cô lại tự cười mình vì những suy tư ngớ ngẩn ấy. Có hề gì. Hạnh phúc đối với họ là giấc ngủ êm với cái bụng no đủ ấm áp. Một cảm giác thỏa mãn mà có lẽ chính họ cũng không hiểu được nghĩa của hai từ thỏa mãn. Người điên không biết nhớ. Và quên. Là một điều hạnh phúc đối với họ. Không phải trong tất cả chúng ta, ai cũng ít nhất một lần muốn được quên đi điều gì đó sao? Nhưng quên như họ-như những người tâm thần này-liệu có ai muốn quên???

    Quan điểm
  • Bỗng dưng muốn dậy sớm và tập thể dục

    on

    Tôi thấy chúng trên giá sách – những cuốn sách mà tôi đã từng rất thích. Tôi thấy chúng trên con đường ngày xưa tôi cùng con bạn thân đạp xe đi học. Tôi thấy chúng trong đống sách ôn thi đại học năm ấy. Tôi thấy chúng trong đôi mắt bố, trong nụ cười của mẹ, trong tiếng cười của nhóc em. Những mảnh vụn vô hình mà mỗi khi tôi cố gắng đưa tay nắm lấy, chúng lại vội vàng tan biến vào khoảng không vô định và để lại sự hụt hẫng khó hiểu trong tôi.

    Quan điểm
  • Tôi tự kể mình nghe, tự đóng lại quá khứ, tự mình đứng dậy

    on

    Bạn sẽ chỉ nhận ra khi bạn muốn nhận ra không phải vì một cuốn sách hay một cái gì đó sẽ thay đổi được bạn. Chỉ có bạn mới thay đổi được bạn, hãy làm điều đó lúc bạn muốn, cũng có thể một lúc nào đó bạn cũng sẽ cần một ông triết gia hay hiền giả nào đó để giải tỏa bế tắc trong cuộc sống. Và bây giờ thì tôi vẫn chưa thực sự trả lời được những câu hỏi tôi đặt ra ở trên, tôi nghĩ tôi cũng chả cần phải trả lời làm gì nữa...

    Quan điểm
  • Mình sẽ không để cho con cái học theo hệ thống giáo dục Việt Nam

    on

    Tại sao mình vẫn còn ăn bám vào bố mẹ? Tại sao mình vẫn phải sống mãi như thế này? Một số bạn sinh viên đã thực sự hỏi mình như thế sau bao chán trường với sự học với cuộc sống bế tắc. Có phải vì rào cản gia đình quá lớn, các bạn sợ bố mẹ thất vọng sợ hành động đi ngược với sự kì vọng của bố mẹ với lề lối thông thường. Hay các bạn sợ mình không có điểm chung với bạn bè? Sợ bị soi mói sợ học hành điểm kém bị các bạn coi thường…

    Quan điểm
  • Một mùa mới lại đến

    on

    Ừ thì lúc nào cũng làm những điều mình thích – những điều người đời cho là mù quáng. Ừ thì sai đấy - nhưng ít nhất cũng đã dám làm và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Ừ thì ngang ngạnh, mặc kệ những gì người ta nói - nhưng không có nghĩa là không biết lắng nghe những lời khuyên và lời góp ý chân thành. Ừ thì nhiều khi bất cần đời, vô tâm - nhưng không đồng nghĩa với vô cảm bởi ít nhất cũng biết thế nào là hỉ-nộ-ái-ố. Ừ thì xã giao, thân thiện với tất cả mọi người - nhưng có lẽ làm một diễn viên giỏi không hề dễ.

    Quan điểm
  • Ước mơ cứ dần nhỏ lại, nắm thôi cũng cảm thấy khó

    on

    Tình yêu ngày trước ngây thơ, không tính toán, nhiệt thành và hết mình. Ban đầu yêu, chúng ta nghĩ rằng mình có thể hy sinh và làm tất cả cho người mình yêu. Nhưng cuộc sống không đơn giản như những gì mơ tưởng. Thế giới phức tạp kéo theo tình yêu cũng ảnh hưởng lây. Có quá nhiều điều của cuộc sống ảnh hưởng và chi phối tới tình yêu của bạn. Thuở đầu, chúng ta nghĩ tình yêu lãng mạn và đẹp đẽ, nhưng dần lại nhận ra có quá nhiều sự ảnh hưởng, chẳng phải cứ cái ta muốn, ta nghĩ là sẽ được, những xung đột nảy sinh, những cản trở từ gia đình, thi thoảng đi kèm vào đó sự không thấu hiểu và tính vị kỷ cá nhân mỗi người. Tình yêu đi xuống, tâm trạng đi xuống, cuộc sống đi xuống. Tình yêu thăng hoa, tinh thần phấn chấn, công việc thuận lợi. Cái mà trong vật lý gọi là “sự tương tác” lẫn nhau.

    Quan điểm
  • Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ

    on

    Ny nhớ lại thói quen của Ny cách đây một năm trước. Hàng ngày, Ny vẫn cầm điện thoại nói chuyện với Anh vu vơ. Anh trả lời cộc lốc, lạnh lùng và vô tình. Vậy mà Ny vẫn cảm thấy ấm áp khi nhận những tin nhắn vô tình ấy. Có hôm Anh hỏi Ny "Nhắn tin cho Anh trở thành thói quen rồi hả?" Ny trả lời ậm ừ. Anh bảo "Từ từ Ny sẽ từ bỏ được thôi, chỉ cần cố gắng thôi mà." Vậy đấy, Anh nói đúng rồi đấy. Ny đã không còn thói quen đó nữa. Chợt! Hôm qua, Ny nhớ lại thói quen. Ny nhắn tin cho Anh. Cũng chỉ là một câu "Anh ơi!" Khoảng gần 2 tiếng đồng hồ sau Anh nhắn lại," j day em (gì đấy em)"

    Quan điểm
  • Ế một cách hạnh phúc!

    on

    Chẳng phải đồ đạc thích thì ném, chán thì đổi, tình cảm thật sự nếu dễ ném dễ đổi thì có mấy ai đau, còn anh nào hay em nào mà cứ tự đắc rằng mình kinh lắm ý, chẳng qua là chém gió hoặc đáng thương hơn là chưa yêu thật sự bao giờ mà thôi . ("Không có khả năng yêu thương còn đáng thương hơn không có khả năng làm tình." - câu nói hay nhất trong một bộ phim mình từng xem.)

    Quan điểm
  • Trương Lương và Hàn Tín: Hai cuộc đời, hai thái độ

    on

    Hán Cao Tổ hỏi: - Như trẫm đây, khanh liệu có thể cầm nổi bao nhiêu quân? Tín nói: - Bệ hạ bất quá cầm được độ mười vạn quân là cùng. Hán Cao Tổ lại hỏi: - Còn như tướng quân thế nào? Tín nói: - Như thần thì càng nhiều bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Hán Cao Tổ cười hỏi: - Càng nhiều càng tốt, cớ sao lại còn bị trẩm bắt? Tín nói: - Bệ hạ không giỏi cầm quân, nhưng giỏi cầm tướng, vì thế mà thần bị bắt. Vả lại, bệ hạ có trời vừa giúp nên sức người sao thể theo kịp.

    Quan điểm
  • Đằng sau một sự ra đi đầy ngỡ ngàng

    on

    Từ Sài Gòn về tới nhà lúc 3 rưỡi sáng, em gái nhìn thấy cờ tang liền nắm chặt cánh tay tôi, trong đầu chợt nghĩ “ngày nhỏ tôi rất sợ cờ tang, nhưng giờ thì cảm thấy có gì đáng sợ đâu.” Cuộc đời này có gì đáng sợ! Nó ngắn ngủi như thế! Trên đường đưa chú ra nghĩa trang tôi chợt nhớ tới cuốn sách tôi đọc trên xe lúc về, trong đó có 1 câu đại loại như “Bạn đừng bao giờ đổ lỗi cho cuộc sống này nhàm chán hay vô vị. Hãy sống một cuộc sống tích cực.” Cuộc sống này ngắn lắm và cũng đầy bất ngờ lắm. Giống như cái sự ra đi đầy ngỡ ngàng của chú tôi. "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ."

    Quan điểm
  • Ừ! Thì… Đời là thế mà

    on

    Sau đó, Tôi đính chính thêm rằng cuộc sống của tôi chỉ có thể được miêu tả bằng 2 chữ CÔ ĐỘC. Bạn khẽ cười: Sài Gòn nhộn nhịp và hào nhoáng thế tại sao lại khiến cho tôi cảm giác cô độc. Ừ! Thì Sài Gòn nhộn nhịp thật, nhưng tôi chẳng thể tìm được niềm vui trong nó. Tôi không biết được rốt cuộc mình cần thứ gì, rốt cuộc mình thiếu thứ gì. Có lẽ tôi không có bạn, à không, phải là bạn thật sự, Tôi quen nhiều người  nhưng đi với họ, tôi chẳng cảm thấy vui và tôi vẫn cô đơn trong những đám đông ấy. Bởi thế, thường tôi không muốn hòa nhập vào đám bạn, tôi thích ở nhà với cái không gian bé nhỏ của mình còn hơn đi ra ngoài với những người mà tôi vẫn thấy cô đơn. Rồi bạn nói, có lẽ tôi chưa tìm cho mình được những người bạn thực sự có giá trị, còn bạn, hiện tại bạn không có thứ gì trong tay nhưng CÔ ĐỘC – bạn không có cái cảm giác này. Bởi xung quanh bạn, có những người bạn thực sự giá trị luôn ở bên bạn.

    Quan điểm
  • Hãy cho nhau những dấu cộng trong cuộc đời mỗi người – Phần 5

    on

    Những thăng trầm, những mảng buồn xen lẫn những giọt hạnh phúc, vốn là bản chất của cuộc đời. Cũng như cộng trừ nhân chia, hay lũy thừa phân số cosin gì gì đó vốn là bản chất của cái môn mà người ta gọi là toán học. Ai cũng có một trái tim đầy ắp những dấu cộng, sao không nhân hậu phân phát những dấu cộng bằng những hành động cụ thể với cuộc sống xung quanh? Toán học vốn khô khan rạch ròi, nhưng vẫn có đủ các dấu cơ bản cộng trừ nhân chia, vậy hà cớ gì trái tim con người lại không biết tặng cho nhau những dấu cộng để bù đắp cho những dấu trừ mà con người không thể thay đổi được từ số phận của định mệnh?!

    Quan điểm
  • Giá trị thực sự của bạn nằm ở đâu?

    on

    Tính tôi không bao giờ đòi hỏi. Có lẽ vì lẽ đó mà anh tôi càng muốn cho tôi nhiều hơn, muốn bù đắp cho quãng thời gian khổ cực ngày xưa của tôi. Đến tận bây giờ, khi tôi đi làm, lương bổng không hề thua kém anh nhưng mỗi lần về quê anh đều nói: Mèo thích thay xe không? Nếu thích bảo anh, anh phụ thêm tiền cho Mèo mua xe mới. Tất nhiên, tôi không đồng ý.

    Quan điểm
  • 2 Mặt Của Tình Yêu Đơn Phương

    on

    Nhưng thế gian vội vã cuồng xoay, mấy ai đủ tĩnh lặng để lắng nghe nhịp thời gian trôi chảy, nên khi bạn đơn phương một ai đó, không phải vì bạn vô duyên, mà vì bạn đã chọn sai thời điểm, lắng nghe sai giai điệu của chính mình. Mình có thể khẳng định, yêu đơn phương là tình yêu mà đời người mỗi chúng ta sẽ trải qua ít nhất một lần. Còn in sâu hay thoáng qua, kéo dài âm ỉ, hay vụt tắt như sao xa, tất cả là do bạn. Bạn vẫn nói với tôi, bạn không thể điều khiển chính mình, chỉ có thể chăm chăm nhìn ngắm người ấy từ xa, bơm phồng thứ bong bóng ảo tưởng mà chính bạn biết nó dễ vỡ, nhưng vẫn nguyện chìm sâu tầng tầng lớp lớp. Trong giấc mơ đêm qua của bạn, bạn và người ấy cùng nhau chung tay bước đến lễ đường, thề nguyện trọn đời trọn kiếp, bạn tin vào giấc mơ ấy và bỏ qua thực tại của chính mình. Thực tại rằng, bạn chưa từng bước một chân vào thế giới tình cảm của đối phương, cứ lặng lẽ đứng bên lề, chờ đợi ánh sáng ban mai hiếm hoi chiếu tới và tỏa sáng. Đó là thực tại của những tình yêu không lời đồng nghĩa với không lối thoát.

    Quan điểm
  • Nhạc Trịnh – Nhạc cho người từng trải

    on

    Đừng bao giờ chúng ta trách bọn trẻ tuổi teen, rằng sao chúng mày không chịu nghe nhạc Trịnh, nhạc hay thế, triết lý thế, cảm xúc thế sao không chịu nghe, mà chạy đi nghe mấy đứa nhí nha nhí nhố, tóc xanh tóc đỏ, hát không nghe ra chữ gì, cứ nhảy nhót điên cuồng vậy. Xin thưa, trừ những đứa cá biệt "già sớm" quá, còn lại hết thảy, chúng nghe nhạc Trịnh sẽ chẳng hiểu gì cả, chắc chúng sẽ nói lại với chúng ta, "nhạc gì mà khó hiểu, nghe ủ ê vậy, chẳng "sôi động" gì cả". Chúng không chịu đâu. Hơi khập khiểng, thế nhưng cách nhìn bọn chúng đối với nhạc Trịnh cũng chẳng khác gì cách nhìn của chúng ta đối với nhạc teen cả. Và thường thì, món quà quý nhất chúng ta dành cho nhau là sự thông cảm. Hãy để bọn trẻ tự trưởng thành và tự tìm đến nhạc Trịnh một cách tự nhiên nhất, cái gì cần và hiểu, con người ta mới thực sự yêu thương và trân quý.

    Chưa phân loại