• Xúc Cảm Cafe

    on

    Và… cứ như vậy, cảm xúc khi uống cafe đối với tôi nhiều khi không chỉ là sự hợp khẩu vị của một thứ đồ uống mà còn là sự thấu hiểu nét quyến rũ của một nền văn hóa; là cảm nhận sự ấm áp, bình yên bên những thương yêu không phụ thuộc vào nhiệt độ và tình hình thời tiết; là sự thẩm thấu những ngọt ngào mà cuộc sống tươi đẹp này mang lại… và còn nhiều, nhiều nữa, không thể kể xiết bởi ngôn từ cũng trở nên bất lực trước những xúc cảm cứ ào ạt xô mãi không thôi… Ước gì… tôi có thể có khả năng sử dụng được một chút ngôn ngữ của âm nhạc, của hội họa, của thi ca… Là… chỉ ước vậy thôi!

    Quan điểm
  • Người lữ hành đích thực

    on

    Cụm từ "the traveler" - người lữ hành không phải xuất hiện mới đây. Hàng nghìn năm về trước, từ thuở khai sinh loài người, các bộ lạc nguyên thủy đã chia làm hai loại, bộ lạc du mục và bộ lạc định cư. Theo thời gian, những nền văn minh hình thành, với các thành phố, pháo đài, bộ máy nhà nước, con người dần dần quay về sống quây quần với cộng đồng của mình trong những lãnh thổ khác nhau. Nhưng có một số người nào đó, dường như vẫn còn vương vất lại dòng máu lãng du của tổ tiên mình, vẫn tiếp tục lang thang từ miền này đến miền khác. Trong những tác phẩm văn học thiếu nhi, thi thoảng ta vẫn bắt gặp hình ảnh của một người đàn ông gầy gò, râu tóc bạc phơ, đôi mắt sáng với cái nhìn khỏe khoắn và táo bạo, rong ruổi qua làng mạc núi non, sưu tầm những bài dân ca, những câu đồng dao, thần thoại, và kể chuyện cổ tích cho trẻ con. Chính một ông già như thế trong "Cánh buồm đỏ thắm" đã khơi gợi niềm tin mãnh liệt của cô bé Axon, khiến cô tin vào một cánh buồm đỏ, đến đón cô đi vào một cuộc đời mới, với những chân trời mới đầy tình yêu và hy vọng. Chính ông già ấy đã gieo ước mơ vào lòng cô từ những ngày thơ bé, để nó nảy mầm và thành hiện thực khi cô lớn lên. Có lẽ những ông già như vậy, là ông tổ của những người lữ hành.

    Quan điểm
  • Huyền Chip và suy nghĩ về Tự Do

    on

    Tôi cho rằng có lẽ chính tư duy lo sợ này của người Việt Nam ta đã dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường, chúng ta có đầy những khiếm khuyết trong tự do giáo dục: học sinh ngồi trên ghế nhà trường được dạy A với B cũng chỉ biết A với B, chúng ta tin rằng mình là học sinh yếu kém chỉ vì chúng ta chẳng quan tâm nhiều tới việc mài quần trên ghế nhà trường, hay hiện trạng là hàng nghìn ca nạo phá thai mà những bà mẹ còn đang mặc áo đồng phục phát sinh ro sự kém chất lượng trong việc giáo dục giới tính.

    Quan điểm
  • Giới trẻ và niềm tin

    on

    Tại sao không công nhận những gì cô gái đó đã làm được mà lại cố gắng đi phán xét và bắt lỗi. Dường như, khi một ai đó không làm được những gì người khác làm thì họ thường có xu hướng chê bai hay chỉ trích và hơn hết mang tính mỉa mai, bới móc. Giới trẻ Việt Nam còn mang nặng trong mình tư duy thắng thua "Nếu tôi thắng thì anh sẽ là người thua" và điều đó hình thành do chúng ta trải qua quá nhiều kì thi mang tính chất thắng thua. Kể cả những chương trình giải trí đều mang tính chất thắng thua trong đó. Vậy tại sao không phải là tư duy thắng thắng (Win-Win) để cùng nhau chiến thắng. Tại sao không ủng hộ Huyền Chíp, từ đó giới trẻ có niềm tin rằng họ có thể làm những điều tương tự, thậm chí còn lớn lao hơn. Và cũng không cần đi ra nước ngoài, chỉ cần giới trẻ có niềm tin họ có thể đi khám phá xuyên Việt, trải nghiệm trọn vẻ đẹp tiềm ẩn của đất nước Việt Nam.

    Quan điểm
  • Giá như…

    on

    “Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời là thế muôn hình muôn vẻ, lối đi ngã rẽ, trăm người 10 kẻ, tốt xấu chia phe, vô hình đâu thấy, vô thấy đâu nghe… Hah! Bước đi trong đêm thâu dầm mưa dãi nắng, sống bao năm trôi qua ngọt bùi cay đắng, thấm vào trong tim. Cuộc sống như 1 cuốn phim có đầu có cuối cuống hút những kẻ đam mê vào vòng xoáy đắm đuối dù có tiếc nuối. Nó sẽ đến hồi kết, còn muốn quay lại từ đầu tránh sao cho mỏi mệt, thôi ngừng lại đi. Nếu có 1 cơ hội thì tôi khuyên bạn như vậy.”

    Quan điểm
  • Men tình rất dễ… say

    on

    Từ bỏ một tình yêu mù quáng cũng giống như một người say đang cố giữ vững những bước chân của mình. Nghiêng ngả dữ lắm rồi, mà vẫn phải ráng dùng một chút ý thức còn sót lại kéo mình đứng thẳng lên. Đứng thẳng liêu xiêu. Rồi mỗi bước lại cứ lừng khừng, xiêu vẹo, chông chênh. Say đấy, mà vẫn biết sợ, sợ không gồng mình cho tỉnh táo thì lại bị té...vào cơn say.

    Quan điểm
  • Đôi khi nên cần một định nghĩa – tình yêu cũng vậy…

    on

    Là một sự can đảm lớn nhất từng thực hiện. Cũng là việc cần ít nỗ lực nhất. Bởi đơn giản, mọi thứ tự nhiên diễn ra theo một cách chẳng ai ngờ đến. Là niềm hạnh phúc do bản thân tạo ra và tự quyền quyết định. Là một trải nghiệm nhất thiết phải có ít nhất một lần trong đời người. Một chuyến đi ngẫu hứng cần thực hiện. Một hành trình thú vị không nên bỏ qua. Là có thể đặt bút viết ngay những dòng này mà không cần suy nghĩ mình đang viết những gì.

    Quan điểm
  • Liệu bạn có dám mở lòng mình khi yêu thương gõ cửa?

    on

    Có những người vì quá tổn thương mà chẳng cách nào mở lòng mình thêm nữa. Có lẽ giống như những người trên đó, họ cũng sợ, họ sợ nếu bị tổn thương thêm lần nữa, họ sẽ chẳng có cách nào mà tiếp tục. Có lẽ họ rất sợ, nhưng cũng thất vọng bởi chẳng ai có đủ kiên trì để chạm sâu vào vết thương đang lở loét trong lòng mà hàn gắn, chẳng ai đủ kiên trì tới khi những vết thương ấy lành lặn hoặc giả lên da non, có lẽ người đủ kiên trì vẫn chưa xuất hiện. Trong sâu thẳm, họ vẫn mong chờ được yêu thương như trước.

    Quan điểm
  • “Tìm Lại Giấc Mơ”

    on

    Anh đã cảm ơn em, anh hôn lên trán em một nụ hôn thay cho ngàn lời xin lỗi. Dù xa nhau nhưng em vẫn thường nhắn tin và gọi điện cho anh. Em vẫn thường hát cho anh nghe bài hát “My Love”. Em nói em sẽ không yêu ai khác ngoài anh. Anh nghĩ rằng mình đã từng làm bố mẹ và em thất vọng nên anh phải cố gắng học tập, anh nghĩ rằng tình yêu của chúng ta sẽ theo anh trên con đường thành công.

    Quan điểm
  • Giọt cà phê rơi yên ả

    on

    Sáng nay đến quán, việc đầu tiên là pha một phin to cà phê vừa đủ cho đợt khách buổi sáng. Hương cà phê bay ngào ngạt. Rồi lại đi đốt tinh dầu oải hương và đi tưới vài cái cây xanh ở trong góc quán. Nhẩn nha ngồi ăn sáng đọc sách và đợi những người khách đầu tiên. Những ngày này, mọi thứ dường như đang trôi rất chậm, rất yên như ngôi quán nhỏ này. Những khách ngồi trong quán dường như cũng hòa lẫn vào bầu không khí lặng lẽ của quán. Để cho dòng thời gian trôi nhanh chạy ngoài khung cửa. Và chỉ lắng đọng nhìn giọt cà phê rơi, suy tư cùng đàn kiến bò hoài ngàn năm. Leo mãi đến miếng mồi dường như vô hình.

    Quan điểm
  • Những chuyện tình dang dở…

    on

    14 năm trước, cô yêu anh. Nhưng với bản tính hồn nhiên vô tư thời trẻ, cô chỉ nhìn anh từ xa và thầm ngưỡng mộ. Họ chỉ gặp nhau đúng 3 lần và nói với nhau vài câu chuyện bâng quơ. Anh lạnh lùng và trầm lắng. Cô chỉ nghĩ anh đơn giản là không để mắt đến mình. Cô giữ anh ở một góc rất sâu trong tim ...và kết hôn với người cô thương, rời xa làng quê cũ.

    Quan điểm
  • Thích đường hay vị ngọt của đường?!

    on

    Một anh bạn của mình từng hỏi: “em thích đường hay vị ngọt của đường”. Nó là một câu kiểu như "con gà có trước hay quả trứng có trước" vậy đó... Lúc ấy đơn giản mình chỉ nghĩ: nếu thích vị ngọt của đường, mình có thể ăn món khác có gần hoàn toàn như thế. Thích đường là thích…đường, chỉ đơn giản vậy thôi. Lựa chọn của mình khi ấy: thích đường. Vì mình đã từng nghĩ, kiên định là 1 điều cần thiết cho đam mê. Đó mới là sự lựa chọn thật tâm chứ không phải là một thứ lựa chọn mang nhiều tính “thay thế”.

    Quan điểm
  • Sự thật đôi khi không phải là thứ cần-phải-được-chứng-minh mới thấy!

    on

    Tôi không có ý bênh vực ai, cũng chẳng đặt mua tập 2 trong series nhật ký hành trình của bạn. Nhưng đối với tôi, nó là thật hay không chẳng còn quan trọng, quan trọng là tôi đã nhận từ bạn một nguồn cảm hứng - với tôi, giờ nó là của tôi hoàn toàn. Và tôi nghĩ, hàng tá người cũng đã giống như tôi sau khi đọc về bạn.

    Quan điểm
  • Bản chất thật sự của con người là gì?

    on

    Người Do Thái có kể lại câu truyện có thật về chiếc hộp ma quỷ Dibbuk, rằng ai mở nó ra thì sẽ bị thực thể đen tối bên trong nó ám chết. Thực ra cái hộp là cách ẩn dụ của cuộc sống. Bên trong mỗi con người đều có ma quỷ của riêng mình, mọi thứ sẽ tốt nếu bạn không bao giờ giải phóng nó ra. Nhưng khi có môi trường xã hội tác động vào, kẻ làm người trở nên tuyệt vọng và buông lơi tay việc với "chiếc hộp", và rồi giải phóng con quỷ ấy ra, cho phép nó lấn át bản thân họ.

    Quan điểm
  • Sau YÊU còn có CHIA TAY

    on

    Tình yêu đầu tiên. Đó là thứ tình yêu đẹp nhất, khó quên nhất nhưng lại cũng dễ tan vỡ nhất. Bởi vì chúng ta trải qua lần đầu tiên nên cứ nghĩ rằng, cứ mong rằng đó là những điều đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất và duy nhất. Và dễ tan vỡ cũng bởi vì đó là lần đầu tiên. Những sai lầm vì chưa từng biết phải đối mặt thế nào, những nông nổi vì chưa từng biết phải cư xử ra sao, những vụng về vì chưa từng trải nghiệm...Vậy là đành để tình yêu ra đi.

    Quan điểm
  • Hãy cho nhau những dấu cộng trong cuộc đời mỗi người – Phần 7

    on

    Đêm đó con Dồ mơ giấc mơ thật đẹp. Bà Tiên ngọt ngào đã cầm mười cái chén hoa, để vào tay nó hai chục ngàn, thưởng thêm cho nó một ngàn, không quên bỏ vào cái nón của thằng Đen những năm trăm đồng. Cái cảm giác lâng lâng sung sướng khi bàn tay bà Tiên chạm vào má nó vuốt ve cứ đi theo những bước chân tung tẩy đến bệnh viện. Nó sẽ đưa tiền cho Má nó, và Má nó sẽ hết bệnh. Những sắc cầu vồng lung linh... lung linh...

    Quan điểm
  • Khi tôi suy nghĩ về cái chết

    on

    Có những ngày tôi cảm thấy cuộc sống này vô vị, có những khi lơ lững ở cái trạng thái lưng chừng để tự hỏi "rốt cuộc mình sống trong cái cuộc đời này để làm gì, ngày cứ trôi qua ngày, mình nhìn điều gì phía trước để tiếp tục bước đến?” Có những lúc những điều phía trước mù mờ khiến Tôi lạc lõng và mất phương hướng. Cảm giác uể oải với cuộc sống. Thực chất thì không phải không nhìn ra điều gì đang hướng tới, thực chất thì đó là những lúc cố tình không muốn nhìn, thực chất đó là những lúc chính mình tự làm hư bản thân, để mặc cho tinh thần sa ngã và lạc lõng. Những điều phía trước với tôi là những thứ mình đã làm, đang làm và sẽ làm cho những người yêu thương. Những điều phía trước với Tôi là cả những ước mơ, đam mê và dự định mà Tôi muốn thực hiện. Nhưng có lẽ chính tôi tham lam quá, hoặc có lẽ Tôi cũng chỉ là 1 cô gái bé nhỏ thôi hoặc đôi lúc cũng muốn chỉ làm một cô gái bé nhỏ thôi, đôi lúc cũng muốn không phải mạnh mẽ gồng mình muốn làm tất cả mọi thứ.

    Quan điểm
  • Nói với con khi con mười ba tuổi: Hoa ngọc lan

    on

    Và con, con gái yêu của bố mẹ, mẹ muốn con là mùa xuân bất tận, với vẻ đẹp tự nhiên của nó. Con hãy luôn là chính mình! Con hãy tự tạo nên một style của riêng mình con nhé! Muốn vậy, như mẹ vẫn thường nhắc, con chịu khó đọc sách, luôn có ý thức trau dồi kiến thức của mình về nhiều mặt, sách sẽ đem đến cho con nhiều điều kỳ diệu! Rồi một ngày kia, biết đâu đấy con có thể nhận được món quà vô giá khi con 18 tuổi như cô bé con người gác rừng trong truyện Lẵng qủa thông của Pautovxki! Tại sao không nhỉ? Mẹ tin vào điều đó!

    Quan điểm
  • “Mẹ ơi đợi con về ăn Tết Đoàn viên muộn nhé!”

    on

    Dù năm nay lại là một năm nữa đón trung thu xa quê nhưng lòng tôi vẫn luôn hướng về ngôi nhà nhỏ có gia đình thân yêu của mình. Chợt nhận ra công danh, sự nghiệp, tiền bạc, của cải…tất cả đều phù phiếm và dễ dàng tan biến, duy chỉ có gia đình là sẽ mãi ở đó, bên ta mỗi lúc ta đứng trên đỉnh vinh quang hay rơi xuống đáy địa ngục thất bại. Thế rồi tôi dừng hết những việc đang còn dang dở, bắt chuyến xe Hà Nội - Quảng Ninh cuối cùng và gọi 1 cuộc điện thoại về nhà cho mẹ: "Mẹ ơi đợi con về ăn tết đoàn viên muộn nhé!".

    Quan điểm
  • Nói về “Suối Nguồn” của Ayn Rand – Chủ nghĩa vị nhân sinh

    on

    Và mọi sự xuất sắc siêu việt đều bị chỉnh sửa sao cho hợp với phong cách số đông, tất cả chúng bị ném đá nếu chúng được làm ra dưới tên của một người, nhưng lại được coi là kỳ quan nếu được làm ra dưới tên một hội đồng, mà hội đồng thì luôn đảm bảo nó được làm nên bởi nhiều ý tưởng, các ý tưởng chắp ráp làm nên một quái thai.

    Quan điểm
  • Mẹ dắt con đi…

    on

    Rồi con sẽ vẽ được đồ thị của cuộc sống, sự nghiệp và cả tình cảm nữa, theo mẹ thì đó là đồ thị hình sin con ạ. Nếu quan niệm như vậy thì con sẽ tránh được thất vọng cùng cực khi rơi vào thất bại lớn, bởi con biết được rằng khi thất bại nghĩa là mình đã rơi vào điểm min rồi, con sẽ không thể rơi thêm được nữa, thế nghĩa là con đã xác định được đáy. Khi đó lóe lên tia hi vọng con lại vươn lên được, để đi tới điểm uốn, rồi vươn lên tới max. Ngược lại, khi đạt được thành công, con cũng biết, đã tới đỉnh rồi, không thể có thành công mãi được, cũng như không thể đứng mãi trên đỉnh được, con sẽ chấp nhận có sự tụt lùi (mà cũng có thế xảy ra trường hợp xấu nhất: tụt thảm hại tới đáy!), để rồi tiến tới mình sẽ tiến hành chinh phục những đỉnh cao mới.

    Quan điểm
  • “Xách ba lô lên và đi”, bạn dám thử không???

    on

    Bạn thử tưởng tượng xem một ngày nào đó, bạn tới một ngôi làng của người đồng bào thiểu số, bạn được mọi người mời uống rượu cần với thịt rừng xông khói quanh bếp lửa, cùng nghe những câu chuyện thú vị về rừng núi, thần linh, săn bắn... Mà rượu cần ở đây chỉ được uống khi có việc quan trọng hay tiếp khách quý chứ không phải uống “đại trà”, và trước khi uống phải cúng và xin phép thần linh trước, chứ không phải bạ đâu uống đấy. Tôi may mắn được trải nghiệm không gian đó và xin nói với các bạn, nó chân thực, thú vị và khác hẳn với những gì bạn biết trên ti-vi hay báo đài.

    Quan điểm
  • Vấn đề không phải là một cây, mà là cả khu rừng

    on

    Nghe này, Mỗi một thứ, một người là cả sự toàn thể. Nó không bị tách rời ra! Con người A không thể gọi là A nếu gắn cái đầu của B, tính cách của C, đôi chân của X, và đôi môi của Z được, không thể nào được! Thế mà chúng ta lại hay ảo tưởng về 1 thứ, thuộc một đối tượng, chúng ta còn hay đòi hỏi gắn cái mác của anh B và người anh A cho đẹp hơn nữa cơ! – để làm gì vậy? Nó đâu có đòi?

    Quan điểm
  • Đọc sách chẳng phải chuyện dễ dàng

    on

    Chúng ta cần phải xác định lại MỤC ĐÍCH đọc sách là gì? Đó không đơn thuần là sự giải trí. Đọc sách là một trong những cách để nâng cao khả năng tư duy, liên kết các thông tin, tìm động lực sống, tìm kiếm kiến thức. Bước vào một cuốn sách là bước vào một thế giới, rồi chúng ta sẽ lượm lặt được ít nhiều điều trong đó. Tôi đọc sách không hy vọng mình thành công, cũng không kỳ vọng nhiều trong những cuốn sách đó. Tôi tìm tới sách đơn giản khi tinh thần xuống dốc, tâm lý đang vướng mắc, tôi tìm thấy những suy nghĩ tích cực hơn trong đó, cũng có khi giúp tôi khám phá thêm chính bản thân mình.

    Quan điểm