• Con người vẫn sợ cảm giác đau

    on

    Thì ra con người bản chất vẫn là ích kỷ, vẫn sợ đau như thế. Thế mà cứ ngỡ, từng ngỡ trong tình yêu mình có thể làm tất cả. Trước đây em nghĩ, chỉ cần để em tiếp tục lặng lẽ quan sát Anh...thế sẽ đủ. Nhưng rồi trái tim em cảm thấy nhói khi lặng lẽ nhìn Anh cùng người con gái khác. Hóa ra con người ta không rộng rãi như mình nghĩ. Cơ bản thì con người cũng sợ nhất cảm giác đau, người khác làm mình đau là một chuyện nhưng tự làm mình đau lại là một chuyện khác. Con người thì tốt nhất vẫn là nên yêu bản thân mình trước, vậy mà nhiều khi hoặc đa phần cố chấp tự làm tổn thương chính bản thân mình.

    Quan điểm
  • Tư duy cùng thắng

    on

    Trong bảy thói quen của người thành đạt của tác giả Stephen Covey thì tư duy cùng thắng là một trong những thói quen được đánh giá là quan trọng. Tư duy cùng thắng là khi khối óc và con tim tìm kiếm lợi ích chung dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau trong mọi tương tác. Tại sao tôi lại muốn đề cập về vấn đề này? Về cơ bản, người Việt Nam nói chung, đặc biệt giới trẻ Việt Nam thiếu tư duy cùng thắng. Nói một cách khác, giới trẻ Việt Nam thiên về tư duy thắng thua hơn.

    Quan điểm
  • Chạm sâu đến những tâm hồn

    on

    Khi chúng ta cố xóa đi những sự thật khiến chúng ta đau đớn, cũng là lúc chúng ta không biết mình là ai nữa. Có những người chọn cách sống quên lãng những sự thật phũ phàng để yên ổn với đời sống thực tại êm ấm. Có những sự thật không là sự thật trong những lời được nói ra và có những sự thật ở yên trong một góc nào đó của cuộc đời như chính bản thân nó hiện hữu.

    Quan điểm
  • Những bông hoa đi tìm những trái tim

    on

    Thế nhưng Trịnh Công Sơn, người viết những bài hát với những ca từ sâu sắc về cuộc đời này đã từng "Trong bình minh chờ đợi để thấy nắng lên, để chiêm nghiệm rằng... nắng buồn hơn mưa." ( trích trong bài Khánh Ly viết về Trịnh Công Sơn : Nắng buồn hơn mưa). Còn Billi P.S. Lim đã viết trong cuốn Dám Thất Bại rằng “Một mình “ánh nắng” không làm cuộc sống ta hạnh phúc được. Trong cuộc đời mỗi con người phải có vài “cơn mưa” đổ xuống”. Bởi vì khi đó chúng ta mới nhìn thấy cầu vồng.

    Uncategorized
  • Trầm tích vỏ não

    on

    Gần giống như mục đích của các ngành Khảo cổ hay Lịch sử, thì công việc đào bới dưới đống trầm tích "sự dạy bảo" giúp chúng ta tìm kiếm đến các giải pháp mang tính "căn nguyên gần tuyệt đối" để giải quyết những vấn đề lớn hơn sắp tới, giống như không phải ở đâu cũng làm được đường ray để có xe lửa, hay những địa hình phù hợp để có phương tiện đi lại, thậm chí những tình huống mà chúng ta có phóng phi thuyền vài tỉ năm "bọ" cũng không đến được "nơi ý nguyện", thì việc chúng ta tìm phương cách "thiền để đi" trở thành yêu cầu nghiêm túc, chúng ta cần một "sự dạy bảo" mới.

    Quan điểm
  • Trưa cuối thu…

    on

    Tôi chợt nghĩ, có ai hái được cho mình chùm quả mọng kia nhỉ? Tự trả lời người có thể hái nó cho tôi là anh rồi. Thường khi anh luôn là người thực tế, đâu có mơ màng như tôi song khi cần thì cũng có thể galant một chút được. Chẳng hạn, cuối hạ năm ngoái, khi về thăm trang trại (nói là trang trại nhưng từ khi mua đến giờ nhà tôi cũng chẳng trồng thêm cây gì), bởi vậy cũng có cái hay. Các cây keo tai tượng cao lớn trải một lớp thảm lá dày xao xác dưới chân, các cụm sim và mua nở hoa tím lác đác. Tôi về còn hái được sim chín nữa, thấy thú vị vô cùng. Đi dưới tán keo tai tượng cảm giác như lạc vào một khu rừng nào đó. Tôi rất thích những vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên, càng ít dấu vết can thiệp cuả con người càng thấy quyến rũ. Lúc này sen dưới ao đã gần lụi, các gương sen (có nơi gọi bắp sen) hạt đã già. Tôi reo lên sung sướng, mấy khi được hái quả ở vườn nhà đâu, mà đây lại là sen nữa, toan lội xuống, anh nói, "Để anh hái cho." Con gái tròn mắt nhìn bố lội bùn hái sen cho mẹ.

    Quan điểm
  • Cách thức tìm ra đam mê và những ngụy biện xung quanh nó

    on

    Đam mê, ước mơ là gì? Có ăn được không? Ăn có ngon không? Ăn nhiều có nghiện không? Không ăn được có buồn không? Bị người khác ăn mất có tức không? - Đam mê, ước mơ, đơn giản là niềm vui, là sự rong chơi trong cuộc đời. - Ăn được không á? Ăn được nhé! - Ăn ngon không à? Ngon thì mới vui chứ? - Ăn nhiều nghiện không? Có cái gì ngon mà ăn không nghiện không? - Không ăn được có buồn không? Bị giật cái bánh rán, giật bịch bánh trán trộn trước mặt có buồn không? - Bị người khác ăn mất có tức không hả? Tụi nó cầm bịch bánh trán trộn ăn trước mặt, nhai nhóp nhép có tức không?

    Quan điểm
  • Phượt là một hành trình khai phá và sáng tạo bản thân

    on

    Phượt bụi là một hành trình khai phá và sáng tạo bản thân, không phải là một hành trình giúp bạn khoe mẽ. Đừng đi vì thấy bạn mình đi và mình cũng muốn làm một chuyến. Hãy đi khi bạn biết bạn đã sẵn sàng. - Nếu quá dư tiền và chẳng biết làm gì ngoài chọn cách phượt, thì chân thành mà nói, bạn hãy quăng số tiền đó vào ngân hàng và chờ nhận lãi. Nó không phải là phương tiện giúp bạn có một chuyến phượt ý nghĩa cho chính bản thân bạn. Lắm khi, tiền không phải là một yếu tố quyết định bạn có thực hiện chuyến phượt đó hay không. Thành thực mà nói là vậy đó! Phượt ko phải là việc ném tiền qua cửa sổ.

    Quan điểm
  • Huyền Chip, Đỗ Nhật Nam… và câu chuyện về văn hóa phản biện

    on

    Chưa bao giờ Việt Nam có một không gian trao đổi, thảo luận và cả cãi nhau, mỉa nhau, chửi nhau rộng mở đến thế. Từ các diễn đàn như VOZ, Webtretho cho tới các mạng xã hội như Facebook, Tầm Tay hay cả dưới chân các bài báo như của VietnamNet, Dân Trí. Từ ngày ra đời, các đơn vị tổng hợp tin tức đã thúc đẩy và tạo ra thói quen comment mạnh mẽ dưới mỗi tin tức mà ví dụ điển hình trước đây là linkhay và nay là Tạp Chí Chim Lợn. Cá nhân tôi cho rằng đây là một xu hướng chung của xã hội, nơi những nhu cầu được thể hiện bản thân, bày tỏ quan điểm, cảm xúc của mỗi cá nhân là rất lớn. Thật sự khó có sự tiến bộ và phát triển nơi những ý kiến của vạn người lại “giống y như một”, hay nếu chỉ có sự phát ngôn một chiều từ một hay một nhóm thế lực thì cũng thật nguy hại cho sự tiến bộ của xã hội.

    Quan điểm
  • Làm thế nào để theo đuổi đam mê?

    on

    Có một câu nói rất nổi tiếng “Bạn theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn.” Nhưng nhiều người vẫn hoài nghi về cái sự thành công này, họ cho rằng cuộc sống này còn có nhiều vấn đề cơm áo gạo tiền mà họ cần theo đuổi hơn là cái đam mê chôn cất bên sâu trong tâm họ. Họ nghi ngờ những câu nói “Hãy làm những gì từ trái tim bạn muốn.” Thực chất những người này đang ngụy biện cho chính bản thân mình, một sự ngụy biện tưởng chừng như rất hợp lý để che dấu đi rất nhiều vấn đề tồn tại ngay chính trong bản thân họ.

    Quan điểm
  • Cuộc Sống Muôn Màu

    on

    Với mình màu nào cũng đẹp. Từ tông xám như khói lam chiều tới đỏ rực quyến rũ như màu son của nàng Monroe . Từ xanh xa mờ dãy núi vấn vương mây bay tới xanh ngắt biển ngày nắng chói. Là sắc màu tự nhiên thì màu nào cũng đẹp. Yêu đến thế màu tím của những bông hoa nhỏ xinh rụng sau hè trên nền đất mịn của thứ cây trồng làm bờ rào- mình cũng không rõ tên nữa, thôi thì gọi là cây xuyên táo. Mình có sở thích với những loài hoa dại, cứ mê mải về một màu trắng của những đám cỏ dại nhỏ xinh nơi thảo nguyên Mộc Châu… đến nỗi rủ bạn đi cafe- nơi hiếm hoi ở Hà Nội có khoảng rộng rãi kê bàn ngồi sát vỉa hè, mình vốn không hề có cảm tình với bất cứ thứ gì làm giả, nhưng những bông hoa trắng phớt xanh nhỏ, cắm gọn gàng trong những chiếc giỏ xinh trong phút chốc nào đó khiến mình quên chúng là hoa giả mà mơ màng nghĩ về loài hoa dại trên cánh đồng thảo nguyên…

    Quan điểm
  • Quên

    on

    Trái đất không phải hình vuông để em trốn vào những góc cạnh của nó, không phải hình tam giác để em leo lên đỉnh cao mà né tránh sự đời lại càng không thể là hình chữ nhật để em so sánh ngắn dài, cao thấp, hơn thua mà trái đất hình tròn để em đối diện với tất cả và cho những yêu thương được gặp lại lại nhau. Và cũng như vậy, điểm kết thúc của tình yêu cũng chính là nơi bắt đầu của hành trình quên lãng và khi quên lãng được bắt đầu cũng đồng nghĩa với việc em để cho cỗ máy yêu thương lại được vận hành trong trái tim em. Hãy tin rằng, rồi một ngày nào đó yêu thương trong em sẽ được đánh thức từ chính mảnh đất mang tên LÃNG QUÊN.

    Quan điểm
  • Trò chơi so sánh là trò chơi của sự bất hạnh

    on

    Hãy thôi chơi cái trò chơi so sánh các bạn ạ, bất luận bạn là con người như thế nào bạn sẽ không bao giờ đạt được hạnh phúc trong sự ganh tị với những thứ người khác có được, bởi vì lòng ganh tị luôn là người bạn tri kỉ của sự bất hạnh. Ngưỡng mộ may mắn của ai đó quá nhiều đến mức trở nên bất mãn với chính mình thì cũng chả có giá trị gì. Việc so sánh địa vị của bạn với người khác có thể dẫn đến sự bực tức và tâm trạng vỡ mộng. Bạn sẽ kết thúc trong cảnh suy nghĩ bất công, đó là ngưỡng mộ người khác mà chán ghét bản thân mình.

    Quan điểm
  • Tu thân là tu cái gì?

    on

    Đó là những lúc bạn được đứng trước biển vào sáng sớm, hay được ngắm nhìn cái đẹp của những bông hoa dại trên bãi cỏ, hay ngẩng đầu say sưa với bầu trời đêm trong trẻo đầy sao, hay hếch mặt đón cơn gió đêm mát lành. Đó là khi lòng trắc ẩn của bạn được đánh thức, khi tình yêu của bạn rộng hơn bản thân bạn và những người thân thiết gần gũi bạn, khi… những điều tương tự như thế xảy ra và nếu bạn lắng nghe bạn sẽ biết.

    Quan điểm
  • Nếu bạn có tiền, hãy mua hạnh phúc!

    on

    Ừ thì tiền quan trọng thật đấy, nhưng tiền không phải là tất cả và càng không phải thước đo để đánh giá một con người. Đừng bị tiền mê hoặc bởi nó cũng chỉ là thứ vật chất, rồi cũng sẽ tan biến đi. Bạn sẽ bảo tôi mơ mộng thậm chí điên rồ nhưng nếu bạn có tiền, hãy đầu tư một cách thông minh, đừng lãng phí tiền vào những thứ phù phiếm mà hãy mua hạnh phúc nhé - Hạnh phúc cho chính mình vào cho người khác... Người ta bảo có tiền không mua được hạnh phúc, thật vậy sao? Có chăng bạn chưa biết hạnh phúc nên mua ở đâu thôi!.

    Quan điểm
  • Chỉ vì vấp phải một hòn đá mà dừng bước sao em?

    on

    Trong cuộc đời này, bỏ cuộc là điều dễ làm nhất, và ai cũng làm được. Chỉ cần buông lỏng tay một chút, thì đấy chẳng phải đã gọi là bỏ cuộc hay sao? Nhưng nếu để nắm chặt tay và tiếp tục đi tiếp. Dù bão táp mưa sa cũng vẫn nắm chắc sợi dây, bám chặt lấy con đường mà đi tiếp, đấy mới gọi là không dễ dàng. Nhưng được sinh ra trên đời, mỗi con người lại có những suy nghĩ khác nhau, người thì muốn cuộc đời an nhàn, người lại muốn tranh đua, người thì muốn được xa hoa phú quý, có người lại muốn được luôn chân luôn tay. Mỗi người, đều có những chọn lựa cho riêng mình, chẳng ai bảo ai, nhưng tới lúc nhắm mắt xuôi tay, người ta mới nghiệm ra hai chữ " cuộc đời".

    Quan điểm
  • Tôi sợ…

    on

    Càng lớn dường như nỗi sợ càng rõ nét. Cứ như trẻ con chỉ sợ mẹ mắng, ba la, ông bà không cho kẹo bánh. Đi học thì sợ thầy cô la mắng, sợ bạn bè nghỉ chơi, sợ người mình thầm thương tay trong tay người khác, sợ điểm kém hay đơn giản là sợ con sâu con chuột. Lớn lên, nỗi sợ hãi được định hình khi ta bắt đầu sợ nỗi buồn, sợ chia ly, sợ mất mác, cô đơn hay sợ cha buồn mẹ khổ. Rồi dòng thời gian trôi qua, tuổi già kéo đến đẩy những ngày tháng nông nổi vào dĩ vãng thì sợ hãi chỉ còn gói gọn trong hai chữ “ bệnh tật”, ước mơ của cả cuộc đời quy về hai chữ “ mạnh khỏe” và đánh đổi cả một đời chỉ mong được an nhiên.

    Quan điểm
  • Sự thật về thành công, sự lười biếng hoặc chăm chỉ

    on

    Hãy dậy thật sớm, ngắm ánh mặt trời… Hãy phiêu du lên những ngọn núi nếu bạn thích… Hãy viết, nếu bạn muốn viết gì đó… Hãy làm bất cứ thứ gì trong trái tim bạn thấy muốn, vì một ngày nào đó, tất cả mọi thứ sẽ liên kết lại với nhau, và bạn sẽ biết mình là ai trong cuộc đời này. Ý nghĩa của cuộc đời bạn lúc đó cũng sẽ bắt đầu nảy mầm từ trong tâm tưởng…

    Quan điểm
  • Xúc Cảm Cafe

    on

    Và… cứ như vậy, cảm xúc khi uống cafe đối với tôi nhiều khi không chỉ là sự hợp khẩu vị của một thứ đồ uống mà còn là sự thấu hiểu nét quyến rũ của một nền văn hóa; là cảm nhận sự ấm áp, bình yên bên những thương yêu không phụ thuộc vào nhiệt độ và tình hình thời tiết; là sự thẩm thấu những ngọt ngào mà cuộc sống tươi đẹp này mang lại… và còn nhiều, nhiều nữa, không thể kể xiết bởi ngôn từ cũng trở nên bất lực trước những xúc cảm cứ ào ạt xô mãi không thôi… Ước gì… tôi có thể có khả năng sử dụng được một chút ngôn ngữ của âm nhạc, của hội họa, của thi ca… Là… chỉ ước vậy thôi!

    Quan điểm
  • Người lữ hành đích thực

    on

    Cụm từ "the traveler" - người lữ hành không phải xuất hiện mới đây. Hàng nghìn năm về trước, từ thuở khai sinh loài người, các bộ lạc nguyên thủy đã chia làm hai loại, bộ lạc du mục và bộ lạc định cư. Theo thời gian, những nền văn minh hình thành, với các thành phố, pháo đài, bộ máy nhà nước, con người dần dần quay về sống quây quần với cộng đồng của mình trong những lãnh thổ khác nhau. Nhưng có một số người nào đó, dường như vẫn còn vương vất lại dòng máu lãng du của tổ tiên mình, vẫn tiếp tục lang thang từ miền này đến miền khác. Trong những tác phẩm văn học thiếu nhi, thi thoảng ta vẫn bắt gặp hình ảnh của một người đàn ông gầy gò, râu tóc bạc phơ, đôi mắt sáng với cái nhìn khỏe khoắn và táo bạo, rong ruổi qua làng mạc núi non, sưu tầm những bài dân ca, những câu đồng dao, thần thoại, và kể chuyện cổ tích cho trẻ con. Chính một ông già như thế trong "Cánh buồm đỏ thắm" đã khơi gợi niềm tin mãnh liệt của cô bé Axon, khiến cô tin vào một cánh buồm đỏ, đến đón cô đi vào một cuộc đời mới, với những chân trời mới đầy tình yêu và hy vọng. Chính ông già ấy đã gieo ước mơ vào lòng cô từ những ngày thơ bé, để nó nảy mầm và thành hiện thực khi cô lớn lên. Có lẽ những ông già như vậy, là ông tổ của những người lữ hành.

    Quan điểm
  • Huyền Chip và suy nghĩ về Tự Do

    on

    Tôi cho rằng có lẽ chính tư duy lo sợ này của người Việt Nam ta đã dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường, chúng ta có đầy những khiếm khuyết trong tự do giáo dục: học sinh ngồi trên ghế nhà trường được dạy A với B cũng chỉ biết A với B, chúng ta tin rằng mình là học sinh yếu kém chỉ vì chúng ta chẳng quan tâm nhiều tới việc mài quần trên ghế nhà trường, hay hiện trạng là hàng nghìn ca nạo phá thai mà những bà mẹ còn đang mặc áo đồng phục phát sinh ro sự kém chất lượng trong việc giáo dục giới tính.

    Quan điểm
  • Giới trẻ và niềm tin

    on

    Tại sao không công nhận những gì cô gái đó đã làm được mà lại cố gắng đi phán xét và bắt lỗi. Dường như, khi một ai đó không làm được những gì người khác làm thì họ thường có xu hướng chê bai hay chỉ trích và hơn hết mang tính mỉa mai, bới móc. Giới trẻ Việt Nam còn mang nặng trong mình tư duy thắng thua "Nếu tôi thắng thì anh sẽ là người thua" và điều đó hình thành do chúng ta trải qua quá nhiều kì thi mang tính chất thắng thua. Kể cả những chương trình giải trí đều mang tính chất thắng thua trong đó. Vậy tại sao không phải là tư duy thắng thắng (Win-Win) để cùng nhau chiến thắng. Tại sao không ủng hộ Huyền Chíp, từ đó giới trẻ có niềm tin rằng họ có thể làm những điều tương tự, thậm chí còn lớn lao hơn. Và cũng không cần đi ra nước ngoài, chỉ cần giới trẻ có niềm tin họ có thể đi khám phá xuyên Việt, trải nghiệm trọn vẻ đẹp tiềm ẩn của đất nước Việt Nam.

    Quan điểm
  • Giá như…

    on

    “Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời là thế muôn hình muôn vẻ, lối đi ngã rẽ, trăm người 10 kẻ, tốt xấu chia phe, vô hình đâu thấy, vô thấy đâu nghe… Hah! Bước đi trong đêm thâu dầm mưa dãi nắng, sống bao năm trôi qua ngọt bùi cay đắng, thấm vào trong tim. Cuộc sống như 1 cuốn phim có đầu có cuối cuống hút những kẻ đam mê vào vòng xoáy đắm đuối dù có tiếc nuối. Nó sẽ đến hồi kết, còn muốn quay lại từ đầu tránh sao cho mỏi mệt, thôi ngừng lại đi. Nếu có 1 cơ hội thì tôi khuyên bạn như vậy.”

    Quan điểm
  • Men tình rất dễ… say

    on

    Từ bỏ một tình yêu mù quáng cũng giống như một người say đang cố giữ vững những bước chân của mình. Nghiêng ngả dữ lắm rồi, mà vẫn phải ráng dùng một chút ý thức còn sót lại kéo mình đứng thẳng lên. Đứng thẳng liêu xiêu. Rồi mỗi bước lại cứ lừng khừng, xiêu vẹo, chông chênh. Say đấy, mà vẫn biết sợ, sợ không gồng mình cho tỉnh táo thì lại bị té...vào cơn say.

    Quan điểm