• Thành công lớn nhất của một đời người

    on

    Thiên hạ cứ than thở là khó sống, loài người khó chìu. Yêu cũng không được mà không yêu cũng không xong. Vui chẳng tày gang mà buồn thì quá nửa. Đẻ ra đã khóc chỉ mong chết được cười. Nhưng kể cả cười cũng không yên tâm, phải nhờ đến hàng chục người khác cầu nguyện cho vãn sanh thì mới yên tâm mà chết. Những nỗi sợ hãi của con người nối đuôi nhau xếp hàng. Sợ nước ngập. Sợ nắng cháy. Sợ nghèo. Sợ giàu ( sợ bị giết), sợ yêu, sợ không được yêu, rồi sợ ốm đau bệnh tật. Họ sợ đến nỗi, chỉ cần có một ngày không sợ, là cảm thấy quá chừng hạnh phúc.

    Quan điểm
  • Hỡi những anh chàng không dám mặc đẹp

    on

    Tôi có một lời cảnh báo dành cho những anh chàng đang tò mò click đọc vào bài viết này chỉ vì cái tên của nó nhưng lại có định kiến về cái đẹp cũng như thích sự xuề xòa và không có nhu cầu khiến bản thân mình đẹp lên, thì xin lỗi. Mời bạn ra ngoài và đừng đọc tiếp. Còn những anh chấp nhận việc có thể mình chưa mặc đẹp và muốn mình đẹp lên thì xin mời, bạn đã đến đúng chỗ mình cần phải đến rồi đấy.

    Quan điểm
  • Chuyện tình Instagram

    on

    Ứng dụng chụp ảnh duy nhất vẫn đang để chế độ chờ trong chiếc điện thoại đắt tiền kia vẫn đang lưu giữ rất nhiều bức ảnh khác nhau, nhiều tư thế khác nhau, của nhiều nhân vật khác nhau với nhiều hiệu ứng khác nhau. Duy tỉnh dậy vì tiếng tin nhắn phiền phức đã phá tan giấc ngủ nặng nhọc, vô tình mở ra những bức ảnh đêm qua. Chưa bao giờ cậu share chúng lên Facebook, đơn giản chỉ là chụp lại trong tíc tắc rồi lưu vào tài khoản cá nhân đó như một chiến tích vẻ vang sau khi khuất phục thêm được một người tình. Mắt mở khẽ ra nhìn màn hình điện thoại, đã là hai giờ chiều và đây là tin nhắn của Trung – người mới tặng chiếc iPhone này tối qua cho cậu: “Đi ăn với anh nhé.”

    Quan điểm
  • Spring Time cho một chiều cuối tuần

    on

    Có một người bạn hỏi tôi rằng: không thấy cô đơn và buồn chán khi cứ di dí mình vào những quyển sách, vào những bản nhạc buồn chán mà tao không thể nào nghe nổi thứ nhạc của mày..." Tôi chỉ cười, không thanh minh, không biện hộ vì cơ bản ai cũng có những sở thích, những niềm thích thú riêng cho mình, chưa hẳn đi ra đường là sẽ vui, chưa hẳn hẹn hò là hạnh phúc và cũng chưa hẳn di dí mắt vào những quyển sách là cô đơn và buồn chán cả :)

    Quan điểm
  • Chẳng có sự tra tấn nào dã man hơn việc bên nhau nhưng chẳng còn nghĩ về nhau

    on

    Nhưng tình iu đâu có phải nguyên tắc như toán học mà quy định " xa " là đơn vị của khoảng cách địa lý. Tình iu đâu có phải hư vô như văn học mà diễn tả chữ xa là một bầu thương nhớ. Mà XA chỉ đơn thuần là 1 từ làm giảm bớt đi nỗi đau của hai chữ HỮNG HỜ.

    Quan điểm
  • Chẳng có nghề nào hơn nghề nào, chỉ có kẻ này nhiều tiền thì sẽ nhiều quyền hơn kẻ khác

    on

    Thằng bạn mình quê Nghệ An, quen cũng chục năm nay rồi. Đầu cán cuốc, óc bã đậu, thi Đại học kiểu gì cũng chắc chắn không thể không trượt. Ngày xưa mình đi thi, còn nó quyết định không thi mà đi học chụp ảnh. Bây giờ, mình vẫn lận đận, còn nó đã có một cái studio to đùng ở phố huyện; tiền như quân Nguyên, gái gú bia ziệu đập cả ngày, sống như ông vua con trong làng. Thỉnh thoảng, nó điện thoại vào mỉa mình: "Cợ như mi đẹo đụ trình mần được như tau. Văn hay chữ tốt nỏ bằng thằng dột lẳm tiền". Không cãi lại được nó.

    Quan điểm
  • Vì cuộc đời lạnh lẽo khôn cùng, nên cần lắm những cái ôm đầy bao dung

    on

    Thế nào là nhà? Nhà không phải là một nơi chốn Nhà, mái ấm, hạnh phúc... từng là những khái niệm rất mơ hồ với tôi. Tôi đọc thấy mấy từ này trên sách vở, tài liệu, báo chí, và cảm nghiệm chúng như những gì được định nghĩa. Nhưng nếu đúng như định nghĩa trong đó, nếu đúng nhà là một nơi để về ăn cơm, ngủ nghỉ hay sinh hoạt, thì tại sao, đôi lúc, tôi lại cảm thấy một nỗi nhớ nhà khắc khoải dâng trào... khi đang ở trong chính căn nhà của mình?

    Quan điểm
  • Hiểu rõ hơn về hội chứng tự kỷ

    on

    Những người có những biểu hiện của bệnh tự kỷ chính là những sinh mệnh “tiền nhân”. Họ là những người đi trước trong quá trình chuyển đổi thành một cấp độ nhận thức mới của bộ não con người. Họ chính là những bậc “tiền bối” tiên phong đi trước của xã hội mới của chúng ta. Họ là những người “tiền bối” của tự do cá nhân. Và họ là cả một món quà và một cơ hội để tất cả những ai trải nghiệm chúng. Sự tuân theo hay nghe lời là mặt đối lập của sự tự do cá nhân và hãy cùng đối mặt với nó. Lý do mà chúng ta đấu tranh với họ là bởi vì chúng ta cảm thấy họ không phù hợp. Họ không phù hợp với kỳ vọng của chúng ta với họ, với cách mà họ nên suy nghĩ, cư xử, hành động như thế nào là “Ổn” với chúng ta. Nhưng họ đến đây không phải là để nghe lời, hay trở thành thứ mà chúng ta mong muốn. Họ đến đây để dạy cho chúng ta biết chúng ta là và cách trở thành những cá nhân tự do. Và họ sẽ là những người tiên phong mở đầu dẫn đường cho chúng ta.

    Quan điểm
  • Tình yêu là trân trọng chứ tình yêu không phải là sở hữu

    on

    Là vậy đó, yêu thương là trân trọng chứ yêu thương ko phải là sở hữu. Buông tay là xếp quá khứ vào bên cạnh hiện tại chứ không vứt nó sâu vào quên lãng. Con người nếu ko có quá khứ đau thương thì chỉ mãi là 1 quả trứng để nâng niu và sống trong sự mỏng manh của khóe mắt chực chờ trào nước. Hãy yêu như ngày mai bạn sẽ chết những đừng iu để mai bạn phải chết vì 1 cái thai.

    Quan điểm
  • Hãy cho nhau những dấu cộng trong cuộc đời mỗi người – Phần 2

    on

    Mẹ nó để nó ngồi giữa công viên, xin đời rộng lớn rủ chút lòng thương. Còn Mẹ vào chợ làm những việc lặt vặt gì đó cho người ta, mong kiếm thêm chút tiền còm. Có hôm đang ngồi gà gật, bỗng đâu " bốp " một phát làm nó tái xanh mặt mày, đau chết điếng. Thì ra, lũ trẻ con đá banh lỡ trúng vào nó. Nhưng vì nó chỉ là một thằng ăn xin đen nhẻm, tật nguyền, nên lũ trẻ chẳng buồn quan tâm, nói gì đến câu xin lỗi. Có ai đó buông hai chữ "tội nghiệp", vội vã thả cho nó mấy tờ tiền lẻ, rồi vội vã bước đi. Trách sao được, khi mà ai cũng có cuộc sống và những lo toan của riêng họ.

    Quan điểm
  • Câu chuyện viết lại: Cây rù rì

    on

    Chuyện kể về ba người bạn thân thiết, thân từ thửơ còn nhỏ, đến khi cùng xung phong đi xây dựng vùng kinh tế mới với hừng hực thanh xuân, khao khát cống hiến. Rồi hai chàng trai cùng đem lòng yêu cô gái duy nhất của bộ ba. Sự chọn lựa của cô gái là rất khó, bởi…vô vàn. Rồi cũng có một tình yêu thật đẹp, và một tình bạn vượt qua ngưỡng của tình yêu, trong sáng đến lạ kì. Sẽ không có cây rù rì, không có hoa giải thoát nếu như…

    Quan điểm
  • Vài điều nhắn nhủ đến các bạn trẻ – Coi chừng bị lường gạt!

    on

    - Những lớp đào tạo về "Thương hiệu Quốc gia", "Tư duy Làm giàu", "Thương hiệu Cá nhân"... hầu hết những "chuyên gia" này đều học lóm từ những cuốc sách "best-seller" của những loại người làm giàu ở nước ngoài bằng cách thu thập những bài học vụn vặt, những mánh khóe vụn vặt, những công thức vụn vặt, tuy có thể áp dụng được ở các nước phát triển vì môi trường kinh doanh của những nước này đã quá trưởng thành nhưng với các nước còn non nớt, quá nhiều tệ nạn tham nhũng, v.v... như VN mình thì hoàn toàn khác. Họ đang muốn làm giàu từ các bạn đó!

    Quan điểm
  • Gái chỉ ế khi gái không biết trân trọng

    on

    Quá khứ dù có đẹp đến đâu thì cũng đã là quá khứ mà chẳng có cỗ máy thời gian nào giúp bạn tìm lại nó. Tương lai có rạng rỡ đến đâu mà hiện tại ko được chăm chút thì nó vẫn mãi là thứ chưa đến. Rộng lòng ra và đón iu thương bằng một con mắt màu hồng thì bạn sẽ thấy vốn chẳng có cái khái niệm " số tui xui xẻo" hay " tình iu tôi lận đận" mà sẽ chỉ ần câu nói " cuộc sống tôi thật đẹp". Các cô gái của tôi nếu đang buồn vì tình thì nên nhớ rằng, nếu 1 cánh cửa không đóng lại thì bạn sẽ chẳng thể biết được cánh cửa sau nó rạng rỡ ra sao. Nếu vừa chia tay thì hãy nhớ, thượng đế vừa nhớ ra là bạn phải dành cho 1 người tốt hơn nên đã đem người hiện tại đi đấy thôi. Nếu còn day dứt tình cũ quá nhìu thì nên biết, kéo dài sự day dứt chỉ là xấu đi những hình ảnh đẹp của quá khứ và trì trệ những hạnh phúc bên cạnh một cách ngu ngốc mà thôi.

    Quan điểm
  • Lửa Phật làm phật lòng ai?

    on

    6. Điểm trừ Mình không muốn nhắc đến điểm trừ trong phim, vì thứ nhất là có quá nhiều người đã quở trách rồi, và thứ hai là mình nghĩ phim cần một tiếng nói công bằng để những người chưa đi xem có cái nhìn đa chiều hơn về một vấn đề. Hôm trước có 1 bạn trên FB mình thắc mắc vì sao 2 phim ra rạp liền kề, nhưng Đường Đua với bản dựng ra rạp bị hụt nội dung lại được truyền thông tung hô hết mực, trong khi Lửa Phật theo mình đánh giá là tốt hơn trên mọi phương diện, lại bị chính các bạn truyền thông ấy chà đạp banh xác. Phải chăng gout thưởng thức mấy bạn viết báo có vấn đề, hay do êkip Lửa Phật không biết điều với mấy bạn, hay vì lí do nào khác nữa?

    Quan điểm
  • Khu rừng không có ngày mai

    on

    Tặng một người bạn đặc biệt của tôi, một người bạn nhắc cho tôi nhớ rằng mình đang là và vẫn nên là đứa trẻ. Ở một nơi vô cùng xa xôi, xa tới mức không ai biết đó là đâu, cũng không ai biết đó là điểm bắt đầu hay kết thúc của vũ trụ… có một hành tinh nhỏ, chỉ nhỏ như một khu rừng bạt ngàn hoa lá mà thôi. Đó là nơi lưu giữ tất cả những bông hoa tuyệt đẹp nhất của toàn bộ các dải thiên hà và hương thơm của chúng tràn ngập suốt bốn mùa. Ở đây vẫn có bốn mùa, nhưng không có sự khắc nghiệt mà chỉ có những vẻ đẹp lung linh.

    Quan điểm
  • Đám đông bí ẩn

    on

    Mấy năm nay, các nhân viên gõ chữ ở các trang mạng (hay tự nhận mình là nhà báo) thường sử dụng cụm từ "cư dân mạng", "cộng đồng mạng"... để câu khách cho một sự kiện nào đó mà họ phát hiện ra. Một đặc điểm của các bài viết có nội dung "cư dân mạng xôn xao về cô diễn viên X hớ hênh lộ ti", "cộng đồng mạng hí hửng vì anh diễn viên Y lòi quần chip"... này là không ai biết tới sự kiện cho tới khi bài viết trên mạng xuất hiện.

    Quan điểm
  • Khi nỗi buồn chạm đến đỉnh điểm là lúc khả năng ngôn ngữ được vận hành tối đa

    on

    Có người hỏi mình ế là gì? Mình đáp không suy xét. Ế là trạng thái thăng hoa của những trái tim lành mạnh ko sợ khổ vì yêu, là hiện thân cho những nam thanh nữ tú có con mắt nhìn xa trông rộng và tâm hồn sâu sắc biết chờ đợi tình yêu chân chính sẽ gõ cửa vào một ngày nắng đẹp. Rằng chỉ có những loại ế-rẻ-tiền mới rên la về sự ế của mình bởi đó là hành động ko tôn trọng cuộc sống riêng tư của chính mình mà cứ thích đèo bòng một thám-tử-công-khai để giảm sát đời tư của mình ... quả là một điều ko nên và hãy nên sống vs những gì thực tế đang mang lại cho bạn :)

    Quan điểm
  • Đường Tăng: Lý tưởng và tình yêu

    on

    Nếu ta lớn tiếng hỏi rằng “Đường tăng, chàng là ai” và ta lại tiếp tục hỏi nữa “Đường tăng, chàng là ai”… cũng là ta đang hỏi chính mình. Mỗi một người trong chúng ta đều là Đường Tăng. Mỗi thời đại của quá khứ, hiện tại và tương lai đều có Đường Tăng, vẫn đã, đang và sẽ tiếp tục thỉnh kinh. Cuộc thỉnh kinh ấy chính là hành trình đầy trắc trở của chính ta trong con đường lý tưởng, con đường truy tìm chân lý. Đi về đâu để có được điều đó? Nước Thiên Trúc ư? Nơi ấy nào có xa và con đường thỉnh kinh cũng chẳng phải là hành trình từ phương đông sang phương tây diệu vợi. Kinh báu chùa Lôi âm chỉ là hình ảnh tượng trưng cho chân lý, nó nằm trong tự thân mỗi con người. Cuộc thỉnh kinh vì vậy là con đường quy hướng về nội tâm, là hành trình phản tỉnh, quay lại nhìn vào chính nội tâm ta và tìm thấy những lý tưởng cho riêng mình.

    Quan điểm
  • Yêu thương chân thành sẽ đằm sâu

    on

    Bản chất của cuộc sống này là sự sáng tạo. Mình tin là như thế. Dù với công việc gì, lớn hay nhỏ, cứ phải ngông nghênh bước ra khỏi vùng an toàn mà thử sai. Trong "nguy" có "cơ". Cũng có lắm lúc cuộc sống chúng mình không đi theo kế hoạch đặt ra, những giấc mơ dự định nào đó không như ý muốn. Nhưng "không kế hoạch" chính là một phần của cuộc sống này mà, hãy mang trái tim đang thương tổn của bạn đến vùng đất mới để chữa lành cho nó. Và biết đâu đấy, sự sẻ chia dắt tay người khác lại chính là phương thuốc hữu hiệu để tìm lại hạnh phúc.

    Quan điểm
  • Sách cũng như những người bạn thân, nên ít và được lựa chọn thật kỹ

    on

    Mình là người đọc sách cực kỳ bảo thủ và thích chửi bậy mỗi khi gặp phải sách dở, sách "phế phẩm văn hóa". Đại loại như chuyện một cô nàng nào đó đi giày cao gót, ngã bong gân, anh chàng cảm thương nọ cõng cô nàng ấy đi trên phố rợp vàng mùa thu giữa bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Các bạn trẻ xem đó là lãng mạn.

    Sưu tầm
  • Bạn đang mất niềm tin vào cuộc sống sau quá nhiều thất bại?

    on

    Tôi thích hôn nhân của người nước ngoài, tôi thích cách họ hôn nhau trước khi ra khỏi nhà, cách họ ôm nhau khi chúc nhau ngủ ngon, cách họ sử dụng những lời chúc, những lời hỏi han và những nụ cười. Đó là cách mà họ nuôi dưỡng tình yêu qua từng ngày từng tháng. Và đó cũng là cách mà người Việt ta thường ngại khi dùng chúng. Người Việt chỉ chúc nhau vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, cưới hỏi hay khi có một ngày lễ nào đó. Người Việt ta đến giờ lại lăn ra ngủ, đến giờ lại lao đi làm mà quên mất những cử chỉ yêu thương dành cho gia đình. Họ ra đường cùng nhau, họ thường nắm tay nhau khi người Việt ta lại thân ai nấy đi. Cái nắm tay không chỉ làm cho người trong cuộc thấy ấm áp mà còn khiến cho những người nhìn vào như tôi cũng cảm thấy một chút hạnh phúc lây. Tôi không so sánh nước mình với nước bạn bởi có thể đó là văn hóa nhưng cái tôi đang nhấn mạnh, là sự gần gũi của đôi bàn tay khiến cho trái tim cũng xóa dần khoảng cách. Hay thật! Hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ.

    Quan điểm
  • Chuyện vui về cái gọi là thắng thua

    on

    Anh B là một nhân vật lớn, ai cũng biết anh ta tài giỏi ở nhiều lĩnh vực, và một ngày anh A, một người bình thường, thắng được anh B một ván cờ, thế là người ta nói anh A đã thắng được anh B ở khắp nơi theo hướng là "à, vậy ra anh A nhỏ bé và tầm thường vậy mà thực ra là giỏi hơn anh B", và anh A cũng cứ thế tin là mình giỏi hơn cái anh B đó cho dù anh B có muốn đấu lại, hay thậm chí đấu những thứ khác nữa. Cái tình huống đó nếu quý vị để ý thì sẽ thấy nó ở khắp nơi trong xã hội ta thôi, và nó được nhắc tới hàng ngày hàng giờ ấy chứ.

    Quan điểm