• Sẽ thiệt thòi biết bao nhiêu nếu không có con gái!

    on

    Con gái yêu quý ơi, con cứ giữ độ hồn nhiên, đáng yêu của lứa tuổi con, con nhé! Trên hết tất cả, bố mẹ luôn muốn các con phải làm những gì mà các con muốn, các con thích để các con thực sự hạnh phúc. Sở dĩ bốmẹ luôn dõi theo mỗi bước chân của các con bởi vì bố mẹ muốn truyền cho các con một chút kinh nghiệm của người đi trước, ngõ hầu giúp các con đỡ phải trả giá cho những va vấp trên chặng đường đời .

    Quan điểm
  • Bạn đang muốn phượt ư?

    on

    Tôi không hiểu bạn lấy gì để đánh đổi cho những thú vui phượt mà bạn trải qua trong khi kết cục một loạt những người thân bên bạn phải đau khổ và gánh chịu hậu quả mà nó đem lại. Tôi hỏi bạn “ Bạn có thông báo với bố mẹ về chuyến phượt đó?” “Bạn có nói rằng mình phải đi xe máy với tốc độ cao bất kể đêm tối?” “Bạn có nói rằng bạn có thể tự chịu trách nhiệm về hoàn toàn hậu quả xảy ra ư?”

    Quan điểm
  • Đừng bao giờ đặt ra câu hỏi “nói để làm gì?”

    on

    Đến câu này thì tôi nghẹn, thật sự nghẹn vì không biết phải chọn câu trả lời nào cho thích hợp, bởi theo những gì tôi biết thì người nói chuyện với tôi có bằng MBA ở Mỹ, có gia sản, có sự nghiệp. Có lẽ khi có những thứ đó thì người ta không cần tự do?

    Quan điểm
  • Phóng viên ảnh Na Sơn vs. Kênh 14 (và đám đông)

    on

    Mình không bao giờ ngu đến mức kêu gọi nhà quản lý cấm Kenh14 hoạt động. Nhưng mình chắc chắn, xã hội dân trí thấp nên Kenh14 mới có nhiều độc giả. Chính trị được nhồi nhét và áp đặt một chiều khiến người ta không tôn trọng những điều khác biệt; khiến những đánh giá của số đông xã hội trở nên thiên kiến và hẹp hòi.

    Quan điểm
  • Thác là thể phách, còn là tinh anh…

    on

    Cuộc đời của Đại tướng trong thời bình tuy còn nhiều vất vả, gian nan nhưng bù lại ông luôn luôn chiếm được tình cảm, lòng tin của nhân dân dành tặng. Triệu triệu con người Việt Nam tiễn đưa ông, tiễn đưa người anh hùng của dân tộc về với đất mẹ - nơi đã sinh ra người con vĩ đại tổ quốc Việt nam. Thiết nghĩ chỉ cần nhìn biển người tiễn đưa ông từ khắp mọi miền của Tổ quốc với đủ đầy những cung bậc cảm xúc, thì những người luôn tự nhận mình là “đầy tớ trung thành của nhân dân" cần phải xem lại và tự sửa lại mình.

    Quan điểm
  • Sài Gòn: Miền đất hứa… lèo

    on

    Em, tui không biết là em dự định sẽ đi về đâu, nhưng tui biết, phần đông chẳng ai biết mình sẽ đi về đâu. Đó là một nỗi chưng hửng thật lớn. Mẫu giáo sẽ lên cấp 1, cấp 1 lên cấp 2, cấp 2 lên cấp 3, cấp 3 lên cấp 4... Có cấp 4 thì em được chọn một vài ngả rẽ.. cũng chỉ là một vài... Em sẽ quyết định ném mình ra giữa sự bơ vơ và chưng hửng tột độ... hay tiếp tục lên cấp 5? Em, tui biết chắc, là em không biết rằng em sắp làm gì. Em sắp đi về đâu, và thậm chí là em thích làm cái gì....Đây là tui nói chung, còn nếu em nằm ngòai cái luật lệ này, tui mừng cho em.

    Quan điểm
  • Đừng bao giờ nói “Giá như”

    on

    Mọi thứ đã qua thì sẽ không bao giờ quay trở về như trước, giọt nước rơi xuống đất thì chẳng thể hứng lại được, cái bình đã vỡ thì chẳng thể lành lạnh, quá khứ là thứ vĩnh viễn không thể thay đổi. Vậy nên cũng đừng bao giờ nói "Giá như" hay "Nếu...thì", vì sẽ chẳng thể thay đổi được mệnh đề đi sau những từ đó. Mà con người thường kỳ cục tới lạ, người ta có xu hướng nuối tiếc những gì thuộc về quá khứ, người ta thường nghĩ giá như vào cái thời điểm đó mình đã quyết tốt hơn, nếu không như thế thì đã không thành ra thế này. Đúng là thật kỳ cục. Trong cuộc đời của mỗi con người có vô số số những lần đưa ra quyết định. Trước mỗi lần ấy, chúng ta có thể tự mình quyết định, có thể hỏi ý kiến ba, ý kiến mẹ, ý kiến bạn bè hay ý kiến anh chị. Nhưng rốt cuộc thì vẫn chính là tự mình đưa ra sự lựa chọn cuối cùng, vậy nên ý kiến ai cũng được, tham khảo cũng được, nghe theo cũng được, bỏ qua cũng được, và quan trọng là làm sao để mình sẽ không hối hận, luyến tiếc vì những quyết định ấy.

    Quan điểm
  • Bài viết cuối cùng về Tướng Giáp

    on

    Chỉ vài ngày trước đây thôi, tôi còn nghĩ là các bạn cũng chả quan tâm đến sự thực là tướng Giáp đã phải nằm thường trú tại bệnh viện quân y 108 từ đầu năm 2009, và hơn 1500 ngày đấy thì thật sự cái sống còn khổ hơn là cái chết và tôi cho rằng chẳng qua là các bạn trẻ bị tâm lý đám đông chi phối và hành xử theo kiểu hội chứng bầy đàn. Nhưng đọc qua tâm sự và chít chát FB với nhiều bạn trẻ, tôi biết là mình đã nhầm. Phần lớn các bạn trẻ đều ý thức rõ hành động của mình đang làm. Và những người dân khác cũng thế, họ biết điều mình đang làm là cần làm.

    Quan điểm
  • “Cha ơi, tình yêu nước là gì?”

    on

    Cho đến lúc này, cha nghĩ mình may mắn hơn con vì được trải nghiệm lòng yêu nước một cách giản dị hơn nhiều. Đó không phải là cảnh thanh niên Việt Nam phải cầm súng ra trận mà hiên ngang giữ gìn đất nước - vì tình yêu tổ quốc. Con ạ, những giọt nước mắt lăn dài trên má của không biết bao lớp người trong những ngày thu 2013 này đã dạy cho ta biết về lòng yêu nước. Họ khóc, khóc hu hu, khóc vạ vật, mặt mũi dúm dó vào và những dòng nước mắt cứ trào ra mạn chát - đã dạy ta. Và con biết không, họ khóc như những đứa trẻ cho một người "xa lạ", "không máu mủ, ruột già". Họ khóc cho một vĩ nhân - vị "đại tướng nhân dân" Võ Nguyên Giáp. Không biết bao con người đau thương cho con người vĩ đại đó. Già - trẻ, gái - trai, lớn - bé, giàu - nghèo, triệu trái tim chung một nỗi buồn vô hạn con ạ.

    Quan điểm
  • Đừng gạt bỏ thế hệ trẻ ra khỏi những giá trị lịch sử

    on

    Điều đầu tiên tôi muốn nói tới là điều kiện gì cần để được đi viếng một người đã khuất. Tôi không được dạy rằng phải biết rõ ai đó về lịch sử, về thành tựu về cuộc sống của một người mới được đến viếng họ. Tôi được dạy rằng chỉ cần sự tôn trọng, tấm lòng thành muốn chia buồn thì có thể đến viếng một người đã ra đi. Huống chi, mấy ngày qua người chúng ta viếng là "đại tướng của nhân dân" là nhân vật lịch sử là anh hùng dân tộc là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng tôi có thể không giỏi lịch sử, không biết được hết nỗi khổ của thế hệ trước, không cảm nhận được hết giá công lao to lớn của ông đại tướng, nhưng chúng tôi đã được học về ông và học cách tôn trọng ông, muốn chia buồn với mất mát của cả dân tộc. Tôi biết nỗi lòng của thế hệ trước, sự đau buồn rất lớn nhưng xin đừng chỉ giữ đại tướng cho riêng mình, để cho phép chúng tôi được kính trọng và tỏ lòng tôn kính với đại tướng.

    Quan điểm
  • Bàn Về Cải Cách – Phần 2

    on

    Nếu bộ phận Giáo dục này không thể kéo dài cuộc sống của con người, để chúng ta trước hai lăm tuổi có thể sống một cuộc sống đích thực, vậy nó có làm chúng ta cống hiến cho đất nước được hay không? Nếu bộ phận Giáo dục này mà không giúp các cá nhân hoàn thiện tư tưởng, tâm hồn, kĩ năng,… để sống có ích, để góp công sức cho cộng đồng phát triển thì nó có xứng là nấc thang cuối cùng của nền Giáo dục? Hay chỉ là một đám dây leo ăn bám? Một hệ thống thúc đẩy sự phát triển của thế hệ các “zombie”? Thế hệ mà Benjamin Franklin nhắc tới: “Đa số mọi người đã chết ở tuổi 25 nhưng tới tận 75 tuổi họ mới được chôn”. THẬT XẤU HỔ!!!?

    Quan điểm
  • Tò mò tản mạn về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

    on

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua đời. Một nhân vật lịch sử Việt Nam đã đi vào lịch sử. Các tờ báo lớn ở Mỹ như Washington Post, Wall Street Journal đều có bài đưa tin. Người Việt phản ứng rất nhiều trên mạng. Có người thành kính thương tiếc, có người nặng lời nguyền rủa. Tôi chợt nhận ra rằng mình chẳng biết gì về ông ngoài một số hình ảnh tư liệu có tính cách tuyên truyền thời còn đi học ở Việt Nam và một vài nhận xét của mấy ký giả, sử gia và tướng lãnh Mỹ. Không chừng ông Tây nghiện thuốc lào Jonathan London còn biết nhiều về con người tướng Giáp hơn tôi. Nhưng biết đâu những người đang khen chê tưng bừng cũng chẳng biết gì chính xác hơn. Nay sẳn có nhiều người viết về đại tướng, tôi phải tìm hiểu thêm và tự suy luận để tìm chổ đứng của ông trong lòng mình.

    Quan điểm
  • Đại Tướng Võ Nguyên Giáp – Những góc cạnh và những hình chiếu

    on

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua đời được hơn một tuần và ngày hôm nay bắt đầu chính thức là lễ quốc tang cho ông. Chỉ trong khoảng thời gian một tuần ngắn ngủi đó, nhiều khía cạnh đa dạng của cuộc sống muôn màu đó đã bộc lộ ra một cách rõ nét hơn qua phản ứng của công chúng về cái chết của ông.

    Quan điểm
  • Tản mạn về chiến thắng

    on

    Tôi đã lớn lên mà không biết đến chiến tranh, những năm bao cấp kinh tế khó khăn nhưng nhờ sự tháo vát của mẹ, tuổi thơ của anh em tôi vẫn trôi qua khá đầy đủ và êm đềm. Trong những bài học ở trường, tôi đã từng tự hào về lịch sử dày đặc các cuộc chiến tranh của dân tộc mình.

    Quan điểm
  • Một câu chuyện thời bình

    on

    Chuyện ấy mãi về sau mẹ chị mới kể. Nhưng chị còn nhớ khuôn mặt thất thần của bà sau khi hai người lính đi khỏi. Cô bé con không biết chuyện gì, chỉ biết là một chuyện ghê gớm lắm. Đó không phải mẹ chị nữa rồi, đó là ai đó ở đâu đó, mang khuôn mặt của mẹ, hình như không buồn, không biểu cảm, chỉ là đanh và bất động. Khuôn mặt mất hồn, không biết chất chứa bao nhiêu va chạm của day dứt, đớn đau và tội lỗi? Dòng hồi ức hỗn mang, cào cấu như bụi gai hay xâu xé như hàng rào kẽm?

    Quan điểm
  • Hãy tưởng nhớ bác Giáp một cách tích cực

    on

    Bác Giáp ra đi là một mất mát lớn của dân tộc, đã là người con của dân tộc thì ai ai cũng hướng tới Người trong những ngày này. Xếp hàng dài vào nhà bác, đăng status, đổi avatar, mặc áo in hình bác … là các việc làm tốt bày tỏ lòng thành. Nhưng bác Giáp nơi xa ấy có lẽ cũng không đòi hỏi tất cả các điều này. Có chăng bác mong muốn chúng ta cùng hiểu, sống và làm theo các tâm nguyện của bác thì hơn. Tôi chọn cho mình một cách tưởng nhớ này và muốn mời bạn hãy cùng làm điều đó. Ở phạm vi bài báo này, hãy cùng “hiểu” các tâm nguyện của vị Đại tướng của nhân dân.

    Quan điểm
  • Lucy và những ấn tượng châu Phi

    on

    Lần đầu tiên tôi nói chuyện nghiêm chỉnh với một người Phi là vào năm 2000. Đó là một người đàn ông đứng tuổi từ Nigeria. Chúng tôi cùng nhau nhấm nháp rượu vang trong một quán bar trên đỉnh toà nhà World Trade Center với mấy người bạn. Cùng nhau đến chúc mừng vài người đồng hương nhân lễ tốt nghiệp chương trình sau đại học của họ tại Mỹ, tôi và anh làm quen và nói vài câu chuyện xã giao như người ta thường làm vào những dịp như thế. Rồi tôi hỏi về quê hương của anh. Là một bác sĩ tu nghiệp nhiều năm ở ngoại quốc, anh kể về đất nước mình với chút tự hào. Anh nói nước anh xuất khẩu nhiều thứ lắm, nổi tiếng về những món như hồ tiêu, cà phê, ca cao, và cả nikel nữa – một kim loại đáng giá…

    Quan điểm
  • Sống nhẹ nhàng, tuổi trẻ trôi đi vội vàng

    on

    Vào một ngày kia, ta nhìn lại tất cả. Sao nhẹ nhàng quá, những gì đã qua sao không mang lại cho ta cảm xúc thật mãnh liệt khi nhớ lại như ta hằng mong. Không có sự tiếc nuối đến dằn vặt, cũng không có niềm vui tột cùng. Không có gì đáng tự hào để những ngày sum họp gia đình ta hào hứng kể lại, không có những bài học đáng giá nào cho con cháu suy ngẫm. Không có sai lầm to lớn. Không có thành công rực rỡ. Ta nhẹ nhàng đến bình thường.

    Quan điểm
  • Bỗng…

    on

    Bỗng nhiên thèm sự trong trẻo của tiếng cười, sự hân hoan của hạnh phúc và thèm nghe những bản tình ca chân thật của cuộc sống. Đừng cười nếu đang buồn Đừng rêu rao ta hạnh phúc trong lúc ta đau đớn chỉ để che mắt thị phi. Hãy cười lúc bản thân hạnh phúc, bật khóc khi buồn phiền, dừng lại nếu mệt mỏi và đối diện với những cơn sóng mà cuộc đời mang lại. Giá trị nhỏ ấy, khó làm lắm sao? Bỗng nhiên, thèm chút chân thành.

    Quan điểm
  • Mai mẹ nó lên xe hoa

    on

    Chị em nó ngày một lớn. Ngày nó cầm giấy báo đậu đại học cũng là ngày mẹ nó tuyên bố ĐI LẤY CHỒNG. Nó như người mất hồn, chết đứng! Nó thầm trách mẹ thương chị em nó sao lại làm thế, sao mẹ không ở với hai chị em nó mà đi ở với người xa lạ đó làm gì? Hay mẹ không còn là mẹ nữa, mẹ không thương ba nữa, không muốn đợi ba nữa sao? Càng nghĩ nó lại càng buồn. Rồi nó khóc. Thương mẹ nhiều, lại giận mẹ nhiều hơn...

    Quan điểm
  • Giai Điệu Của Mưa!!

    on

    Những cơn mưa không phải đầu mùa mà cũng đầy mùi vị. Có chút hơi lạnh của tiết trời đang dần sang đông, chút nồng nàn của thu qua và thêm chút hương của tâm trạng con người đâu đó quanh mưa. Kì lạ thật, mưa đến rồi mưa đi, mang theo tất cả cảm xúc của một con người nhạy cảm. Đôi lúc mưa lặng lẽ, đôi khi mưa ồn à, lúc lại tinh nghịch nhưng nhiều khi dịu dàng, đằm thắm. Cứ thay đổi liên tục như chong chóng gặp gió xanh, như guồng xoay của nhân vật trữ tình trong hàng ngàn câu chuyện.

    Quan điểm
  • Mẹ ơi sao mẹ bỏ con???

    on

    Mẹ để con lại một mình. Rồi sẽ thế nào đây khi tất cả mọi người cũng để con một mình như thế? Mẹ ơi, con sẽ ra sao đây giữa dòng đời nghiệt ngã? Con mệt quá mẹ ạ. Con muốn đi đâu đó thật xa, muốn biến mất tăm khỏi nơi này, để không thấy hương hút bàn thờ mẹ, để không thấy bố và bóng người đàn bà kia. Ở đây, con chẳng có gì ngoài nước mắt cả. Mẹ ơi, con đau. Nhưng con lại không đủ dũng cảm để về bên kia với mẹ. Con tồi tệ quá mẹ nhỉ? Con chỉ xin ông trời cho con một giây phút nào đó bình yên thôi. Số phận cứ hành hạ như con là quỷ dữ phải trừng trị sao? Con sắp không chịu nổi nữa rồi. Con đau ở đây, ở đây này mẹ.

    Quan điểm
  • 11 điều bố muốn nói với con

    on

    Bố là người sáng tác và bố từng nghĩ cố gắng làm tác phẩm hay là đủ rồi, trong cuộc sống, nói ra là thừa và không hay bằng nên bố từng ít nói. Rồi đến một lúc, chạm vào người khác, lắng nghe nhiều hơn, bố nhận ra cuộc sống cũng là một tác phẩm lớn và đầy cảm xúc chứ không chỉ là chất liệu của tác phẩm. Nếu nói đời là vở kịch và ai cũng diễn vai của mình thì chúng ta được xem một thứ siêu trực tiếp nhưng chúng ta chưa từng xem nó với sự chăm chú như xem phim.

    Quan điểm
  • Khó nhọc yêu anh!

    on

    Đôi khi Em tự khiến mình phải làm chủ con tim này! Phải khiến nó ngừng yêu người chưa từng yêu nó. Nhưng phải làm sao đây? Người lái xe đường trường vẫn mệt nhoài vì quá sức đấy thôi. Cảm giác này, Em biết gửi vào đâu được chứ? Có trách móc được ai để nhẹ nhõm lòng?

    Quan điểm