• Category: Review

  • [BDTT8] Rừng Na Uy – Haruki Murakami

    on

    Tôi ấn tượng nhất với Rừng Na Uy có thể vì nó là cuốn đầu tiên tôi đọc của Murakami, và trong những tác phẩm khác của ông, tất cả điều mới mẻ với tôi, không lường trước được văn phong, nội dung, ông dùng ngòi bút của mình, xoáy sâu vào tần sâu nhất của tâm thức con người, ông ta miêu tả chuẩn xác những vấn đề nội tâm con người gặp phải. Ông ta chi tiết miêu tả nó, rồi thông qua việc đọc nó, người đọc (tôi) tìm ra cách giải quyết cho vấn đề của chính mình.

    Contest, Review
  • [BDTT8] Sức Mạnh Của Sự Tập Trung – Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Les Hewitt

    on

    Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng hai bên đường cho bạn bước đi. Có rất nhiều lúc bạn sẽ gặp thất bại cũng như nỗi thất vọng, khi đó bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, chông chênh trong cuộc đời đầy rẫy sự không công bằng. Đọc "Sức mạnh của sự tập trung" sẽ giúp bạn xây dựng được "bảng mục tiêu cuộc đời" và luôn luôn tập trung nguồn lực tốt nhất của mình vào đó. Nếu lỡ có thất bại trong hành trình cuộc sống cũng sẽ giúp chúng ta dễ dàng lấy lại động lực và niềm tin hơn. Hãy chủ động tập trung xây dựng cho riêng mình "Bảng mục tiêu cuộc đời" như là kim chỉ nam của cuộc sống bạn nhé.

    Contest, Review
  • [BDTT8] Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn – Phạm Lữ Ân, một quyển sách nhẹ nhàng như chính trái tim của ta vậy

    on

    "Giữa những người lạ ta cần một người quen. Giữa những quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin. Tin và được tin. Như thế yêu chưa phải là một kết cục có hậu của một đời người. Yêu, mới chỉ là một nửa của chặng đường dài mà thôi." Tình cảm giữa hai người muốn lâu bền thì không chỉ cần có "yêu"-một sự cảm tính vô hình lúc nông lúc sâu, lúc dữ dội khi chỉ thoáng qua mà quan trọng hơn đó là cả hai người phải cảm thấy "cần nhau", cảm thấy bản thân là một phần không thể thiếu trong sự cân bằng cuộc sống của người kia. Để rồi khi cảm xúc dào dạt lúc đầu qua đi, ta vẫn cần nhau, vẫn tin nhau và siết tay nhau đi qua bão gió chênh chang phía trước.

    Contest, Review
  • [BDTT8] Nhà Giả Kim – Paulo Coelho

    on

    Phiêu lưu cùng với chuyến đi của cậu bé chăn cừu tôi chợt nhận ra rằng, ở một thời điểm nào nó trong đời, mình cũng có ước mơ được “ngao du thiên hạ” nhưng rồi lại chẳng đủ dũng cảm để tiến bước, mãi vẫn ở một chỗ như anh chàng bán kem, hay ông chủ tiệm pha lê; có những lúc ước mơ vĩ đại thật đấy nhưng rồi lại chẳng dám bước chân để đi, để kiếm tìm cái mục đích tiếp theo của cuộc sống. Tại sao ta lại không dám để cuộc sống đơn giản chút đi bằng cách lắng nghe tiếng thì thầm từ trái tim mình, thấu hiểu tiếng nói từ “vũ trụ”, mạo hiểm đi theo những “dấu hiệu”, để làm cái điều mà mình vốn đã sinh ra để làm? Cuộc sống sinh ra vốn đã có quy luật của nó, chỉ có điều ta có đủ tinh tế để nhận ra những gì mà mình may mắn được trao gửi?

    Contest, Review
  • [BDTT8] Truyện ngắn: Cánh Đồng Bất Tận – Nguyễn Ngọc Tư

    on

    “Cải ơi”- tiếng gọi xé lòng của ông Năm Nhỏ, muốn một lần được nói với đứa con riêng của vợ đã bỏ nhà đi được 20 năm, và cũng là 20 năm ông đi phiêu bạc, làm đủ nghề thuê mướn để tìm con. Kiếm tiền, tìm đủ mọi cách để lên đài, lên truyền hình nói đôi câu: “Cải ơi, ba là Năm nhỏ nè, nhà mình ở Cỏ cháy đó, nhớ không? Về nhà đi con, tội má con vò võ ở nhà một mình. Con là trọng chứ đôi trâu có nhằm nhò gì…Về nghe con, ơi Cải…” câu nói khiến ông rơi nước mắt, nghẹn ngào mấy chục năm như vậy mà nhà đài cười, họ cắt, ông già “nhép miệng một cách tuyệt vọng”.

    Contest, Review
  • Cảm nhận về bộ phim Mùa Hè Của Kikujiro

    on

    Mình nhớ đến hai cuốn truyện đã đọc là Khu Vườn Mùa Hạ và Mùa thu của cây dương. có 1 mô típ: gắn một đứa trẻ con với một người từng trải. hai cuộc đời đi bên nhau, như chiếu rọi cho nhau. thằng bé nhìn thấy dù có thể không hiểu thế giới người lớn: có sự tha hóa, cục cằn, có bạo lực, giả dối, đê tiện. người lớn nhìn vào mắt trẻ con lại thấy trong lành, thấy mình trong trẻo lại. dĩ nhiên ai cũng thấy, Kikujiro tới cuối phim đã trở thành một người rất đáng yêu dù ban đầu cực kì đáng ghét. trẻ con làm cho người lớn trong hơn. và chúng còn thức dậy ý muốn yêu thương ở họ nữa. dù có cỗi cằn đến mức nào rồi, thì trước 1 đứa trẻ đáng yêu và tội nghiệp như Masao, người ta vẫn muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho em. bốn người lớn làm đủ mọi trò dù lố bịch chỉ để thằng bé vui. họ hay nói với nhau: coi như vì thằng bé. điều đó làm mình cảm động. thật sự muốn được làm trẻ con, muốn được thấy thế giới xung quanh có nhiều tình yêu như thế, đáng tin như thế một lần.

    Review