(1487 chữ, 6 phút đọc) Thật dễ để mở lòng với người yêu thương mình. Còn người luôn cư xử với mình bằng thái độ thù địch, hung hăng, thật khó.
Category: Contest
Bài dự thi
Tri thức — Trí tuệ — Giác ngộ
Bài dự thi
(1487 chữ, 6 phút đọc) Thật dễ để mở lòng với người yêu thương mình. Còn người luôn cư xử với mình bằng thái độ thù địch, hung hăng, thật khó.
(997 chữ, 4 phút đọc) Tuy giờ đây tôi vẫn chưa hoàn toàn dập tắt được tổn thương thời thơ ấu, nhưng THĐP đã dạy tôi biết cách nhận ra tiếng nói trong đầu mình.
(1134 chữ, 4.5 phút đọc) Ba tôi luôn nói “Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc.” Tôi cự lại “nếu một người có gốc gác căn bản, dù có bần cùng thì cũng không thành đạo tặc được.”
Vậy là cuộc thi viết 2019 của THĐP đã khép lại, kết thúc trong tốt đẹp. Có tổng cộng 8 bài thi được gửi về, so với 39 bài trong cuộc thi năm ngoái. Một con số rất khiêm tốn, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán.
(1713 chữ, 7 phút đọc) Tôi tìm được cách để sống tốt hơn, hiểu biết về hành động của bản thân hơn, hiểu ra được chính mình kiến tạo ra thực tại của mình.
(1515 chữ, 6 phút đọc) Thấu rõ tri thức huyền diệu, không chỉ ở trong chiến trường hay đường đời, đời ta như được tái sinh. Bởi sẽ chẳng còn cái chết đáng sợ nào đe dọa nữa. Linh hồn là vĩnh cửu, là bất diệt.
(1954 chữ, 8 phút đọc) Trải qua nhiều đau thương và nhận ra sự phù phiếm của đời thường khiến tôi kiên quyết chối từ lối sống giả dối mà văn hoá, xã hội đã lập trình, áp chế với đại đa số mọi người.
(1344 chữ, 5.5 phút đọc) Hành trình tự nhận biết bản thân là hành trình dài, đầy cạm bẫy, khó khăn mà ai cũng phải tự mình vượt qua, nhưng đây là một hành trình thiêng liêng và vĩ đại.
(1602 chữ, 6.5 phút đọc) Đức Chí Tôn đã chỉ dạy cho Arjuna về con đường thực hành Yoga: Giải thoát bản thân khỏi yêu và ghét, chế ngự các giác quan và bình thản thực hiện bổn phận không màng đến kết quả.
(1146 chữ 4.5 phút đọc) Chí Tôn Ca thực sự đã thổi vào mình một thứ tinh thần hướng thượng cao cả, nó hào sảng nhưng cũng nhẹ nhàng, nó thống khoái nhưng cũng đầy kỷ luật, nó răn dạy nhưng cũng đầy vỗ về an ủi.
(1386 chữ, 5.5 phút đọc) Vì là sách cổ cho nên, nó là một thứ rượu nguyên chất với hương thơm nồng nàn, khiến cho tôi khi đọc nó cũng phải say sưa như khi uống một loại rượu vang mạnh.
(1355 chữ, 5.5 phút đọc) Tôi có nhiều buồn đau và mất mát đến từ việc ra đi của người thân yêu nhất trong cuộc đời, và khi đọc những dòng chữ viết về linh hồn trong Chí Tôn Ca thì dường như trong lòng có phần được an ủi.
Năm ngoái THĐP tổ chức cuộc thi viết vào tháng 4, với bài viết đoạt giải nhất có tựa đề "Bước ra khỏi vũng sình lầy". Năm nay, THĐP tiếp tục một cuộc thi với chủ đề mới.
Sau hơn một tháng diễn ra, cuộc thi viết của THĐP đã đi đến hồi kết. Đã có hơn 50 thí sinh gửi bài dự thi về chương trình. Trong đó, có những bạn nhiệt tình viết đến 2 bài tham dự và có bạn biết tới cuộc thi quá muộn nhưng vẫn không ngại ngần gửi bài về Triết Học Đường Phố để cùng chung vui.
Nếu cuộc đời là một thành phố, và những hạt bụi chính là khó khăn ta phải trải qua, thì có lẽ thành phố nơi tôi đang sống không đến nỗi ô nhiễm hay ngập ngụa trong bụi bẩn, nó vẫn có một ít bụi, nhưng chúng không thể cản trở cuộc sống tốt đẹp của tôi.
Ngày hôm nay, tôi thấy sức mạnh của tôi, sức mạnh của một con người có thể thánh hóa mình lên, tôi khao khát được sống, được làm việc, được trải nghiệm….Tôi bắt đầu tin vào tình yêu.
Vì cuộc sống là thế, đầy chông gai, đầy hiểm trở nhưng cũng đầy bất ngờ, đầy hạnh phúc. Và nước mắt người đàn ông khi ấy như một cái nét thật đẹp, thật tinh khôi và thật dịu dàng.
Tôi còn nhận thấy cái hành trình vượt thoát khỏi thủ dâm của mình cũng giống như một phương cách...thiền. Có khác gì đâu? Mỗi lần hành thiền, ta cần định tâm trí vào một đối tượng, thường là hơi thở.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thử sức với văn học, hay cố gắng viết một cái gì đó thật dài, thật mạch lạc, nhưng lần này tôi đã hạ quyết tâm và hi vọng rằng sau khi hoàn thành bài viết này một điều gì đó mới sẽ đến với tôi khi tôi nhìn nhận lại bản thân mình.
Những con người chúng ta gặp, tất cả chỉ là những chấm rất nhỏ trong cuộc sống của chính chúng ta. Đôi khi họ là một trạm nghỉ, đôi khi họ giúp ta thấy những điều chúng ta chưa bao giờ thấy, đôi khi họ đem tới niềm vui và đôi khi cả những khổ đau
Tôi theo chân Triết Học Đường Phố từ thưở sơ khai của page, thật lòng cảm ơn các bạn đã quay lại. Hy vọng một làn gió mới của Triết Học Đường Phố thổi qua để tưới mát tâm hồn của nhiều bạn trẻ.
Đã hẳn mọi thứ không hề dễ dàng và để sống cùng nỗi đau nó lại càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng để sống với đúng nghĩa là “để yêu và được yêu”, ta phải chấp nhận và bước lên trên mọi rào cản đó. Vì nếu cứ mãi giữ những niềm đau ở trong sâu thẳm tâm can, thì tâm hồn bạn sẽ không phút nào yên bình được.
Trở về thành phố, tôi nói với ba mẹ rằng năm sau tôi thi lại, một quyết định khó khăn lấy đi của tôi vài đêm thức trắng. Tôi cũng hoang mang không biết đúng sai ra sao nhưng tôi không muốn bị ghìm chân vì cú vấp ngã này, tôi không thể từ bỏ giấc mơ của mình một lần nữa.
Thứ giúp tao nhiều nữa chính là tình yêu của những người bạn và gia đình, nó giúp tao không cô đơn khi chịu đựng bi kịch này. Mẹ nói "đừng khóc nữa", Joong thì ôm tao một cái nhớ đời. Sau bao điều học được thì nhân hậu là thứ khắc thật sâu, muốn gói thật nhiều tình cảm vào lời cảm ơn.