(1070 chữ, 4 phút đọc) Chúng ta phải được giải thoát khỏi những tư tưởng hình thức, đó chính là cái cầu dẫn ta đến những đỉnh cao. Tớ không muốn trở thành con người đóng kịch mà không biết mình đang đóng kịch. Tớ cũng không muốn đến gần họ để biến mình thành khán giả, cũng cư xử chẳng khác nào một người đóng trò.
-
Con gái của mẹ, công chúa của ba, em gái lang thang yêu quý của anh, có sách là tình yêu, tự do là hạnh phúc !
-
Sự ảo tưởng của những kẻ thích thể hiện
-
Đỉnh cao của con người là sự cô độc?
(1219 chữ, 5 phút đọc) Nếu cậu cho tình yêu của mình, người đó sẽ biết ơn, nhưng nếu cậu không cho nó thì sẽ phải lắng nghe lời phàn nàn. Đó là tình yêu mà tớ đã trông thấy đầy rẫy trong xã hội này. Còn của tớ? Nếu họ không cho, tớ vẫn tốt như thường.
-
Chúng ta có thể sống mà không cần lý tưởng?
(1002 chữ, 4 phút đọc) Tôi hoàn toàn xứng đáng với kết cục này. Tôi đã không yêu quý sự viết như tôi nghĩ. Tôi chỉ yêu quý những lý tưởng. Nên khi những lý tưởng lạnh lùng thờ ơ, sự viết của tôi không hề tổn thương, chỉ có những sợ hãi về một xã hội sẽ kết luận tôi là đồ thừa thãi vô dụng là đang lên tiếng.
-
Sự kiên nhẫn ― Dù bạn là ai cũng đều phải học
(1000 chữ, 4 phút đọc) Cậu luôn phải sống dằn vặt day dứt trong những lề luật chính mình đặt ra. Mở một quan tòa phán xử mà chính cậu là tội phạm, chính cậu là nạn nhân, cậu còn là cả ngài thẩm phán.
-
Mặc kệ đời, tôi cứ sống bất cần đấy!
(836 chữ, 3.3 phút đọc) Tôi không muốn chuyển đổi từ thế giới này sang thế giới khác. Bởi tôi nhận ra cuộc sống chẳng khác gì một cơn mưa rào. Tâm trí vẫn luôn quá được ưu ái, vì thế mà tâm trí đã để bao nhiêu cơn mưa rào trôi qua trong sự lỡ làng được gột rửa tắm mát. Nếu tôi quá chú tâm vào bất kỳ thứ ngu xuẩn nào, tôi cũng sẽ lại bỏ lỡ.
-
“Tâm hồn đẹp” vs. “Tâm hồn phong cách”
(1149 chữ, 4.5 phút đọc) Tất nhiên là so với việc vun đắp vẻ bề ngoài ngu ngốc để nó trở thành thước đo giá trị mỗi con người thì việc bồi bổ vẻ đẹp bên trong chính là một hành động thông minh. Nhưng một kẻ thông minh đích thực chắc chắn không thể là kẻ nhìn vào đám đông rồi sao chép nguyên bản.
-
Khoa học thật sự có ý nghĩa gì?
(1146 chữ, 4.5 phút đọc) Tôi đứng bên cạnh một cây cao cổ thụ, chạm vào bề mặt xù xì của nó. Tôi đắm mình dưới một dòng sông, nếm thử mùi vị mát lành của làn nước trong. Tôi thả trôi mình mặc sức bồng bềnh đi hoang cùng làn mây.
-
Tại sao Jean-Paul Sartre từ chối giải Nobel văn học?
(2361 chữ, 9 phút đọc) Theo quan điểm riêng tôi, quyết định từ chối giải chỉ là câu trả lời cho ý chí trung thành với tự do, không muốn xã hội biến mình thành con lạc đà quỳ gối tự nguyện để người ta chất đầy lưng mình rồi kéo lê qua những sa mạc khô cằn không lối giải thoát.
-
Bình tĩnh mà sống
(850 chữ, 3.5 phút đọc) Sự sụp đổ hôm nay chính là nền tảng cho một cuộc cách mạng mới ngày mai. Một sự tuyệt vời khác sẽ lại được hồi sinh trong hình dáng mới lạ và tươi tắn. Quan trọng là đôi mắt chúng ta có đủ tinh anh để nhìn ra.
-
Khi yêu ta tự biến mình thành kẻ ngốc
(1076 chữ, 4 phút đọc) Đừng để tâm trí châm lửa thiêu đốt tình yêu vừa chớm bừng lên trong bạn. Tình yêu của bạn phải biến bạn thành một tên hề ngu ngốc thôi. Đó phải là một thứ nực cười trước thiên hạ. Có điều gì vĩ đại mà không từng nực cười trước nhân gian đâu?
-
Đừng bận tâm khi chẳng có ai hiểu bạn
(817 chữ, 3 phút đọc) Điều đó khiến ngôn ngữ trong ta trở nên già cỗi, mệt mỏi chán nản và thiếu nhiệt huyết. Xưa kia ngôn ngữ bước trên bước chân can đảm ngang tàng, nhưng giờ đây ngôn ngữ trở nên kính tiếng. Ngôn ngữ đã bay lượn xung quanh áng sáng và tự do, nhưng điều gì đã xuất hiện rồi nuốt chửng hết tất cả ngôn từ.
-
Có những lúc cần phải gột rửa tâm hồn
(810 chữ, 3.5 phút đọc) Tôi nghĩ rằng bất kể ai cũng cần phải thỉnh thoảng gột rửa tâm hồn, quét sạch hết đi những lo âu bận tâm. Hãy thôi phân tích rồi xé nát nó ra thành nhiều mảnh vụn. Có chống chọi giao tranh với nó thì cũng chỉ khiến xung đột nảy sinh từ vấn đề này sang vấn đề khác. Vậy nên phải gột rửa hết, xóa sạch hết chúng.
-
Chúng ta giàu có bởi cuộc sống riêng biệt của mình
(921 chữ, 4 phút đọc) Tôi không còn bất kỳ sự cay cú nào với tiền bạc vật chất nữa. Nhưng tôi vẫn không muốn đời sống mình trở nên giàu có bằng phương tiện ấy. Tôi tha thiết hơn với một đời sống riêng biệt, nơi mà khi túi tiền tôi dù có xẹp lép thì sự trống rỗng vẫn không đủ năng lực căng phồng lên.
-
Mỗi người là một nghệ sĩ đang sáng tạo ra cuộc đời mình
(731 chữ, 3 phút đọc) Phải là một người nghệ sĩ thì mới có thể cười, có thể khóc, vui buồn đau khổ đan kẽ xen nhau một cách tài tình đến thế. Chỉ có một người nghệ sĩ thực thụ mới là kẻ đủ kinh nghiệm khôn ngoan để ngự trên những cảm xúc đó.
-
Tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời qua kinh sách?
(946 chữ, 4 phút đọc) Nếu tất cả kinh sách bị đốt hết và các triết gia đều biến mất, không có bất kỳ một tôn giáo, không có Thượng Đế nào hiện hữu, bạn sẽ phải trả lời câu hỏi ý nghĩa cuộc đời mình bằng cách nào mà không phải là ngoái nhìn vào chính bản thân?
-
Có những ngày thèm được yêu đời
(978 chữ, 4 phút đọc) Bởi thế mới thấy tình yêu thật khó mà cũng thật dễ dàng để có, phải mua bằng giá đắt, bằng cố gắng lâu dài, nhưng nhiều khi cũng dễ nắm giữ chỉ trong chốc lát, chỉ do tình cờ.
-
Báo hiếu cha mẹ có phải là nghĩa vụ của con cái?
(903 chữ, 3.5 phút đọc) Không, cha mẹ không nuôi con cái để thỏa mãn phục vụ mình. Và nếu thật sự cha mẹ nào có ý nghĩ con cái cần phải báo hiếu cho họ như một tiện nghi an ủi phục vụ lợi ích, họ không xứng đáng làm cha mẹ.
-
Tự lừa dối mình là tội lỗi đáng khinh
(872 chữ, 3.5 phút đọc) Hầu hết mọi người đều căm ghét sự lừa dối nhưng họ lại rất sợ hãi khi phải nghe sự thật. Cũng có những người nói dối vì họ nghĩ rằng sự thật sẽ khiến người nghe bị tổn thương.
-
Sống thì phải có niềm tin
(883 chữ, 3 phút đọc) Hãy dùng niềm tin của bạn để soi sáng bất kể con đường nào bạn đang đi, tin vào điều gì cũng không nhất thiết quan trọng. Nếu bạn cảm thấy bạn vẫn chưa có điều gì tin tưởng để thực sự tin vào, hãy tin vào chính bạn, như tôi vẫn đang tin vào chính tôi.
-
Tôi là ai trong cuộc đời này?
(772 chữ, 3 phút đọc) Nhưng họ lại không dạy tôi biết nói biết cười, biết ca hát biết làm thơ, biết hít vào thở ra đúng nhịp cho lồng ngực được nuôi dưỡng. Phải rồi họ cũng gieo rắc vào tôi bao nhiêu nỗi sợ hãi.
-
Bạn không có quyền phán xét người khác!
(663 chữ, 2 phút đọc) Chúng ta tự cho mình trách nhiệm sẽ gỡ những gánh nặng ưu uất ra khỏi vai người khác. Tuy nhiên chúng ta lại quá yếu đuối nên sẽ không bao giờ làm nổi chuyện đó. Và phải chăng người đang mang vác đồ vật cồng kềnh ấy, họ có nghĩ đó là gánh nặng?
-
“Thà làm ăn mày ở Đà Lạt còn hơn làm triệu phú ở Sài Gòn!”
(855 chữ, 3.5 phút đọc) Vì khi đó họ sẽ phải từ bỏ một số thói quen thỏa mãn nhu cầu do chính họ tưởng tượng ra. Họ luôn muốn tích góp xây đống của cải tiền bạc vật chất nhưng niềm vui của họ thì lại ngày một vơi dần.
-
Âm nhạc là gì trong tâm hồn bạn?
(650 chữ, 2.5 phút đọc) Rồi lạc lõng hoang mang, âm nhạc bước đến thì thầm vào tai tôi những bí mật, tâm hồn tôi bỗng trở nên nồng nàn như vừa tìm thấy một điểm tựa. Âm nhạc chính là khúc hát ru dịu ngọt, vỗ nhẹ đưa tôi vào giấc ngủ lãng quên dòng tháng năm thăng trầm.
-
Mẹ bảo bớt mơ mộng, sống thực tế đi con!
(894 chữ, 3.5 phút đọc) Mẹ ơi! Chừng nào con còn sống mơ mộng thì cái tôi tầm thường, cái tôi tinh quái ranh mãnh, cái tôi luôn tìm kiếm lợi ích sẽ không có cơ hội dập tắt ngọn lửa tình yêu cuộc sống trong con.