Người nghệ sĩ có đam mê đến đâu cũng không vượt qua được chữ cơm - áo - gạo - tiền nhưng Ling đã không đem đam mê của mình đi bán như bao người khác.
-
-
Ling – Người nghệ sĩ độc hành
-
Thay đổi hay bất tử?
Bạn có thấy những người khát khao sống với con đường mình chọn và đến lúc chết họ vẫn sống mãi trong trái tim mỗi người không? Bởi vì họ chỉ có duy nhất một lý tưởng cao đẹp đối với họ.
-
Tôi yêu Sài Gòn nhưng tôi chọn cách hy sinh tình yêu ấy
Trong mắt tôi Sài Gòn chẳng còn phồn hoa, tráng lệ gì nữa, cũng chẳng còn bình yên, lịch thiệp như ngày tôi còn bé. Nó chỉ là một thành phố hỗn tạp đầy tệ nạn, khói bụi và ô nhiễm.
-
[Review] Anh em nhà Karamazov, Fyodor Dostoyevsky – Thực trạng xã hội Nga những năm 70
Cuốn Anh em nhà Karamazov này sẽ hợp với những ai đã đọc nhiều sách nhất là về thể loại tâm linh, triết học vì tính triết lý trong tác phẩm rất cao.
-
Đừng sợ sách bị dơ
Sách thì cũng chỉ là giấy thôi, chỉ là một phương tiện để chúng ta có thể tiếp cận với những thứ đằng sau con chữ. Đừng ngần ngại gạch và viết, gạch và viết.
-
Cảm ơn ông trời vì đã cho tôi sinh ra trong một gia đình nghèo
Họ kiếm tiền, kiếm vật chất hào nhoáng, thoả mãn với những lời khen gợi mà quên mất rằng thứ đáng kiếm tìm nhất là ý nghĩa cuộc đời, là yêu thương, là bình yên.
-
Trước khi cứu thế giới xin hãy nghĩ đến chính mình
Mỗi người có một sự lựa chọn của riêng họ và họ sẽ nhận những hậu quả của việc họ làm. Khi họ gieo khói bụi, ô nhiễm, rác thải họ cũng sẽ nhận lại điều đó. Khi anh gieo mầm anh sẽ gặt trái. Anh không cần phải kêu gào mọi người hãy làm như anh.
-
Giáo dục có còn là chính nó?
Bởi những lời nói, những lời dạy bảo không chỉ là những câu từ hoa mỹ và cái gật đầu răm rắp của người nghe mà nó còn là sự trải nghiệm. Luôn luôn phải có sự trải nghiệm thì người ta mới nhận ra giá trị và tinh hoa của những câu nói để đời ấy.
-
Hãy tỉnh táo trước các vị thần
Tôi đã đi từ một đứa trẻ với đức tin mù quáng đi chùa, lễ Phật, dâng hương mà chẳng biết mình làm điều đó vì cái thá gì. Cho đến một tuổi trẻ ngông cuồng, kiến thức nông cạn, thích thể hiện mình vô thần, vô đạo đôi lúc còn tôn sùng quỷ dữ. Nhưng giờ đây, tôi có một đức tin với cả Phật và Chúa, với cả chính bản thân tôi.
-
Nếu chưa có mục đích sống, đừng sợ!
Giờ đây tôi như biết rằng tôi là ai. Tôi cũng thầm cầu mong cho những người đang lạc lối ở một nơi tối tăm nào đó có thể tìm ra chút ánh sáng lẻ loi như tôi đây. Tôi vẫn chưa có thành quả nhất định nào nhưng đây là sự hoan hỉ vô cùng chân thật.
-
Âm nhạc đường phố: Vun đắp hay bán rẻ đam mê?
Tại sao không liên kết hip hop với lịch sử, với nghệ thuật của dân tộc ta. Tại sao ông cha ta tạo ra tuồng, chèo, cải lương không giống bất kỳ đất nước nào? Mà chúng ta, thế hệ sau, đã không nối tiếp được tinh hoa, lại còn không sáng tạo ra cái mới mà chỉ biết coppy?
-
Ích kỷ là nghĩ cho bản thân mình hay là nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân mình?
Nhưng chúng mình không nghĩ, chúng mình đau khổ thì không bao giờ gieo rắc hạnh phúc cho người khác được. Đau khổ không bao giờ sinh ra hạnh phúc. Họa chăng chỉ sinh ra sự thỏa mãn rằng "À! Mình đã chịu nhiều đau khổ nên bây giờ mình đã bớt khổ hơn, mình nên lấy đấy làm mừng vui."