Bạn không phải là người Việt Nam

Gần đây tôi có viết một bài mang tựa đề “11 lý do vì sao Việt Nam kém phát triển về mặt vật chất lẫn tinh thần“, và nó đã trigger được khá nhiều ego vào tranh luận, phản biện.

Tại sao nhiều người lại thích tranh luận?

Mọi thứ vẫn có thể được quy về chung một nguồn gốc: Vô minh. “Vô minh” là gì? Chữ “vô minh” trong tiếng Anh cũng thường được dịch là “ignorant”. Chữ “vô minh” trong tôn giáo, tâm linh chỉ đơn giản có nghĩa là thiếu hiểu biết về bản chất đích thực (chân ngã / true self) của chính mình, đồng hóa một cách mê lầm bản thân mình với thân xác và tâm trí tách biệt hay ego ảo tưởng. Bản chất của một ego ảo tưởng tách biệt là nó thích so sánh hơn thua, thích thể hiện, chứng tỏ ta đây. Bản chất của ego là nó không bao giờ hiểu được những khái niệm như tình yêu, sự hy sinh, hay sự khiêm nhường.

Ảo tưởng về sự tách biệt — Tìm Hiểu Sâu Hơn Về Bản Chất Của Ego (Bản Ngã / Cái Tôi Cá Nhân): https://wp.me/p9NLPR-c2E

Dấu hiệu nhận biết một người chưa thức tỉnh: thích lý sự, thích tranh luận, thích thể hiện, thích mỉa mai, không đúng nơi, đúng lúc, đúng người, đúng cách.

Cá nhân tôi hiếm khi nào muốn tranh luận với bất kỳ ai về bất kỳ chủ đề nào. Vì kinh nghiệm đã cho tôi thấy rằng quan điểm đã khác nhau thì tranh luận là vô ích. Tôi cho rằng các quan điểm hay triết lý là để áp dụng trực tiếp vào đời sống của chính mỗi người, chứ không phải là để tranh luận với người khác và chứng tỏ bạn thông minh trí tuệ hơn họ. Mỗi lần tôi thấy ai đăng một nội dung nào đó mà tôi không có cùng quan điểm, tôi chỉ đơn giản là phớt lờ nó, chứ sẽ không bao giờ vào tranh luận với họ. Bất đồng quan điểm là một chuyện cực kỳ bình thường ở đời, quan trọng là thái độ phản ứng của bạn đối với nó như thế nào. Bình thường tới nỗi thậm chí trong khoa học hay kinh tế học cũng còn có những trường phái tư tưởng khác nhau, bạn có biết không.

“Ở thời đại thông tin, bạn không dạy triết lý, bạn thể hiện nó.” — Timothy Leary

Mỗi người cứ sống theo cách mình nghĩ là đúng, rồi cuộc đời sẽ cho ta thấy rõ nhân quả. Không cần gì phải tranh luận với ai. Một là bạn biết quy phục, sống thuận theo trí thông minh siêu việt vô hạn của vũ trụ, aka đạo lý hằng pháp. Hai là bạn sống ngược lại với nó, tranh luận với nó, muốn chứng tỏ bạn khôn hơn nó, nhưng cuối cùng nó cũng sẽ dạy cho bạn những bài học, tới khi nào bạn biết quy phục. Chỉ vậy thôi. Rượu mời không uống thì sẽ được uống rượu phạt.

Sự khác biệt giữa 2 kiểu tri thức tâm linh: Hằng Pháp và “New-Age”: https://wp.me/p9NLPR-dh2

Quay trở lại chủ đề, mục đích tôi viết bài đó cốt chỉ để chia sẻ những góc nhìn cá nhân về những gì tôi thấy đang xảy ra, không hơn không kém. Nếu bạn không có chung góc nhìn đó thì cũng chẳng sao. Tốt nhất là bạn hãy bấm Next, thay vì muốn tranh luận thì hãy làm một việc gì đó có ích. Những gì tôi thấy hay những gì bạn thấy suy cho cùng cũng chỉ là những góc nhìn chủ quan. Thế mà vẫn có nhiều ego nghĩ rằng góc nhìn của nó mới là góc nhìn khách quan nhất, cố so sánh hơn thua, cố bảo vệ quan điểm. Ego muôn đời nay là thế đấy.

Tôi chưa từng có ý định muốn viết một bài luận án nghiên cứu khảo sát khoa học với đầy đủ số liệu thống kê dẫn chứng. Nếu bạn là một người đang đòi hỏi những thứ đó thì cũng xin vui lòng bấm Next, vì nó không có ý phục vụ những đối tượng như bạn, rất tiếc.

Hoặc nếu bạn cho rằng bài viết là phiến diện, chủ quan thì cũng như vậy thôi. Bài viết chỉ đang liệt kê ra những mặt tối cần nhìn nhận để sửa đổi, tất nhiên là nó sẽ phiến diện chỉ nói về những mặt tối. Như vậy không có nghĩa là Việt Nam không có những điểm tốt đẹp. Biết đâu sau này tôi sẽ viết một bài viết phiến diện khác mang tựa đề “12 điểm tốt đẹp của người Việt” để chúng ta tự sướng với nhau.

Một kiểu phản biện khác mà nhiều người nêu ra đại khái là những lý do này không phải chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước khác. Tất nhiên rồi. Bạn nghĩ tôi không biết điều đó? Không hề có một câu nào trong bài viết nói rằng đây là những vấn đề chỉ xảy ra ở Việt Nam và không phải ở nước khác.

Lý lẽ này nghe giống như kiểu tại sao những nước khác cũng kém phát triển mà anh không nói, lại đi nói xấu Việt Nam CỦA TÔI, tôi là người Việt Nam, anh nói xấu VN là anh đụng chạm tới tôi, tôi sẽ dạy anh một bài học. Lol. Sai rồi. Nhìn từ góc độ tuyệt đối, bạn không phải là người Việt Nam, chỉ có cái ego ảo tưởng, tâm trí chưa thức tỉnh của bạn mới nghĩ rằng nó là một người Việt Nam. Bạn là cả vũ trụ đang đóng vai một người Việt Nam. Bạn không phải là vai diễn đó. Bạn là cái chân ngã thường hằng bất biến bất sinh bất diệt bên trong đang trải nghiệm vai diễn vô thường đó. Hãy đọc thêm bài “Tat tvam asi” của tôi nếu bạn chưa đọc.

Tat Tvam Asi: BẠN chính là NÓ — BẠN cũng chính là điều bạn đang tìm kiếm: https://wp.me/p9NLPR-cbS

Sở dĩ bài viết đang nói về Việt Nam và trong tựa đề có chữ Việt Nam chỉ đơn giản là vì đây là một bài viết tiếng Việt, từ một người Việt, dành cho người Việt, với thiện ý. Một người có ác ý sẽ không bao giờ làm những gì tôi đã và đang làm hơn 10 năm nay. Họ sẽ để cho các bạn sống chết mặc bay. Tình yêu không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng ngọt ngào. Còn có một thứ gọi là “tough love” nữa đấy.

Cũng không hề có một câu nào trong bài viết nói rằng TẤT CẢ 100% người Việt đều mắc phải những điểm tiêu cực này. Nếu bạn nghĩ rằng tôi đang vơ đũa cả nắm thì chỉ có bạn là người vô tình hay cố ý muốn hiểu lầm mà thôi. Vậy thì sự thật là có bao nhiêu phần trăm người Việt đang mắc phải những vấn đề đó? Không quan trọng. Theo cá nhân tôi thấy thì thành phần này cũng chiếm đại đa số. Giả sử tôi sai, thành phần đó chỉ là số ít, 20% chẳng hạn, thì vấn đề cũng không thay đổi. Một con sâu có thể làm rầu cả nồi canh. Một tập thể được tạo ra từ những đơn vị nhỏ lẻ. Thành phần thiểu số có thể làm trì trệ cả một tập thể. Đừng xem thường thành phần thiểu số. 99% người dân VN đang bị cai trị bởi thành phần 1%. Ở thời đại mạt pháp, mọi đạo lý đều bị đảo lộn.

Hoặc một kiểu ngụy biện phổ biến đưa ra lý lẽ không liên quan, bảo rằng ở những nước khác cũng gặp muôn vàn khó khăn rắc rối, tôi chỉ biết nhìn thấy những gì xảy ra ở Việt Nam như một con ếch ngồi đáy giếng. Thật hài hước. Kẻ ngụy biện cũng có quyền bảo người khác là ếch ngồi đáy giếng nữa cơ, lol.

Nhiều người có lẽ cũng không chấp nhận được quan điểm cho rằng Việt Nam là một đất nước kém phát triển. Họ vịn vào lý do rằng “tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam là nhất khu vực”. Tuy nhiên sự phát triển toàn diện của một đất không phải chỉ dựa vào mấy con số thống kê kinh tế. Những người duy vật có vẻ như chỉ thích quy mọi thứ ra tiền. Nó còn dựa vào mọi thứ khác, một vài ví dụ như: thước đo tự do, thước đo hạnh phúc, tình trạng ô nhiễm, khí hậu môi trường, tình trạng dân trí, tình trạng giao thông, tình trạng sức khỏe, tình trạng tham nhũng, quan liêu, bộ máy chính trị, tình trạng khai thác tài nguyên thiên nhiên, đối ngoại, tôn giáo, giáo dục, đạo đức… Mọi thứ đều có liên quan tới nhau.

Cũng như lý lẽ cho rằng “Việt Nam kém phát triển vật chất là vì chiến tranh.” Chiến tranh chỉ là một phần trong tổng thể bức tranh. Nhật Bản đã từng bị thả 2 quả bom nguyên tử, nhưng họ vẫn có thể hồi phục và phát triển thành một trong những cường quốc hiện nay.

Khi nghĩ về sự phát triển, ta thấy nó có 2 động lực: Phát huy những điểm tích cực và nhìn nhận, sửa đổi những điểm tiêu cực. Carl Jung có câu nói tôi tạm dịch như sau,

“Một người không trở nên giác ngộ bằng cách tưởng tượng ra những linh ảnh ánh sáng, mà bằng cách ý thức được những mặt tối.” — Alchemical Studies, Vol 13

Nếu bạn chỉ mong muốn một sự phát triển dựa trên sự tích cực thì đó mới chính là sự phiến diện đích thực.

Sự phát triển là một quá trình diễn ra vô tận, bởi vì khi con người còn chưa hoàn hảo thì sự phát triển vẫn còn có thể xảy ra. Terence McKenna có câu, “Không có ai quá giác ngộ tới mức không còn cần phải cải tiến chính mình.” Nhiều lần tôi đã từng nói, giác ngộ không khó, cái khó chính là quá trình rèn luyện bản thân, self-mastery, diễn ra suốt đời sau đó.

Tôi là ai mà lại có quyền hay có thể nói ra những mặt tối đó? Bạn sẽ biết nếu bạn tự tìm hiểu, hoặc có thể sau này bạn cũng sẽ biết. Tuy nhiên bạn cũng không cần phải quan tâm tới tôi hay những gì tôi nói nếu bạn không có cùng quan điểm. Chúng ta đường ai nấy đi thế thôi. Tôi chúc bạn may mắn. Còn nếu bạn có thể đồng cảm được với những gì tôi chia sẻ thì tôi rất vinh hạnh được đồng hành với bạn trên con đường đi tới cái tuyệt đối và một thực tại mới của sự thật, tự do và tình yêu.

Tác giả: Nguyễn Hoàng Huy

Photo by Eirik Skarstein on Unsplash

💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Comments

One comment on “Bạn không phải là người Việt Nam”
  1. Ng Cong Manh says:

    Ủa cả 2 bài đều là anh Huy viết mà ??

Bình luận