Siêu năng lực của sự cô độc

10 năm trước có người nghe gia đình mình nói rằng mình bỏ học, bỏ cả việc làm thêm để viết lách. Người đó không nhận xét tiêu cực hay chế giễu cũng như hỏi lý do tại sao mình lại muốn trở thành một người viết lách chuyên nghiệp. Người ấy hỏi mình một câu mà mình nghĩ bất cứ ai viết cũng ít nhiều trải qua tâm trạng này:

– Cháu có thấy cô độc khi trở thành người viết không?

Mình nói có. Nhưng không phải cô độc mà rất cô độc khi viết trong tất cả mọi khía cạnh.

Mình có ý tưởng viết nhưng không biết viết thế nào để cho hay.

Mình viết nhưng không biết cách ngắt câu, không biết đặt dấu chấm, dấu phẩy, sai lỗi chính tả rất nhiều.

Mình viết nhưng không biết thứ mình viết sẽ gửi đi đâu, sẽ phải kiếm tiền để sống như thế nào vì thứ mình viết lại mới mẻ, điên rồ và không đi theo trào lưu hay thị hiếu. Thậm chí mình còn không biết những cái đó là cái gì nữa.

J. K. Rowling có thể tới hàng chục nhà xuất bản để gửi bản thảo Harry Potter, còn lúc ấy mình chỉ biết có hai nhà xuất bản. Cả hai đều không chấp nhận ý tưởng của mình. Mọi thứ đều ảm đạm, khó khăn và chẳng có chỗ để thắp sáng một cơ hội cho mình.

Mình cô độc trong lúc viết lẫn lạc lõng trong cuộc sống của mình. Nhưng mình vẫn viết và đã viết rất nhiều thứ chán ngắt trước khi kiếm được tiền từ khoản nhuận bút đầu tiên, xuất bản cuốn sách đầu tiên.

Mình học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành trong sự cô độc ấy khi nhận ra rằng: Sau tất cả, mọi thứ sẽ khép lại nếu mình không viết nữa và ngược lại mọi thứ vẫn ở trong tầm tay nếu mình chấp nhận sự cô độc để tiếp tục viết, tiếp tục tiến bộ và tiếp tục đem tới cái gì có giá trị với người đọc.

10 năm sau, trong ngày hôm nay mình đã nhích thêm được vài 1-2% tiến bộ mà mình hướng tới. Mình vẫn phạm nhiều lỗi trong khi viết, vẫn có những khoản nợ cần phải trả, mình vẫn cô độc như 10 năm trước nhưng bây giờ mình coi sự cô độc ấy là bản chất của sáng tạo, tiến bộ, nhận biết và thức tỉnh những gì mình có thể đạt được chứ không phải là một nỗi sợ, một sự áp lực phải cam chịu khi trở thành người viết.

10 năm sau vì vẫn là người viết nên mình đã cho chính bản thân cơ hội được tiến bộ hơn, được vui sướng thức dậy để được nghĩ và làm những gì mình muốn.

10 năm sau vì vẫn là người viết nên mình đã kết nối được những con người dù thích hay không, ủng hộ hay không chuyện mình viết lách nhưng vẫn chúc mình gặp nhiều thuận lợi trên con đường cô độc ấy.

Và 10 năm sau vì vẫn là người viết thì mình vẫn còn nguyên cơ hội, thậm chí là tốt hơn để có thể chạm tay vào những gì mình muốn khi biết bản thân có thể viết tốt hơn cũng như kết nối việc viết với các lĩnh vực khác để nhận được nhiều thành quả hơn.

Sự cô độc trong khi viết nhiều lần sẽ đẩy ai đó vào tình thế tiếp tục hay từ bỏ. Còn mình thì nghĩ thế này cho nhẹ nhàng: Nếu cuộc sống đã quá ít may mắn để tặng cho bạn thì bạn hãy vui vẻ tận dụng những gì mình có. Mọi thứ bắt đầu từ hư không mà thành, việc có thành thì do ý chí của bạn chứ không phải hoàn cảnh bạn được đặt vào đó. Mình luôn nói với mọi người rằng mình may mắn khi biết được bản thân phải làm gì từ sớm, vậy có gì phải phàn nàn khi mình có thể viết mà lại không thể bình thản khi viết trong cô độc?

Giống như việc bản thân mình và mọi người sinh ra rồi phải chết. Sự chết là cái giá phải trả cho cuộc sống. Không ai có thể chối bỏ hay né tránh cái chết trong cuộc sống này được. Cô độc và sáng tạo là một. Mọi ý tưởng, mọi khám phá hay thứ văn chương để đời đều được khai sinh trong cô độc. Nếu ai đó có thể chịu đựng điều không ai chịu được thì mới nhận được trái ngọt sau này.

Để là người viết mình phải chấp nhận sự cô độc như việc sống phải ý thức về cái chết. Khi biết mình phải chết, bạn sẽ sống sao cho thật xứng đáng với từng khoảnh khắc trôi qua. Và khi duyên số đặt vào bạn khả năng có thể viết, hãy coi sự cô độc như một trạng thái đem tới cơ hội để bạn tự chiêm nghiệm, tự sáng tạo và dịch chuyển các thế giới bên trong tâm trí bạn thành những dòng chữ thú vị nhất.

Archimedes nói ‘Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên.” Đối với mình, cô độc chính là điểm tựa để mình mỗi ngày lui vào đó để tìm kiếm những viên ngọc thô rồi dùng thời gian trong mỗi ngày chế tác thành những câu chuyện, những ý tưởng và những sản phẩm của bản thân mình rồi phô bày nó trước thế giới này.

Khi hiểu về cái chết, bạn sẽ sống mỗi ngày trong sự vui vẻ và tươi đẹp.

Khi hiểu về cô độc, bạn sẽ chạm tới sự sáng tạo và nhận biết vốn là siêu năng lực chỉ có những con người vĩ đại nhất trong lịch sử đạt được.

Tác giả: Đức Nhân

Edit: THĐP

Ảnh: Austin Mabe on Unsplash

💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

0 0 votes
Article Rating

Bình luận

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments