Bất kỳ ai cũng có thể trao đi sự tử tế

Tết năm nay tôi về quê thăm gia đình được 2 tuần mà thấy không khí đìu hiu lặng lẽ, không rộn ràng nhộn nhịp như mọi khi. Dịch bệnh chen ngang khiến nỗi sợ hãi và e dè che phủ lên mọi người trong mọi hoạt động thường ngày. Mọi người có phần nào ngại giao tiếp hơn, ngại chia sẻ hơn và ngại tương tác với thế giới hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những nỗi sợ hãi đang được đà bao phủ lên đời sống, tôi vẫn thấy tình yêu và sự chia sẻ âm thầm hiện diện khắp nơi như nguồn ánh sáng không thể bị dập tắt. Những dấu vết của lòng nhân hậu và sự tử tế bất chấp hoàn cảnh hiện tại, bất chấp rào cản cá nhân đã lọt vào góc nhìn của tôi. Nó khiến tôi thấy ấm áp và tràn trề hy vọng về những điều tốt đẹp của con người.

Lúc ở sân bay, tôi và những hành khách khác phải trải qua quá trình kiểm tra rất gắt gao vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Khi đi qua cổng an ninh để vào phòng chờ, tôi thấy có một anh kia bị nhân viên kiểm tra bắt quay vòng trở lại để bỏ chiếc ví còn sót trên người lên băng truyền kiểm tra. Anh ta lúng túng và bối rối vô cùng. Nói thật là cá nhân tôi, dù vẫn tỉnh táo làm đúng mọi thủ tục quy trình, cũng vẫn cảm thấy căng thẳng trong một bầu không khí thanh tra ngột ngạt như vậy. Khi đã được xác nhận qua cửa, tôi thu dọn giày dép, áo khoác và hành lý của mình từ trên băng truyền. Nhưng lúc đó, tôi thấy chiếc ví của anh chàng kia bị kẹt giữa hai chiếc ba lô to và anh ta thì đang dáo dác đi tìm nó với vẻ lo lắng. Đột nhiên, trong tôi tự động thốt ra một câu rằng: “Anh ơi, ví của anh ở đây này!” Nghe vậy, anh chàng ấy vội vã trở lại, cảm ơn tôi với giọng nói nhẹ nhàng. 

Rồi một tiếng sau, hành khách chúng tôi được dẫn lên chiếc xe bus để đi ra máy bay đang chờ đón. Khi chiếc xe bus chạy vào khúc cua, chiếc vali của tôi bị nghiêng và trượt đi một đoạn về cuối xe. Thấy vậy, một cậu bé tầm 6 tuổi, mặt mũi khôi ngô xinh xắn đã nhanh chóng giữ chiếc vali lại giùm tôi để nó khỏi đổ. Tôi chưa kịp nói lời cảm ơn cậu bé ngoan ngoãn thì ông bố của cậu đứng cạnh đó đã nói với đứa con bằng một giọng gay gắt rằng: “Thôi đi! Ông chưa lo được cho thân ông mà đòi giúp gì người khác.” Trước cảnh ngộ đó, tôi chỉ biết im lặng, nhìn vào đôi mắt rạng rỡ đang thoáng nét buồn của cậu bé và khẽ chớp mi thật chậm thay cho một cái gật đầu cảm ơn.

Khi máy bay khởi hành được nửa thời gian, ở phía hành lang gần nơi tôi ngồi bỗng có một cậu chàng kia ngã lăn ra đất. Các tiếp viên trên máy bay và một số hành khách ở gần đó ngay lập tức xúm lại đỡ cậu ta ngồi dậy vào ghế. Người thì hỏi han xem có bị sốt hay có tiền sử bị bệnh gì không, người thì pha nước đường cho cậu uống vì tưởng cậu ta tụt huyết áp. Nhưng cuối cùng hóa ra cậu ta bị say máy bay. Trong suốt chuyến đi ấy, nhân viên của hãng hàng không luôn túc trực, dặn dò cậu ta rằng không nên xem điện thoại khi đi tàu xe, rồi thì nhắc cậu cầm sẵn chiếc túi nôn bên cạnh. Rồi khi máy bay hạ cánh, cậu ta cũng được ưu tiên dẫn xuống trước. Những gì tôi chứng kiến ở đó là một sự dịu dàng săn sóc từ tận tấm lòng, chứ không phải hành động như một nghĩa vụ bắt ép.

Dù chuyến hành trình bay của tôi trong giữa cao điểm dịch bệnh diễn ra chậm chạp và có phần căng thẳng hơn, nhưng bù lại, tôi thấy ấm lòng vô cùng khi được chứng kiến những hành động tương thân tương ái của con người. Chúng ta quên mình để giúp đỡ đồng loại. Chúng ta quên đi những rào cản xã hội, những định kiến cá nhân để mang lại điều ngọt ngào cho nhau, hay đơn giản là xua bớt đi những vất vả khó nhọc của nhau.

Ngày trước, tôi đã từng nghe không ít người nói rằng phải giúp mình trước thì mới giúp người, phải lo cho bản thân trước thì mới lo được cho người khác. Nhưng sau chuyến đi này, chứng kiến những hành động nhân ái của mọi người, đặc biệt của cậu bé có người bố sợ hãi kia, tôi mới dám khẳng định rằng bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều có thể trao đi sự tử tế ngọt ngào mà không cần biết bản thân mình lúc đó đang như thế nào. Vì khi tình huống xảy đến, cuộc đời kêu gọi chính cá nhân ấy phải phản hồi, trái tim họ phải lên tiếng ngay lập tức. Tình yêu và sự quan tâm giúp đỡ diễn ra trong tích tắc không hề thông qua sự tính toán cân đong chậm chạp của trí não. Tôi thấy nó xảy ra như một phản xạ tự nhiên, như một hành động bản năng của con người.

Nếu yêu thương và lương thiện đã là bản chất tự nhiên của con người, thì việc thể hiện tình yêu đấy đâu cần phải được thông qua một thước đo xã hội nào khác. Chúng ta đâu cần là người lớn tuổi, người giàu có, người xinh đẹp, người có chức quyền, người có danh tiếng để có thể giúp đỡ người khác. Vì sự giúp đỡ và thương yêu chỉ cần một trái tim nhạy cảm, một lời nói nhẹ nhàng, một ánh nhìn trìu mến, hay một đôi tay giúp đỡ ân cần. Và ai ai trong số chúng ta cũng đều có thể trao đi những điều đó từ chính bản thân mình. Dù chỉ là một hành động vô cùng nhỏ bé như đỡ một chiếc vali, nhắc về một chiếc ví bị kẹt hay dõi mắt quan tâm khi người khác mỏi mệt, thì hành động đó cũng là hiện thân của Tình Yêu rồi. Tình Yêu ấy sẽ bừng sáng, lay động và thức tỉnh con người.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh: Hadis Safari on Unsplash

💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Bình luận