Vẻ đẹp ẩn trong vạn vật, chỉ cần bạn chú ý ngắm nhìn

Năm nay tôi đón một cái Tết rất trọn vẹn và yêu thương, không chỉ vì được sống trong sự sum vầy của gia đình, mà còn được sống trong niềm hạnh phúc khi có thể say sưa ngắm nhìn thế giới. 

Có những điều rất bé nhỏ trước kia tôi chưa từng để ý nhưng năm nay chúng lại khiến lòng tôi xúc động nghẹn ngào. Tôi chợt nhận ra rằng hạnh phúc chẳng nằm ở đâu quá xa xôi, mà ngay nơi ánh mắt chúng ta chạm tới, với đủ sự mê say, chăm chú và mến thương. Với ánh nhìn ấy, một chiếc lá vàng bé nhỏ nằm hiu quạnh trên sân cũng trở nên đẹp đẽ rạng ngời. Chúng ta đâu cần đuổi bắt những gì quá xa xôi to tát, mà chỉ cần ngồi xuống và khẽ khàng quan sát xung quanh, thấy Vẻ Đẹp đang hiện diện khắp muôn nơi đang chào mời ta thưởng ngoạn.

Các bạn có biết không, tôi đã cố ngồi nán lại trên chiếc ghế gỗ của bàn ăn cơm để lắng nghe chị dâu tôi ngồi gần đó ngâm nga giai điệu bài Twinkle twinkle little star cho đứa con bé bỏng của chị, tức cháu tôi đang bú. Tay chị khẽ vuốt vuốt thái dương thằng bé. Còn thằng bé thì mân mê đuôi tóc của mẹ bằng những ngón tay bé xinh non nớt của mình. Tôi ngồi đó, chỉ thỉnh thoảng liếc qua nhìn để chị không mất tự nhiên. Lòng tôi ngập tràn bình yên và yêu thương không sao diễn tả hết bằng lời.

Rồi buổi sáng mùng 1, tôi đi ra vườn của cô tôi xem mấy bông hoa hồng mới nở. Chúng tỏa hương thơm ngát một góc vườn. Trên bông hoa nhỏ có một chú ong đang say sưa hút mật. Chú ta hăng hái đến mức chổng cả mông lên trời mà làm nhiệm vụ. Nhưng đặc biệt nhất với tôi lúc đó lại là vẻ đẹp của một bông hoa bị sâu bệnh đang héo tàn. Cánh của nó lốm đốm hồng như mực nước phun dở dang. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy bông hoa này đáng yêu và đáng chú ý hơn cả. Càng ngắm nhìn lâu, nét duyên dáng của nó lại càng hé lộ trong sự mong manh khiêm nhường. Nếu bố tôi không gọi tôi vào dọn cơm trưa cùng mọi người thì không biết tôi còn thơ thẩn ngoài vườn đến bao giờ.

Rồi trên đường đi chúc Tết nhà bác gái, tôi thấy đám cây hoa cúc nhỏ bám đầy bụi, trông xơ xác như chẳng được ai ghé thăm. Nhưng bù lại, hương thơm của chúng thì vẫn ngọt ngào êm dịu. Thấy vậy, tôi và những đứa em sà tới, ríu rít nhặt hạt hoa và hít hà những bông nho nhỏ trong niềm vui sướng. 

Tết tôi về nhà đã thấy cây mít đậu trái sà xuống tận gốc cây, thấy quả na duy nhất còn sót lại trên cành đã vừa độ chín, thấy cái kén treo lơ lửng trên cành cây khẳng khiu đang chờ đợi khắc xuân. Mọi năm, tôi không quá hào hứng với Tết. Có năm tôi còn thấy áp lực và mệt mỏi, chẳng muốn đi chơi nhà nào, ngày ngày chỉ nằm riết trong phòng nghịch điện thoại. Nhưng năm nay lại hoàn toàn trái ngược. Tôi thấy mình háo hức du xuân chẳng khác gì chú ong hút mật trên bông hoa hồng. 

Tôi thích đến nhà mọi người và khám phá các loại trà mà họ mời uống. Hương vị thật tuyệt vời, không nhà nào giống với nhà nào. Tôi muốn biết các loại hạt mà họ ăn, hay cây đào cây quất đầy hoa đầy trái mà họ tự tay trồng. Có hôm, tôi còn thấy buồn buồn vì không được ở lại dự tiệc nhà họ vì trùng lịch với một bữa tiệc khác. Không phải tôi ưa chuyện ăn uống, mà tôi rất thích được biết cách họ chặt thịt gà, cách họ bó giò, cách họ xếp mâm. Tôi khao khát được nghe những câu chuyện của mọi người lúc dọn dẹp, hay được ngắm nhìn cách mọi người đi đứng nói cười. Tôi muốn nhìn xem những em bé chạy nhảy quanh sân, hay lúc các em mè nheo khóc đòi bà bế. Chưa bao giờ, thế giới lại trở nên mới mẻ và quyến rũ với tôi đến vậy. 

Có hôm rảnh rỗi, tôi dẫn đứa cháu trai mới chập chững biết đi dạo bộ ở con đường mòn sau nhà. Chúng tôi cùng ngắm bươm bướm đang đậu yên trên cành, ngắm những luống rau ngót ở ven tường nhà của mẹ tôi và những trái táo lúc lỉu của chị hàng xóm. Với mọi người, đằng sau nhà tôi chẳng có gì đáng xem, nhưng đối với những em bé như chúng tôi thì đó cả là một khoảng trời thú vị. Hôm đó, thằng bé đã hái những bông hoa xuyến chi ven đường và bỏ vào lòng bàn tay tôi. Tôi mỉm cười, bất kể là bông hoa bị bỏ trượt ra ngoài và rơi xuống nền cát.

Khi viết những dòng này, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh, chẳng còn vướng bận âu lo gì, chẳng còn vội vã thúc giục gì. Có phải vì tôi đang khao khát được nhìn ra những điều xinh đẹp? Hay vì tôi đã bắt đầu dám tin vào những nét đẹp của cuộc đời, để có thể thấy sự ngất ngây trong lòng? 

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

*Ảnh: JacksonDavid on Pixapay

💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Bình luận