Tôi nhớ về Thiên nhiên

Những ký ức tuổi thơ tôi đều chất chứa bóng hình thiên nhiên, như ký ức của một người con xa xứ luôn đong đầy hình ảnh người mẹ dịu hiền. Tôi nhớ về những làn sương mù sáng sớm còn mơ màng trên cánh đồng lạc trước nhà được dệt những tia nắng hồng lấp lánh. Tôi nhớ những hàng cây liễu mềm mại thơm thơm trên những con đường mòn dẫn tôi đến ngôi trường cấp một. Tôi nhớ cánh đồng còn trơ những gốc rạ với những đàn cò trắng muốt bay qua vào mỗi buổi xế chiều. Tôi nhớ những hạt hoa xuyến chi bám đầy gấu quần sau một ngày tôi rong chơi cùng chúng bạn. Tôi nhớ những gốc dứa dại ven đường, nhớ những trái mít xanh, những quả trứng gà vàng ruộm và cả những luống xà lách mơn mởn của bà ngoại. Tôi nhớ bãi cỏ trước sân, nhớ rặng tre rì rào trò chuyện, nhớ màu hồng phấn của hoa ti-gôn hay hương thơm ngào ngạt của dàn thiên lý. Tuổi thơ tôi tràn ngập những hương thơm và sắc thanh dịu dàng của đất trời.

Ngày đó, toàn bộ đồ chơi mà tôi có chỉ là cô búp bê bé xíu và chú gấu bông đã cũ sờn được truyền tay từ người chị họ. Nhưng còn lại, tôi có được không gian rộng lớn để nô đùa và có toàn bộ những xúc chạm thân mật với tự nhiên. Nhờ thiên nhiên bao bọc, chở che và ghi dấu vào tâm hồn mà tôi dần được lớn lên trong sự thanh bình và tận hưởng cuộc đời.

Nhưng rồi sau này, bẵng đi một thời gian đi học xa nhà, tôi dần lãng quên người Mẹ thiên nhiên dịu dàng của mình. Tôi mải mê với những bài toán với những sự cân đong. Tôi lo lắng và bồn chồn mỗi khi kỳ thi tới. Tôi sầu não khi người tôi thầm thương không đón nhận tình cảm của mình. Tôi hoảng hốt khi những ước mơ không hoạt động theo cách mình muốn. Cứ như vậy, tôi rơi dần vào vòng xoáy của lo toan nơi thành thị và hoàn toàn không còn chút ghi nhớ gì về mảnh đất dịu êm với cỏ cây và chim muông nơi quê nhà. Trong tim tôi thường quay quắt một nỗi thống khổ, một sự nóng nảy bực tức chỉ chực trào ra. Có lúc tôi không còn thấy sức sống nơi mình, tôi không còn thấy tình yêu và niềm hạnh phúc. Nếu có một thân cây bị cắt lìa khỏi gốc rồi dần héo mòn trong đau đớn, thì đó sẽ là tôi.

Nhưng đến bây giờ, sau những tháng ngày khắc nghiệt của cuộc sống tưởng chừng dài bất tận, tôi mới hiểu rằng chúng ta quên đi là để nhớ lại, chúng ta ra đi là để tìm về, và chúng ta xa nhau là để thấy gần gụi hơn trong tâm hồn. Có những thúc đẩy của cuộc đời khiến tôi tới sống tại Đà Lạt. Ở đây tôi một lần nữa được say mê ngắm nhìn thiên nhiên, được ngụp lặn trong sự khiêm nhường tươi mát của người Mẹ tinh thần.

Đôi mắt, trái tim cùng mọi giác quan của tôi lại được gột rửa một lần nữa để tôi có thể thấy những hoàng hôn rạng rỡ sắc màu, những chồi non mơn mởn đua nhau nhú dậy vào mùa xuân phơi phới, những tiếng chim hót ca ríu rít hay hương hoa hồng nồng nàn nơi ngõ nhỏ. Tôi lại thấy sự dịu êm và ngọt ngào trỗi dậy trong trái tim mình. Tình yêu lại bao bọc tôi trong vòng tay êm ái của Nàng như người mẹ ôm ấp đứa con thơ vừa mới lọt lòng.

Tôi nhớ có những ngày mình lúi húi hàng giờ đồng hồ để chăm sóc vườn cây ngoài ban công mà thấy như thể thời gian chỉ vừa đi qua vài phút. Nhưng cũng là ở cùng thiên nhiên, tôi thấy mình đã nằm trên bãi cỏ nhìn ngắm mây bay lững lờ trên bầu trời hàng giờ đồng hồ, trong khi thực ra mọi chuyện mới chỉ diễn ra trong vài khắc ngắn ngủi.

Tôi nhớ mình đã bị ám ảnh thế nào bởi việc lưu trữ những hạt giống cây. Tôi reo lên vui sướng khi nhặt được hạt hoa cúc ven đường hay ửng hồng đôi má khi được người tôi yêu để dành cho những hạt mâm xôi anh hái được trên núi.

Tôi nhớ mình đã thích thú nhường nào khi được ăn một trái cây vừa hái xuống từ khu vườn của người bà con thân thuộc. Những trái hồng xiêm ngọt ngào và những trái ổi thơm mùi ngây ngất. Sau khi tận hưởng những thứ trái cây tuyệt vời ấy, tôi đã quyết định sẽ không rửa tay, dù bàn tay mình dinh dính thứ đường của hoa quả. Tôi muốn thiên nhiên ở gần bên mình, trên đôi bàn tay này và cùng tôi đi vào giấc ngủ. Và đêm đó, tôi không còn trằn trọc như mọi ngày mà khẽ thiếp đi với một nụ cười mãn nguyện trong lòng.

Thiên nhiên đã thương yêu và ấp ôm tâm hồn tôi như vậy. Và tôi đã luôn cầu nguyện rằng mình sẽ không bao giờ lãng quên Người nữa, để tôi mãi mãi được ngồi dưới bóng mát của Người trong mọi phút giây cuộc đời.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh: Kevin Wolf on Unsplash

🎯 Bài học từ thiên nhiên


💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Bình luận