Tôi đã biết mở lòng yêu thương nhờ trải nghiệm Ayahuasca

*Bài viết thuộc Top 3 những nội dung dự thi vào Deep Club. Đề bài THĐP yêu cầu:

“Hãy kể về một trải nghiệm cá nhân của bạn thể hiện lòng dũng cảm.”


Nếu bạn cũng như tôi, bạn có thấy thế giới bây giờ quá thiếu sự thân thiện và quá nhiều thù nghịch không? Bước ra đường, những gương mặt xa lạ, không một nụ cười, không một cái nhìn thân thiện, khuôn mặt lạnh băng, vội vàng hối hả lướt qua nhau và phớt lờ nhau đi. Tim tôi nhói một cái.

Sau đợt trip Ayahuasca cách đây nửa tháng, nhìn lại cách chính tôi và mọi người đang cư xử với nhau, tôi hiểu sự sai lầm nằm ở đâu rồi.

Bài học Đạo đức lớp Một ai ai cũng biết đó là yêu thương giúp đỡ mọi người, tử tế, đối xử tốt với nhau, cho đi là đáng quý, lá lành đùm lá rách… Nó đơn giản vậy. Mọi người đều thấy nhàm. Và cũng chính vì thấy nhàm, họ cho đó là lỗi thời, và chẳng nhớ gì tới những lời dạy đó trong đời sống hằng ngày. Ngoài đời, tôi là người cực kỳ ngại tiếp xúc với người lạ, thường hay giữ khuôn mặt không mấy thân thiện để đừng ai tới tiếp xúc với mình, ngại mở lời trước, ngại giao tiếp bằng mắt và luôn tránh ánh mắt mọi người. Nhưng trong chuyến trip, tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì hối hận đã cư xử không tốt. Tôi khóc to, tôi thấy năng lượng của tôi làm tất cả mọi thứ xung quanh xám xịt, màu như những bộ phim chiến tranh thời xưa, nhợt nhạt.

Được đưa về quá khứ, tôi hiểu chính nỗi đau quá khứ đã khiến tôi xây một bức tường xung quanh tim mình. Nó giữ cho những người khác không bước vào và làm tổn thương tôi thêm nữa, vì tôi đau đủ rồi. Đó là tôi nghĩ vậy. Còn thực tế, bức tường đó chỉ khiến nỗi đau không thể thoát ra, mãi mãi đau đớn. Trái tim của tôi được làm sạch. Tôi được nhắn nhủ rằng:

— “Yêu người hơn yêu mình, làm lợi ích mọi người nhiều hơn cho mình. Đối xử tốt với nhau là rất nên.”

— “Con muốn yêu họ nhưng con không thể. Con yêu họ nhưng họ đáp lại con bằng cách gây tổn thương cho con, con đóng trái tim này lại để không phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Mẹ ơi, con quá khổ rồi.” Tôi khóc.

— “Nhưng nhìn kỹ đi con yêu, họ làm vậy vì họ khổ, đã có người cũng đối xử với họ như vậy và họ cũng đã ra quyết định đóng tim lại giống như con. Không có con người nào hạnh phúc mà đối xử thù hận, ác ý với nhau cả. Và cái domino đau khổ này đã lan ra khắp cả địa cầu rồi. Con cần tiên phong thực hành yêu người hơn yêu mình, hòa nhã, ái ngữ. Rồi thế giới sẽ đổi thay theo con, cần kiên trì, nhẫn nại. Đây không phải chuyện ngày một ngày hai.”

Khối khổ đau của tôi liên quan đến một số người. Tôi luôn khắc cốt ghi tâm rằng mình sẽ không bao giờ tha thứ. Bỗng chốc tôi nhận ra tất cả đều là tôi. Tôi là mọi người. Những tính cách xấu xa, tồi tệ nhất, là tôi, tính cách tốt đẹp nhất, như Phật, Bồ Tát, cũng là tôi nốt. Và tôi hiểu rồi, không một ai cư xử tồi tệ mà hạnh phúc cả, họ rất đau khổ. Nhìn vào quá khứ con người tôi ghét đó, tôi thấy bên trong họ một đứa trẻ co ro ngồi bệt xuống ôm đầu gối khóc trong bóng tối. Tuổi thơ họ bất hạnh. Họ còn khổ hơn tôi. Một sự thấu cảm sâu sắc dâng lên trong lòng tôi. Và lần đầu tiên, tôi thấy tha thứ dễ dàng đến thế. Tim tôi nhẹ bẫng. Thì ra lâu nay tôi luôn tự ôm lấy cục đá trong lòng, không chịu buông.

Thế giới bên ngoài luôn là phản ánh thế giới bên trong nội tâm của tập thể. Đó là lý do chiến tranh, bạo động, biểu tình diễn ra liên miên trên Trái Đất. Con người, từ khi mới sinh đến giai đoạn trưởng thành, phần lớn đều được người lớn nhồi vào một cái khuôn. Vào thời điểm mà hầu hết mọi người trên thế giới đến tuổi trưởng thành, họ đã trở nên quen với sự thù địch và khắc nghiệt của thế giới và xã hội loài người. Mấy ai chưa từng trải qua cảm giác bị từ chối, bị chê bai, bị cô lập, tủi thân, xấu hổ… Con người đã thích nghi bằng cách tự phân mảnh bản thân. Tùy theo mức độ, nhưng ai cũng bị phân mảnh nhiều hay ít. Mức độ phân mảnh càng lớn càng chịu thống khổ. Cách để nhận ra là chú ý xem có bao giờ cách một người cư xử lúc này hoàn toàn khác tại thời gian khác. Phân mảnh là khi một người che giấu những phần dễ bị tổn thương của họ như sự cần và khao khát được đối xử tốt. Nhưng khi sự ưu tiên là cảm giác an toàn, khi cảm thấy bị đe dọa, các khía cạnh bảo vệ sẽ được sẽ được kích hoạt. Biểu hiện ra bên ngoài sự thù địch, thờ ơ, cố gắng kiểm soát hoặc rút lui vào vỏ ốc và né tránh mọi người. Nhưng chế độ phòng vệ này sẽ bị coi là xúc phạm và do vậy kích hoạt luôn chế độ phòng vệ của những người được tiếp xúc. Thành ra một cái vòng luẩn quẩn của sự thù địch giữa người với người được tạo ra, và còn lây lan nhanh hơn virus. Kết quả là thế giới hiện tại chúng ta đang chứng kiến.

Vậy làm sao để thoát ra cái vòng luẩn quẩn này, tạo ra thế giới mà bản thân muốn sống, một thế giới của lòng tốt, mọi người thân thiện với nhau, quan tâm nhau? Theo tôi, chúng ta phải bắt đầu từ bản thân. Đây là lúc yêu cầu sự dũng cảm. Dũng cảm bắt chuyện với mọi người, nói xin chào, mỉm cười với người lạ đi trên đường, lắng nghe người khác nói chuyện với sự chú tâm và mong muốn hiểu họ, gởi ý nghĩ thương yêu đến người khác trong tâm tưởng, nhìn vào mắt nhau, không phải kiểu trừng trừng đâu nhé, nhìn vào để biết chúng ta là một, không sai khác. Đối xử nhẹ nhàng với mọi đồ vật, con vật, cái cây bông hoa bởi tất cả đều là một.

Thật dễ để mở lòng với người yêu thương mình. Còn người luôn cư xử với mình bằng thái độ thù địch, hung hăng, thật khó. Lúc đó, hãy tự nhắc nhở bạn thân, nhìn vào sâu trong họ, một đứa trẻ đau khổ đang nấp sau. Làm sao có thể an ủi đứa trẻ đó? Chỉ có thể dùng tình thương. Thù hận không thể hóa giải thù hận, nhưng tình yêu thì có thể.

“You look at your ability to love so deeply as a flaw or a part of you that is broken. You look at your vulnerability and fragility as something that should be hidden, tucked away and kept safe. But it is the most beautiful and brave aspect of you. You can let this world shatter your heart but still you stay open to love and so there is no brokenness in you, only beauty.” – Teal Swan

Điều quan trọng, phải bắt đầu từ bản thân, phải là người bắt đầu. Nếu không, chúng ta sẽ mãi chơi trò đợi người kia, người kia cũng vậy. Và chẳng ai chịu hạ hàng phòng thủ của mình. Và thế giới vẫn y nguyên. Can đảm làm người bắt đầu. Nếu đủ số lượng người cũng như thế, thế giới sẽ bắt đầu thay đổi trở thành một nơi đáng yêu hơn, mối quan hệ giữa con người lúc này sẽ được thay bằng bức tranh sặc sỡ nhiều màu, thay vì bức tranh nhàn nhạt chán ngắt của chúng ta bây giờ. Muốn tạo một cuộc đời đáng sống, cần dũng cảm sống như cách bạn khao khát nhận lại. Đừng sống an toàn quá. Tin tôi đi, lúc đối diện với tử thần, bạn sẽ thấy cực kỳ hối hận vì đã sống vô vị như vậy.

“Hãy sống nồng hậu thêm chút nữa
Đừng giữ tà ý ở trong lòng
Cứ mở rộng tâm đầy phóng khoáng
Quang minh chính đại sáng bên trong.”

– Lư Sư Tôn

Tác giả: Nguyễn Đoàn Thảo Nhi

Edit: THĐP

Ảnh:Brooke Cagle on Unplash

💪 (New) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

4 1 vote
Article Rating

Bình luận

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments