Sống một cuộc đời bình thường

*Bài viết thuộc Top 3 những nội dung dự thi vào Deep Club. Đề bài THĐP yêu cầu:

“Hãy kể về một trải nghiệm cá nhân của bạn thể hiện lòng dũng cảm.”


Xuất thân gia đình nghèo khó, có thể nói là vậy nếu so sánh với bạn bè đồng trang lứa, nhưng tôi chưa từng thấy tôi nghèo khó. Những ký ức sâu sắc nhất về tuổi thơ của tôi chính là những ngày ba mẹ lời qua tiếng lại vì công việc. Một khoảnh khắc tôi luôn nhớ về mỗi khi tiêu sài tiền đó chính là khoảnh khắc tôi ngồi đó, cạnh mẹ và anh, mẹ hồ hởi, tách tờ 50 ngàn thành hai, trong khung cảnh lờ mờ tối của một buổi chiều mưa. Mẹ nói mẹ đã nghi nghi đó là hai tờ khi nhận được từ tay cô mua hàng, thế mà là thật. Mẹ vui. Lúc ấy tôi không nghĩ là đúng hay sai, tôi chỉ nhìn. Bây giờ tôi lớn hơn, tôi vẫn không biết đúng hay sai. Nhưng tôi nghĩ, nếu được hỏi lại bây giờ, khi kinh tế gia đình khá giả hơn, mẹ tôi sẽ thấy thế là sai. Nếu là sai, vậy điều gì khiến mẹ phải làm như vậy? Cái nghèo chăng?

Ba tôi luôn nói “Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc.” Tôi cự lại “nếu một người có gốc gác căn bản, dù có bần cùng thì cũng không thành đạo tặc được.” Ba trả lời “lúc đói quá, không kiếm gì ra mà ăn, thấy nắm xôi để đấy thì phải đưa tay bốc thôi.” Có thể là ba đúng, tôi chưa trải qua cái nghèo đói bao giờ, ba thì rồi. Ba sống qua thời chiến, qua thời cơm không có ăn, ra đường bị bắt nạt. Tôi được nghe chuyện kiếm tiền, kiếm lời, kiếm chác từ tấm bé. Nó ăn vào trong máu mủ của mình. Câu hỏi làm sao để giàu, làm cái gì kiếm được thật nhiều tiền luôn túc trực. Khi gia đình tôi vẫn còn ở trong căn nhà gạch, không trát xi măng, mái tôn dột lõm chõm — ngôi nhà hay được ví như cái lò tôn vì quá nóng. Cuộc trò chuyện giữa gia đình thường kết bằng những câu hứa viển vông nghe cho sướng tai nhưng cũng chứa đầy hoài bão và ước muốn thoát nghèo mãnh liệt của anh chị em tôi “mai mốt lớn lên, con giàu mua cho ba mấy cái xe hơi”, “ba thích nhà như thế nào chọn trước đi rồi con kiếm tiền xây nè.”

Dần dà, kinh tế tuy có khá hơn, thực tế cũng trở nên thật hơn. Anh chị tôi phải vào đại học, kiếm việc, bắt đầu đối diện với cái khó nhằn của mưu sinh. Những câu hứa bắt đầu thưa dần và trôi vào dĩ vãng. Thỉnh thoảng tiết kiệm được, tôi và anh chị cũng gom góp mua sắm những thứ bố mẹ thích. Những thứ này thì ba mẹ tôi hoàn toàn có thể tự sở hữu được. Vấn đề ở chỗ, ba mẹ tôi đã già đi và chẳng còn ham thích. Trời đất không chiều lòng người.

Đây cũng chính là tôi trong hiện tại, tôi thấy tính kịch của mong cầu, của thời gian, và của tiền bạc. Tôi muốn dừng lại để sống đời bình thường, để dũng cảm sống và thực hiện những điều tôi thực sự muốn — không phải những gì được nhồi nhét bởi truyền thông. Cuộc đời bình thường của tôi là, thể dục thể thao, được ngủ đúng giờ và ngủ được đúng giờ, tự nấu ăn và có thời gian ăn đủ bữa hàng ngày, được sáng tạo và trải nghiệm, được tìm về tâm linh. Nghe thì bình thường, nhưng với tôi, ai làm được điều này chính là can đảm vượt bậc, vượt trên tất cả mọi thứ. Nhờ sống cuộc đời bình thường này mà tôi trở nên vui tươi và thoả mãn, bằng lòng hơn với cuộc sống. Tôi biết rõ những gì tôi muốn và do đó không bị chao đảo trước những áp lực bên ngoài. Tôi không còn so sánh tôi với người khác nữa. Tôi hào hứng, khoẻ mạnh. Tôi dành thời gian cho những điều tôi thực sự cảm thấy yêu thích, nhưng thứ gần với chân ngã của tôi nhất. Tôi cảm nhận được sự trưởng thành trong bản thân. Tôi thoải mái hơn với những con người mới, ít rào cản, ít dè chừng, ít phán xét. Tôi nhanh chóng cảm nhận được bản thân, cảm xúc, sức khoẻ, tâm lý, tâm linh.

Tôi nghĩ sống đời bình thường này là không thể tránh khỏi khi trưởng thành, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tôi quan sát người già và thấy cuộc đời họ quá đỗi bình thường. Họ cứ chầm chậm, chầm chậm, sống, qua ngày. Người trẻ như tôi sẽ thường thấy đó là sự lãng phí thời gian, phải làm, phải làm, thật nhiều, thật nhiều. Đến mức không kịp thở, không kịp ngủ, không kịp ăn, không kịp phản tư, không kịp để không kịp. Luôn luôn. Nhiều người nói loài người có tiềm năng vô hạn, phải cố thật nhiều. Tôi nghĩ con người tiềm năng có hạn, vì đời người có hạn, sức khoẻ có hạn, tiềm lực có hạn. Phải dùng nó vào những gì quan trọng nhất, những gì sẽ làm sự có hạn trở nên vô hạn. Để như thế, tôi khăng khăng chúng ta phải sống cuộc đời bình thường, hay đúng hơn là cuộc đời quân bình. Đặng ngẫm ra được đâu là thứ tôi cần dốc tâm sức vào. Cái tôi nhận biết ở đây là sự dám buông bỏ, dám đối diện với chính tôi.

“Phải làm việc 16 tiếng một ngày thì mới không tụt lại, mới thành công được”. Hãy nghĩ xem bạn có muốn sống như thế không? Nếu có thì thử đi, can đảm thử, can đảm dấn thân rồi từ trải nghiệm đó hãy can đảm bước tới sống cuộc đời bình thường khi sụp đổ nhé. Hẳn ai cũng sẽ sợ hãi khi phải chọn con đường không thể thoái lui, sợ rằng tôi sẽ chao đảo như con thuyền không lái. Như đã nói ở trên, cách duy nhất để không chao đảo là can đảm lắng nghe bản thân, can đảm sống cuộc đời mà bạn cảm thấy vui, cảm thấy hài lòng. Sẽ phải thay đổi, sẽ phải bước tiếp, nhưng bước tiếp với đích đến rõ ràng — một cuộc đời bạn mong cầu, thì sẽ ít chênh vênh, sẽ ít chòng chành.

Tác giả: Julius Nguyen

Edit: THĐP

Ảnh: Klara Kulikova on Unplash

💪 (New) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

5 1 vote
Article Rating

Bình luận

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments