Gỡ bỏ chiếc mặt nạ tự ti

*Bài viết thuộc Top 3 những nội dung dự thi vào Deep Club. Đề bài THĐP yêu cầu:

“Hãy kể về một trải nghiệm cá nhân của bạn thể hiện lòng dũng cảm.”


“Dũng cảm”, một cụm từ có lẽ khi nghe đến chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ đến những hành động to lớn, mang sức ảnh hưởng mạnh mẽ như xả thân diệt trừ kẻ ác, tội phạm, hay hi sinh lợi ích của mình để bảo vệ những người khác đang gặp khó khăn,… Nhưng đối với tôi, trải nghiệm về lòng dũng cảm tôi chia sẻ sau đây sẽ tập trung vào việc đối mặt với chính bản thân mình.

Thuở nhỏ, quay về quãng thời gian lâu nhất mà tôi còn có thể nhớ, tôi là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, được bao bọc bởi tình yêu thương của gia đình, của bạn bè. Tôi cảm thấy quãng thời gian đó trôi qua thật nhẹ nhàng và bình yên biết bao! Rồi thời gian qua đi, khi tôi bắt đầu vào lớp Một, khi bố mẹ bắt đầu đặt những kì vọng lên tôi, là lúc những trận quát mắng của bố vì tôi tiếp thu bài chậm, những trận đánh đòn của mẹ vì tôi mải chơi và không chịu học bài xuất hiện ngày một nhiều. Có lẽ họ chỉ muốn tốt cho tương lai của tôi, hay có thể áp lực của cơm, áo, gạo, tiền đè nặng lên vai khiến cho bố mẹ tôi luôn căng thẳng và áp lực? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng đối với một đứa trẻ tiểu học, tôi chỉ có một suy nghĩ là mình không được yêu thương và sự hiện diện của tôi là điều không được mong muốn. Rồi dần dần, tôi ngày càng trở nên khép mình lại với những người xung quanh, với chính cả bố mẹ mình. Mọi người luôn nhận xét tôi là một đứa trẻ nhút nhát, không dám bộc lộ bản thân. Có lẽ đó là do những tổn thương thuở nhỏ, do những lời nói, sự so sánh của bố mẹ tôi về bản thân tôi và những đứa trẻ khác cùng trang lứa, về việc chúng tự tin, hoạt bát, trong khi tôi là một đứa “lớ ngớ”, “đần” và “dễ bị lừa”,… Tất cả đã cộng hưởng lại và gieo vào tâm thức tôi những nỗi sợ hãi, ngờ vực với chính bản thân mình.

Và cứ như vậy, tôi đeo lên lớp chiếc mặt nạ tạo nên từ chính lời nhận xét tiêu cực của mọi người xung quanh. Tôi trở nên lầm lì, ít bộc lộ bản thân trong suốt quãng thời gian đi học của mình. Số lượng bạn của tôi ít dần đi. Thậm chí cả 3 năm cấp 3 tôi không có lấy một người bạn. Cuộc sống của tôi lúc đó ngày qua ngày chỉ xoay quanh việc học ở trường, học thêm rồi về nhà. Tôi không hề tụ tập hay giao du với ai trong suốt quãng thời gian ấy, quãng thời gian mà với nhiều người được coi là đẹp nhất của đời học sinh. Nhiều khi tôi cũng muốn có thêm những người bạn để bầu bạn, tâm sự, nhưng những mặc cảm và ngờ vực trong tôi luôn ngăn cản tôi làm điều đó. Tôi dường như không bao giờ nghĩ mình đủ tốt với bất kì ai. Khi ấy, tôi đã thử rất nhiều tips trên mạng để cải thiện sự tự tin như việc chạy bộ, giao du và gặp gỡ người mới tại các sự kiện xã giao,… nhưng tất cả đều không giải quyết được tình hình.

Cho đến một ngày tôi hữu duyên được một người anh đã giúp tôi biết đến khái niệm sống trong hiện tại, sống trong sự tỉnh thức và giới thiệu tôi biết đến THĐP. Đó là điều mà cho đến bây giờ tôi vẫn thực sự biết ơn và đã tạo ra sự thay đổi rất lớn đối với tôi. Tuy giờ đây tôi vẫn chưa hoàn toàn dập tắt được tổn thương thời thơ ấu, nhưng THĐP đã dạy tôi biết cách nhận ra tiếng nói trong đầu mình, nhận ra rằng tất cả chỉ là ảo ảnh của một cái tôi to lớn tự muốn bảo vệ bản thân tôi khỏi bị tổn thương. Và việc dũng cảm đối diện với chính nó đã giúp tôi nhìn thấy bản chất của sự việc, giúp tôi dần tự tin hơn trước rất nhiều. Tôi cảm thấy rất biết ơn vũ trụ vì trải nghiệm này. Mặc dù nó không có được cảm giác dễ chịu nhất, nhưng nó là điều duy nhất đã xảy ra mà nếu không có nó tôi có lẽ sẽ không thể trở thành một con người như hiện tại để có thể trân quý cảm giác bình yên mình đang có ngày hôm nay.

Tôi tin rằng việc trở nên dũng cảm là điều mà mỗi người trong chúng ta cần làm để cải thiện tình hình của bản thân, giúp cho chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn của mình. Nhưng để đạt được trạng thái tinh thần đó, chúng ta cần phải nhận ra tiếng nói trong đầu mình, nhận ra cách chúng đang ngăn cản ta bắt đầu hành động như thế nào. Khi ấy, ta sẽ nhận ra hầu hết chúng chỉ là những tiếng nói đấu tranh nội tâm đang tính toán cái hơn, thua, được, mất của hình ảnh bản thân xuất phát từ việc bản ngã đang tự muốn bảo vệ chính mình. Và nếu nghe theo nó, bạn sẽ mãi mãi ở trong vòng tròn an toàn và luôn luôn giậm chân tại chỗ.

Vì vậy, nếu bạn đang có nỗi sợ và còn chần chừ bắt đầu một điều gì đó bạn đang ấp ủ, hãy hành động ngay bây giờ. Bởi hiện tại là khoảnh khắc duy nhất mà bạn có thể làm chủ cho cuộc đời của mình. Nó là khoảnh khắc duy nhất mà bạn có thể quyết định việc sẽ lờ đi hay tin vào những tiếng nói cản đường của bản ngã.

Tác giả: Trần Phương Thảo

Edit: THĐP

Ảnh: Gian Cescon on Unplash

💪 (New) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

0 0 vote
Article Rating

Bình luận

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments