18 C
Da Lat
Thứ Năm, 18 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Ý nghĩa của sự sẻ chia

Trước đây, tôi đã đọc một câu chuyện kể về một thầy giáo người Mỹ. Tôi chắc chắn rằng đây có thể là một thí nghiệm tuyệt vời về lòng người.

Chuyện kể rằng hội trường của trường đại học chất đầy hàng trăm quả bóng chật kín căn phòng. Thầy giao nhiệm vụ cho mỗi sinh viên tìm một quả bóng đúng tên mình. Trong khoảng thời gian là năm phút. Thế là mọi người cố gắng tìm lại quả bóng, và năm phút sau, không một ai tìm được cả. Thầy cho sinh viên một cơ hội nữa làm lại.

Lần hai, các bạn ấy vẫn chưa tìm bóng đúng tên, nhưng không vì thế mà bỏ cuộc. Các bạn quyết tâm tìm ra chính người chủ của quả bóng đó. Anne cầm bóng tên Jack gọi Jack, Martin cầm bóng tên Mary gọi Mary. Kết quả là tất cả mọi người tìm đúng bóng trước thời hạn.

Phải rồi, kết quả thực sự không bao giờ nằm ở những con người chỉ biết tập trung vào kết quả. Nó chỉ nằm ở hành trình cách chúng ta nhìn nhận thử thách và cơ hội theo một hướng triển vọng tích cực. Và cộng thêm chút giúp đỡ người bên cạnh vươn lên. Điều này có nghĩa gì? Đó là những điều tốt đẹp nhất đều được sự chia sẻ vun đắp mà thành, chúng làm đẹp sự thanh dịu bên trong con người. Tôi đã hiểu được một chút về nó.

Chia sẻ là gì? Chia sẻ là một khái niệm gần gũi hơn của sự cho đi. Chúng ta cho người ăn xin một mẩu bánh mì, cho người yêu thưởng thức socola… thì cũng là chia sẻ. Ở đây chúng ta đang nói về chủ đề chính này ở một khía cạnh tinh thần, quy mô sâu rộng hơn. Câu chuyện về thầy người Mỹ ở trên vừa xong đã chia sẻ cho tôi một cảm hứng để tôi viết về đức tính cao cả này. Sự sẻ chia giống như ta đón nhận một ánh sáng ngoài rìa bóng tối. Dẫu sao chỉ có mỗi tia sáng lẻ loi, chúng ta vẫn tin tưởng tuyệt đối vào nó và quyết tâm rời khỏi màn đêm để hướng về ánh sáng của sự thật.

Nguyên lý của sự sẻ chia chính là cốt lõi lòng người. Khi ta nhận thức rằng ta có rất nhiều thứ để cho đi, dù không giàu của mà chỉ là một câu nói động viên, thì ta cũng đã thắp lên động lực sống cho người ấy. Nếu không có ánh sáng đó, con người không bao giờ biết chia phần cái bánh ngọt cho nhiều người khác. Thậm chí còn không biết tới hai chữ “lòng thương”. Tôi muốn nói với tất cả chúng ta rằng, làm sao chúng ta cảm thấy thoải mái hơn khi muốn cho một ai một thứ gì đó?

Tôi không nói về sự giàu của cải. Con người luôn biết rằng chia sẻ nằm ở khía cạnh cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng họ thường xem định nghĩa trên theo hướng nhìn vật chất hoá hơn tinh thần hoá. Chính vì thế nên họ rất ngại chia sẻ hoặc họ chỉ làm qua loa bằng cách cho của rồi nói ra những lời khuyên sáo rỗng. Họ muốn người được động viên không làm phiền đến họ, phải chăng? Như tôi nói từ đầu, sự sẻ chia không phải là một kết quả, mà là một hành trình. Khi con người nhầm tưởng rằng chia sẻ là được một thứ gì đó lợi ích cho riêng họ, thì họ làm mất đi khái niệm đẹp vốn có của nó. Cái họ nhầm lẫn chính là vụ lợi. Và thực tế, nhiều người sống lựa chọn một lối sống ích kỷ cá nhân, để rồi tâm hồn mình ngày càng trống rỗng và héo mòn.

Thật không dễ gì khi ta cho đi một thứ với người khác. Ta có xe, có cửa, có gia đình nhỏ, nhưng không biết phải làm gì khi có người ăn xin trước mắt. Ngay cả chính tôi còn đau xót hơn khi người dân thờ ơ, hờ hững với hoàn cảnh người kia phải chịu. Con người sợ chia sẻ – vì sợ bị mất, sợ bị tổn thương, thậm chí coi đây là một hành động ngu xuẩn nhất họ từng làm. Đây chính là mặt hại khi thiếu đi sẻ chia: vô cảm, hám lợi, vòi vĩnh. Và khi trong tay có quá nhiều của cần phải giữ, họ lo sợ rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ mất đi. Từ ấy, đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận lại cuộc sống theo một chiều hướng thực tế hơn.

Chia sẻ nên bắt đầu từ đâu? Bản thân tôi còn chẳng biết nói với các bạn khởi đầu như thế nào. Trong tay tôi giờ đây có những nỗi niềm không thể nói ra với ai (kể cả bố mẹ tôi). Sự chia sẻ trở thành một chủ đề tôi tổng quát qua nhiều khía cạnh, nhưng tổng hợp lại, nó giống như ta hít thở một bầu không khí trong lành ban mai. Tôi đã để nước mắt tuôn trào ra giữa công viên ban trưa, và tôi hiểu được làm sao để mở lòng. Đầu tiên, ta để mọi bộn bề lo toan thoát ra tâm trí. Đừng nghĩ quá nhiều đến cách chia sẻ. Chia sẻ là hành động, là tiếng âm thanh hơi thở bên trong chúng ta. Nó luôn ở ngay trong nội tâm ta chứ không ở bên ngoài.

Sự chia sẻ luôn là luồng khí đi vào trong. Chúng ta không nhất thiết phải hiểu là cho người khác mà quên đi chính mình. Thực ra, chia sẻ là cho đi, cho đi là nhận lại. Nên ta chẳng cần lo rằng cái gì sẽ biến mất khỏi tay ta trong phút chốc. Với cả khi ta trút bầu không khí tâm sự lắng nghe với một người, ta không phải lo lắng quá nhiều về chuyện giữ thể diện hay phép tắc. Chúng ta quên đi định kiến về người ăn xin khi chúng ta ngồi bên họ cùng nhâm nháp bánh mì hoặc vài quả quýt. Chúng ta cảm thấy vui sướng khi chia sẻ với nhau những ngày bị bắt nạt ở trường. Đơn giản, sẻ chia là tạo ra niềm vui. Và niềm vui tạo ra sự ấm áp thanh thản trong con tim. Chúng ta không cần phải cố gắng giấu giếm vì những gì trong tay, chúng ta hãy tự nhiên cho đi như cho bản thân nhận lấy một điều gì quý giá.

Cuộc sống quanh ta luôn tràn ngập sự sẻ chia. Vì đây là cốt lõi để vận hành bánh xe cuộc sống. Để được sống, để được yêu thương. Để nhìn sâu bản chất trần trụi tuyệt vời của ta giữa tình thương bao la.

Tác giả: Ally Yuu

Edit: THĐP

Ảnh: Becca Tapert  Unplash

💥 THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/THDP-DEEPCLUB
🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI