Tâm linh là gì? Tỉnh thức là gì? Tu tập là gì?

Chắc nhiều người nghe về TÂM LINH sẽ thắc mắc:

1. Tâm linh là gì? Tâm linh là mê tín dị đoan, xem bói, bỏ ngải, khấn vái xì xụp à? Hay là tiên đoán tương lai, tụng kinh, ngồi thiền? Hay là lánh đời, tránh xa khỏi lửa, nhìn như mấy “dị nhân” trong phim kiếm hiệp?

Không bạn ạ, với bản thân tôi, TÂM LINH là vạn sự do TÂM tạo, có Tâm mới có linh ứng. Tâm ra sao, mọi sự sẽ theo đó mà hiển lộ. Tâm là tâm ý, là ý thức, tâm thức, là nhận thức, nhận biết của ta với cuộc sống này. Những thứ kể trên chỉ là cái vỏ, hay thậm chỉ là cái áo fake mà thôi….

Một việc làm tốt nhưng mục đích không tốt, bản tâm không sáng thì là vô ích. Ẩn sâu là cầu thêm Phước, mong thêm danh, hay để trấn an tâm bớt sợ hãi trước nhân quả thì không có gì thay đổi cả. Đơn giản nó không bắt đầu từ tình yêu, sự sẻ chia, mà cầu được đáp lại, được ghi nhận, thì nó chỉ là sự TRAO ĐỔI, đổi chác mà thôi.

Khi nhận thức bạn không thay đổi, tâm không sáng thì làm Phước, tụng niệm, đi lễ, bỏ bùa đều vô nghĩa.

2. Vậy, những con người tâm linh, họ là ai? Họ đang làm gì?

Những người ấy họ biết mình là ai, là nhất thể vĩnh hằng. Họ biết rằng: Tất cả chúng ta đều là những linh hồn trải nghiệm cuộc đời nơi trần thế. (Phần này mình sẽ viết sau vì nó khá dài.) Và họ chọn sống tỉnh thức, họ tu tập…..

3. Tỉnh thức là gì? Tu tập là gì?

Tỉnh thức là sống có nhận biết, nhận thức về mọi thứ, mọi việc quanh mình, nhận ra mình là ai, biết rằng mình là người quan sát, là người chơi. Mình không phải chỉ là cái xác này, thân tâm nhỏ nhiệm này, cảm xúc này, suy nghĩ này. Nếu bạn là chúng, vậy thì cảm xúc vui, buồn lúc trước đâu rồi, suy nghĩ lo lắng kia đâu rồi? Nếu bạn là chúng, vậy sao bạn vẫn còn ở đây, đọc những dòng này? Bạn thấy không, cảm xúc này, suy nghĩ kia không phải Bạn, nó đến và đi. Bạn vẫn ở Đây…

Rồi nhận ra khao khát, mong muốn của mình là gì? Mình có thực sự thích những thứ mình đang làm không? Làm gì mình sẽ vui? Có phải nhiều tiền để mua sắm không, có phải đồ hiệu không? Có phải người yêu đẹp trai xinh gái này không? Hay là cái khác, là cảm thấy đủ đầy, cảm thấy được yêu thương, cảm thấy hạnh phúc mà đội lốt của vật chất, của ai đó bên ngoài? Có phải là danh hiệu mẹ hiền vợ đảm, danh hiệu đàn ông thành đạt không? Có không hay là cái khác?

Tỉnh thức là quan sát được thân tâm mình, mình ăn biết mình đang ăn, chứ không phải nghĩ xem tối nay làm gì, mai làm dự án nào, đi chợ mua món gì! Đi ị thì biết mình đang ị, chứ không phải ngồi trả lời email, hay chơi game. Bạn vẫn ở đây chứ?

Bạn có nghe thấy tiếng xe chạy không? Nghe thấy tiếng nước chảy, cảm nhận thức ăn trong miệng ra sao không? Hay nhai nhai, tay lướt lướt, tâm đi 8000 dặm như Tôn Ngộ Không rồi? Đó là tỉnh thức đấy!

Rồi ta có nhận biết cảm xúc khi nó đến chưa? Khi tức giận phát điên 🤬, khi đau đớn quặn thắt 😣, khi căng thẳng nghẹt thở 🤢. Ta có quan sát được điều gì xảy ra trong mình không? Điều gì bên trong khiến mình cảm thấy như vậy? Ta cảm nhận được cơ thể mình không? Nó đang ra sao, cứng lại, gồng lên, ta có đang thở không? hay nín lại? Hay ta ngay lập tức PHẢN ỨNG lại với những người, những việc khiến mình phát điên ấy. Lần nào cũng như nhau, cùng một kiểu? Hay ta phớt lờ nó đi, cho rằng mình ổn, kiếm gì đó để làm, để ăn, để xem, để chơi. Hoặc tìm ai đó để khiến mình ổn hơn, vui hơn? (Bệnh từ đây mà ra chứ đâu.)

Rồi Ta nhận ra mấy lúc mình dừng lại ngắm hoa, ngắm cây, ngắm đường phố. Tĩnh tại, an yên và không nghĩ về những điều khác chưa? Đó là tỉnh thức đấy!

Tóm lại, tỉnh thức là nhận biết, quan sát được thân tâm mình ở mỗi phút giây.

Là HIỆN DIỆN, là SỐNG TRỌN VẸN từng khoảnh khắc. Không có quá khứ, chả có tương lai. Chỉ có giây phút này, ngay BÂY GIỜ. Mà buồn cười là chỉ có con người mới có thời gian, mới quan tâm đến quá khứ, tương lai. Vạn vật tự nhiên, từ trời đất, cái cây, con chim nó chả quan tâm đến thời gian là cái quái gì cả. Nó chỉ sống, chỉ hiện diện mãnh liệt, chăm chú và tha thiết với cuộc đời này. Và con chim thì tự do, còn đa số con người thì không!

Nhận biết rồi mới đến LÀM CHỦ, đó là “TU” ấy. Tu là làm chủ được thân tâm mình, không để cho cảm xúc hay tâm trí, lo lắng, hoang mang, sợ hãi, đau khổ của quá khứ hay tương lai kéo mình đi ra khỏi đây, giây phút này. Của sự bình an hiện tại này.

Khi đó, bạn soi chiếu từng suy nghĩ khởi lên trong đầu, từng hành động, biết nó là từ NIỀM VUI, hay NỖI SỢ. Chính nỗi sợ ẩn sâu ấy mà con người mới có THAM, SÂN, SI, NGÃ MẠN. Vì sợ thiếu thốn nên tham, sợ đau khổ, tổn thương nên sân, vì sợ bị bỏ rơi, sợ thiếu yêu thương nên si, sợ không được công nhận, chấp nhận nên ngã mạn… (Mình lấy ví dụ thôi.)

Nếu biết được và nhận ra nó, ta có thể thay đổi cách sống, cách đón nhận và phản ứng với mọi việc. Và từ đó, ta hiểu được rằng ta chịu trách nhiệm 100% với chính cuộc đời mình, không oán trách, chẳng đổ lỗi cho bất kỳ ai, bất kỳ việc gì xảy đến. Mọi sự do chính tâm ta phản chiếu.

Tu là học và chịu nhận ra quy luật của cuộc sống, tính vô thường biến đổi, “the Law of One” (tất cả chúng ta là một) ta làm điều gì với người khác cũng là làm với chính ta… Luật hấp dẫn, luật nhân quả (gieo hạt yêu thương, tốt lành sẽ gặt yêu thương tốt lành, gieo hạt sân hận sẽ gặt tổn thương, ném đá vào cuộc đời thì sẽ nhận lại cứt chim, cứt bò chẳng hạn).

Và chấp nhận, xuôi dòng. Chấp nhận mọi thứ đến vì nó phải đến và cần đến, vì cuộc đời là luôn biến đổi, có được tất có mất, lên cao rồi lại xuống thấp, không ai thuận lợi mãi, cũng chả ai khó khăn mãi. Chấp nhận con người, nhân duyên đến và đi, duyên khởi thì đến, duyên hết thì tan. Không bấu víu, không chèo kéo, không oán hận, không dằn vặt bản thân lẫn đối tác. Đó là thuận!

Thuận là cho gì nhận đấy, cho chanh thì làm nước chanh, cho phân thì làm phân bón. Sự việc bất như ý đến thì đón nhận và tự hỏi mình đã tạo tác gì trong quá khứ (trong vô lượng kiếp) để ta ở trong hoàn cảnh này? Bài học của ta là gì? Điều gì Vũ Trụ muốn ta trải nghiệm? Chứ không phải oánh trách, hận đời, cào mặt ăn vạ…

TU Là biết ơn cuộc sống, biết nhận ra thứ ta đang có và trân quý nó. Chứ không phải coi nó là lẽ dĩ nhiên và phung phí (không biết ơn thì sẽ không nhận ra hạnh phúc đâu ạ). Vì Hạnh phúc là đây chứ đâu!

Khi ta biết ơn, ta có hạnh phúc, ta an lạc, tự nhiên ta tràn đầy tình thương và ta muốn cho đi, vì ngập tràn nên nó tràn ra không cần cố gắng, cũng chả có mục đích gì….

TU đấy…….

Gửi yêu thương đến tất cả.🙏❤️

Bài viết ở quan điểm và góc nhìn cá nhân, xin nhận góp ý học hỏi.

Tác giả: Trần Minh Khuê
Biên tập: Prana – THĐP

 

Photo: Slava | Unsplash

💥 THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/THDP-DEEPCLUB
🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

5 2 votes
Article Rating

Bình luận

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments